Chap 14- Bị ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công là công, tư là tư, Thẩm Mộng Dao luôn phân biệt chuyện công chuyện tư rất rõ ràng, Lưu Lực Phi nói vậy, chỉ khiến cô phản cảm thêm.

- Lưu tổng.

Thẩm Mộng Dao thay đổi xưng hô, sử dụng giọng điệu công việc trả lời.

- Nếu anh không tin trình độ chuyên môn của công ty chúng tôi, chúng tôi có thể hiểu về chuyện hủy hợp tác, lần này thật đáng tiếc, mong lần sau hợp tác vui vẻ.

- { Dao Dao... em đừng như vậy, chuyện này là do anh sai, anh không nên gộp chuyện tư chuyện công lại với nhau, nhưng anh thực sự rất muốn gặp em... chúng ta nói chuyện được không? Anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng dù thế nào, anh cũng cần một lý do thấu tình hợp lý. }

Thẩm Mộng Dao theo đuổi hiệu suất, bất kể là công việc hay phương diện cuộc sống, cô và Lưu Lực Phi gặp mặt nói chuyện không quá 30 phút, câu đầu tiên, cô giành quyền phát biểu.

- Trước hết anh đừng nói, hãy nghe tôi nói. Lý do chia tay, thứ nhất... thứ hai... thứ ba...

Thẩm Mộng Dao nhàn nhã trình bày, cuối cùng kết luận.

- Nói tóm lại, chúng ta không hợp, bây giờ anh hiểu chưa?

Quả có nhiều năm kinh nghiệm sắp xếp kế hoạch, Thẩm Mộng Dao xuất khẩu thành thơ, hợp lý có căn cứ, suy luận chặt chẽ, cẩn thận, hai chữ "không hợp" này không phải câu trả lời sơ sài, mà là tóm tắt lý do chia tay.

Lưu Lực Phi há hốc mồm nghe, tình huống này khác với tưởng tượng của anh. Ban đầu anh dự định dùng tình cảm để níu kéo, hiện tại bị cô chặn họng á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói.

- Có vẻ... em thực sự muốn chia tay.

- Ừ, chúng ta đều là người trưởng thành, hiểu rất rõ bản thân muốn gì, Lưu Lực Phi, vui họp vui tan.

Thẩm Mộng Dao nhìn phản ứng của đối phương, hẳn đã đạt được hiệu quả mong muốn, chia tay nhưng thoải mái hơn, có thể kết thúc sớm mối quan hệ không rõ ràng này.

Để tỏ là người đàn ông hào phóng, Lưu Lực Phi còn cố ý đưa Thẩm Mộng Dao về nhà, cô không từ chối, cô không muốn quan hệ trong tương lai của hai người quá gay gắt, có thể sau này còn liên quan đến công việc, không cần thiết đoạn tuyệt quan hệ.

Sau cơn bão, nhiệt độ giảm xuống mấy độ, ít oi bức hơn mấy ngày trước, ngược lại cũng dễ chịu chút.

Buổi tối, Viên Nhất Kỳ ngồi tréo nguẩy hai chân trước khu nhà, hắt xì nhai khoai tây chiên, uống coca, đồ ăn vặt với nước có ga biểu thị tâm trạng không tốt của nàng.

Buổi chiều các cặp đôi vào ra, đi qua mặt Viên Nhất Kỳ, chướng mắt, nàng hung bạo gặm bánh quy trong tay, thiếu chút nữa cắn đứt nửa ngón tay.

Tình yêu và sự nghiệp, phải chi làm nàng hài lòng thì đỡ rồi ~

Để dành nửa bịch bánh quy cho mèo hoang, một túi đồ ăn vặt to cũng bị diệt gần hết, nàng đứng dậy duỗi người, các đốt ngón tay kêu "cụp cụp", xem ra hôm nào phải đi tập cho chảy chút mồ hôi mới được.

Một đôi tình nhân ôm nhau trước khu nhà, từ trước đến nay Viên Nhất Kỳ sẽ không nhìn mấy cảnh chán ngấy này, để tránh thể xác và tinh thần bị đả kích, nhưng lần này nàng liếc mắt nhìn, vì dáng người nữ đẹp, nhất là... cái mông.

Nàng mơ tưởng cơ thể người cùng giới, chắc là từ sau đại học, so với nam giới, dáng người con gái lồi lõm, da mịn, hương thơm thấm vào ruột gan, rất hấp dẫn nàng.

Viên Nhất Kỳ không thích nam giới, đồng thời cũng không có gan theo đuổi nữ giới, hận không thể dán một chữ "cong" trên trán, sao không có ai cùng giới chủ động quyến rũ nàng hết?! Cho dù bị áp, nàng cũng cam tâm tình nguyện... Có vẻ, sức hấp dẫn bạn cùng giới của nàng là con số không.

Thẩm Mộng Dao?... Thảo nào thấy người này hơi quen, Viên Nhất Kỳ đi gần, có thể thấy rõ ràng.

- Anh rất tò mò người đàn ông nào mới có thể lấy được em, dù thế nào, chắc chắc người đó rất tài giỏi.

Lưu Lực Phi ôm Thẩm Mộng Dao một cái, nhẹ giọng nói.

- Nhất định hôn lễ phải mời anh, cho dù anh không phải chú rể.

Cô chủ động kết thúc cái ôm 3 giây này.

- Anh cũng rất giỏi, sẽ có người con gái tốt hơn chờ anh.

Viên Nhất Kỳ không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ là tư thế rất ái muội, như cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, nàng nhịn không được "chậc chậc chậc" cảm thán, quả nhiên, có mạnh mẽ thế nào thì khi ở vị trí của người vợ cũng "nũng nịu" thôi.

Lại không công bằng, ái tình sự nghiệp thu hoạch song song, sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay Thẩm Mộng Dao?

- Lái xe chậm thôi, gặp sau.

.....

- Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nói tạm biệt với Lưu Lực Phi xong, gọi Viên Nhất Kỳ đang chậm rì rì đi ngang qua, nhiều năm như vậy, cái tính "không coi ai ra gì" của nàng không thay đổi chút nào.

Cho đến nay, Thẩm Mộng Dao đã quen được mọi người vây quanh, cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm được người khác chú ý, chỉ có Viên Nhất Kỳ, chưa bao giờ để ý tới cô.

Mọi người đều nói cô cao ngạo, nhưng cô nghĩ Viên Nhất Kỳ xấu xa cao ngạo hơn nhiều. Mặc kệ nàng không thấy hoặc cố ý né tránh, cô chưa từng bị "lơ" như vậy, nói thật, cô có hơi tò mò muốn biết nàng là một người như thế nào?

- Cô rất ghét tôi?

Đây là ấn tượng đầu tiên của Thẩm Mộng Dao về Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao đang chém gió à, tự nhiên hỏi chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, tại sao nàng lại ghét cô? Ghét dáng người cô ấy phát triển đầy đủ, khuôn mặt xinh đẹp? Ghét ái tình sự nghiệp của cô ấy thuận buồm xuôi nước?

Viên Nhất Kỳ đang tìm lý do khiến nàng ghét Thẩm Mộng Dao nhất, mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, tất cả đều là ưu điểm, vậy không phải ghét, rõ ràng là ganh tị.

- Tại sao không nói chuyện?

Thẩm Mộng Dao rất muốn cạy cái đầu quả dưa của Viên Nhất Kỳ ra, rốt cuộc nàng nghĩ gì.

Nếu đơn giản chỉ là ghét, lúc bệnh bị phỏng, tại sao lại quan tâm chăm sóc cô? Thẩm Mộng Dao không phải người già mồm, nhưng đêm đó cô thực sự bị hành động của Viên Nhất Kỳ làm cảm động, hầu như không ai chăm sóc cô như nàng.

- Cô cũng chẳng phải RMB.

*RMB (Nhân dân tệ - tên gọi đơn vị tiền tệ Trung Quốc).

Viên Nhất Kỳ nói xong cũng không phấn khích, nàng thấy bản thân mình chẳng tranh giành với thế giới, nhưng không nghĩ nội tâm cũng có đố kị.

- Chẳng lẽ cô không ghét tôi sao?

Giác quan thứ sáu của con gái nói với nàng chắc chắn Thẩm Mộng Dao ghét mình.

Thẩm Mộng Dao không hề do dự, trả lời trực tiếp.

- Ghét.

So sánh như vậy, Viên Nhất Kỳ cảm giác mình trả lời đã rất thủ hạ lưu tình.

Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang máy, trò chuyện câu được câu không, hôm nay dường như Thẩm Mộng Dao rất thích nói chuyện.

- Tôi ghét cô, vì cô quá ác mồm, vậy tại sao cô ghét tôi? Tôi không có lỗi gì với cô.

Tôi ác miệng, nhưng lòng tôi thiện lương, Viên Nhất Kỳ nói trong bụng.

Thang máy tới, hai người đi vào, bức tường thang máy bóng loáng làm nổi bật dáng vẻ của hai người, Viên Nhất Kỳ không tỉ mỉ quan sát Thẩm Mộng Dao, nhưng do thang máy phản chiếu, có thể thấy hôm nay cô mặc váy ôm làm nổi bật đường cong cơ thể.

- Tôi ghét cô...

Dĩ nhiên Viên Nhất Kỳ không dám nói thật, vậy giống như nàng bụng dạ hẹp hòi, nàng quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, tính tìm khuyết điểm trên người cô.

- Tôi ghét cô...

Cô cũng nhướn mày nhìn nàng, chờ câu tiếp theo, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

- Tôi ghét cô, vì cô... mặt tê liệt! Đúng, mặt tê liệt!

Rốt cuộc tìm được lý do hợp lý, Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi.

- Mặt... mặt tê liệt?

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười, tuy rằng bình thường trong công việc cô có nghiêm khắc, nhưng không đến mức dùng từ như thế chứ?

- Con mắt nào của cô thấy mặt tôi tê liệt?

- Tôi ...

Thang máy đến lầu 4 thì ngừng, đột nhiên một nhóm người bước vào, mười mấy người nhét đầy không gian nhỏ hẹp, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều bị dồn vào trong kẹt.

Một tên đàn ông cao lớn nhìn Thẩm Mộng Dao, sau đó không biết vô tình hay cố ý chạm vào cô, cô áp lưng vào vách thang máy, không có đường lui.

Gần như vậy, Viên Nhất Kỳ cũng thấy cảnh này, không biết nàng lấy gan ở đâu ra, vươn cánh tay mảnh khảnh đẩy hắn một cái, tìm một cái khe, chui vào đứng giữa Thẩm Mộng Dao và tên đàn ông kia.
Hành động của nàng làm những người khác chú ý, nên hắn cũng biết tiết chế.

Viên Nhất Kỳ không dám dựa quá sát Thẩm Mộng Dao, cơ thể hai người cách nhau khoảng một nắm tay. Nhắc tới cũng hơi hoảng, từ khi nàng biết tính hướng của mình, cũng không dám tiếp xúc thân mật với bạn cùng giới, vì nàng dễ đỏ mặt, sinh ra hàng loạt phản ứng khác lạ.

Đối với hành động tri kỉ của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao tặng cho nàng một nụ cười, tránh cho người ta luôn thấy cô là mặt tê liệt.

Cười, cô còn cười được? Viên Nhất Kỳ dùng khóe mắt đánh giá trang phục của Thẩm Mộng Dao, khinh bỉ trong bụng, còn chưa tới hè, đã mặc mát mẻ như vậy, định trêu người khác phạm tội sao?

Nhưng dáng người thật là đẹp, mặt Viên Nhất Kỳ hơi nóng, vì lúc quan sát Thẩm Mộng Dao, đôi mắt của nàng khởi động chức năng xuyên thấu, nàng từng thấy cô khỏa thân, nên dễ tưởng tượng hơn...

Thang máy di chuyển thật chậm, đôi mắt Viên Nhất Kỳ không biết phải nhìn nơi nào, phải nói nhìn đi đâu cũng thấy Thẩm Mộng Dao nhìn xuống là ngực, nhìn lên là mặt.

Quá gần, tiếp xúc với một người con gái gần như vậy, Viên Nhất Kỳ sẽ sinh ra phản ứng mất tự nhiên, Thẩm Mộng Dao rất tự nhiên, cũng không biết nàng đang rất căng thẳng, chẳng qua thấy phản ứng của nàng hơi ngây ngô, nhìn... dễ thương.

Có thể do mới nói chuyện, thiện cảm của Viên Nhất Kỳ đối với Thẩm Mộng Dao tăng một chút, nàng thích nói chuyện đơn giản lỗ mãng như vậy, cô không có ra vẻ như trong tưởng tưởng của nàng. Bây giờ thoạt nhìn cô cười cũng thấy chói mắt, đúng là có hơi đẹp, trách không được có thể đứng đầu danh sách người đẹp của công ty.

Tại sao lại nhìn chằm chằm tôi? Mặt của Viên Nhất Kỳ ngày càng đỏ hơn, dường như ánh mắt của Thẩm Mộng Dao chói chang như mặt trời ban trưa, muốn đốt cháy nàng!

Thẩm Mộng Dao bày tỏ mình bị oan, mắt cô chỉ nhìn phía trước, ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt Viên Nhất Kỳ thôi, dù sao không gian cũng rất nhỏ, nàng còn đứng phía trước cô, vây cô vào một góc.

Nếu phát triển theo tình hình này, dự đoán đến tầng 33, đầu Viên Nhất Kỳ có thể bóc khói.

Thẩm Mộng Dao thấy nàng thỉnh thoảng bị phía sau lấn, mà vẫn duy trì khoảng cách với mình, đưa tay kéo hông nàng, để nàng dựa vào mình gần một chút.

- Sát vào.

Viên Nhất Kỳ bước lên nửa bước, thiếu chút nữa chóp mũi quẹt má của Thẩm Mộng Dao.

Có thể Thẩm Mộng Dao không thấy hành động của mình có chuyện gì, nhưng khi tay cô đụng vào hông Viên Nhất Kỳ, kết hợp với giọng nói trầm ấm trực tiếp "đốt" cháy nàng! Cô gái này rất mềm rất thơm, hơi thở Viên Nhất Kỳ trở nên gấp gáp, tim cũng đập nhanh...

Nói theo quan điểm hiện nay, trong khoảnh khắc đó, hình như nàng sắp bị Thẩm Mộng Dao "tán" đổ rồi...

Thẩm Mộng Dao thấy có hơi thở ấm áp phớt qua mặt, mới phát hiện cô và nàng đứng quá gần nhau.

Cơ thể của Viên Nhất Kỳ cứng đờ vì dựa vào Thẩm Mộng Dao, nàng không có tiền đồ, trên lưng đổ một đống mồ hôi, còn khoa trương hơn khi bị Châu Thi Vũ áp tường.

Cái này biểu thị việc quá đói khát nên mới mơ tưởng cơ thể của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm giác mình phải tìm được bạn gái, rất cần thiết, ngày mai sẽ tìm Vương Dịch lấy tài nguyên!

- Cô nhích ra chút...

Cô đẩy nàng một cái.

- Hả?

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc.

Người trong thang máy đi sạch từ khi nào, nàng hoàn toàn không biết! Thang máy trống rỗng chỉ còn hai người, Viên Nhất Kỳ còn "dựa sát nhau" vào lòng Thẩm Mộng Dao, nàng vây lấy cô, cảnh này hơi đẹp.

- Ừ ừ ừ...

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lùi vài bước, tạo khoảng cách, cảm thấy chân hơi nhũn, đây là bệnh cũ lâu năm, chỉ cần thân mật với người khác một chút thì chân sẽ nhũn.

Cái chân nhũn, chân trái vấp chân phải, hét thảm một tiếng, nàng trực tiếp té lăn trên đất, kỹ năng té trên sàn phẳng, không phải ai cũng có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro