Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để che giấu thân phận của nhau mà 5 người các cô đã bày ra vở kịch cạnh tranh khóc liệt trên thương trường.

Nhưng mà trăm tính vạn tính 4 người các cô cũng không tính ra được là Viên Nhất Kỳ sẽ yêu thích Thẩm Mộng Dao.

Trần Kha quả thật sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi đã từ bỏ đoạn tình cảm này, cho nên cô mới chấp nhận kết hôn cùng Trịnh Đan Ny.

Chỉ là cô đánh không lại 3 cái tên quái vật kia nên phải làm vật hi sinh trong cái vở kịch đậm chất cẩu huyết của 3 người kia.

Trần Kha oán khí ngập trời mà không thể nói ra, ai mà ngờ vì một chút oán khí mà Nhậm Hào lại bị lừa phải quay về nước trả thù các cô, cũng không ngờ là Nhậm Mộ Sơn lại bị khử nhanh như vậy.

Mà hỏi ra thì mới biết là Lục Đình nhờ Lý Nghệ Đồng sang tận nước ngoài khử lão ta trước khi lão tìm cách trả thù các cô.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

Trần Kha ngồi trong phòng làm việc cảm thán mặc kệ bên ngoài Dương Hạo đang gõ cửa rất nhiều lần.

"Chủ tịch!" Dương Hạo đánh liều gọi lớn

"À...vào đi" Trần Kha bình tĩnh lại, nhanh chóng cất bức ảnh vào trong ví tiền.

"Chủ tịch, thiếu phu nhân bảo người tối nay về sớm" Dương Hạo đem tài liệu vào sẵn tiện thông báo.

Vốn Trần Kha không muốn đến công ty nhưng mà do Trần Thiến Nam năn nỉ quá nên cô đến một ngày để cho em ấy nghỉ ngơi ở nhà một ngày.

"Tôi biết rồi" Trần Kha nhận hồ sơ nói

"Dạ vậy tôi xin phép" Dương Hạo gật đầu chào liền rời đi xử lí công việc

Tầm 30 phút sau, Trần Kha rời khỏi công ty quay lại Trịnh gia, trên đường về nhà cô còn ghé ngang một tiệm quần áo, mua cho Trịnh Đan Ny một vài áo khoát giữ ấm, dạo này thời tiết có chút lạnh.

Lúc về đến nhà, cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang nằm trên sô pha ăn uống, bên cạnh là ba mẹ Trịnh đang lột vỏ quýt cho nàng ăn.

Trần Kha nhìn thấy cảnh ba mẹ vợ vui vẻ lột vỏ quýt cho vợ mình ăn mà không khỏi cười thầm trong lòng, vợ mình đúng là có năng lực mà, đến cả ba mẹ Trịnh còn phải khép nép ngồi lột vỏ quýt.

"A....Kha Kha? Sao nay chị về sớm thế?" Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha về liền bỏ mặc ba mẹ Trịnh mà chạy nhanh vào lòng lão công nhà cô.

"Hôm nay cố tình về sớm để cùng em đến nhà một vài người bạn...chúng ta lên thay đồ rồi đi có được không?" Trần Kha ôn nhu ôm Trịnh Đan Ny

"Được"

Hai người chào ba mẹ Trịnh một tiếng liền dắt nhau lên phòng thay đồ, lúc xuống còn nói đêm nay sẽ không về nên cả nhà không cần đợi.

"Kha Kha! Chúng ta đi đâu thế? Đây là ngoại ô rồi" Trịnh Đan Ny thắc mắc nói

"Đi gặp một số người bạn của chị...Đan Ny, chị có chuyện này muốn nói với em" Trần Kha tấp xe vào lề đường rồi nhìn Trịnh Đan Ny nghiêm túc nói

"Có gì chị cứ nói..." Trịnh Đan Ny thấy Trần Kha nghiêm túc nói như vậy nên cũng nghiêm túc mà nhìn chị ấy

"Thật ra chị là được Trần gia nhận nuôi, gia đình chị không may xảy ra tai nạn chỉ còn một mình chị. Ba mẹ ruột của chị là bạn đại học của ba mẹ Trần. Lúc gia đình xảy ra chuyện bọn họ đang ở nước ngoài nên không biết"

"Lúc đó chị được cảnh sát đưa vào cô nhi viện, đến năm 15 tuổi thì ba mẹ Trần đến tìm rồi nhận nuôi chị. Trong khoảng thời gian ở trong cô nhi viện chị quen được một vài người bạn, trong đó có Viên Nhất Kỳ"

"Sở dĩ chị giấu đi mối quan hệ này là vì chị sợ Nhậm gia sẽ cho người truy sát bọn chị, năm đó chị cùng với Tôn Nhuế xung đột với Nhậm Hào, vô tình khiến hắn tàn phế. Cho nên vì an toàn nên bọn chị đành phải giấu đi mối quan hệ này, đến cả Kỳ Kỳ cũng không biết chuyện này"

"Bọn chị cùng nhau lớn lên, Kỳ Kỳ là đứa nhỏ mà bọn chị nguyện hi sinh cũng phải bảo vệ. Năm đó khi tụi chị tuyệt vọng nhất, em ấy đã xuất hiện tiếp thêm động lực cho bọn chị"

Trần Kha mỉm cười khi nhắc về những chuyện trong quá khứ, có lẽ tuổi thơ của cô gắn liền với những năm tháng trong cô nhi viện, ở nơi đó tuy không được đầy đủ nhưng nó là nơi đã cho cô hơi ấm sau khi gia đình xảy ra biến cố.

"Viên Nhất Kỳ là đứa trẻ bên ngoài rất trọng mặt mũi, là đứa trẻ có đủ sự cao ngạo, tự tin, lạnh nhạt nhưng ẩn sâu trong con người đó là một sự ấm áp, một sự ôn như độc nhất"

"Chị vẫn nhớ cái đêm bọn chị đánh nhau bị các sơ phạt quỳ một đêm không cho ăn, chính em ấy là người duy nhất lén các sơ đem đồ ăn đến cho bọn chị, một đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt, trầm lặng lại vì mấy người không thân quen mà cho đi sự ấm áp của bản thân"

Trần Kha tuy miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, Trịnh Đan Ny nhìn thấy được một tình yêu vô hạn trong những lời nói của Trần Kha.

"Kha Kha..." Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng xoa đầu Trần Kha

"Chị quá xúc động rồi, chúng ta tiếp tục đi nhé, nếu mà đến trễ chắc chắn Tôn Nhuế sẽ không tha cho chị đâu" Trần Kha quay sang Trịnh Đan Ny mỉm cười

Lúc hai người đến nói thì hầu như mọi người đã đến đầy đủ chỉ thiếu Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao.

"Kỳ Kỳ đâu?" Trần Kha thắc mắc hỏi

"Em ấy có một cuộc phẫu thuật gắp, một lát cùng Dao Dao đến sau" Trương Hân cười nói

"Trương Hân, cậu cũng nên giới thiệu cái gia phả nhà cậu đi chứ, coi bộ cũng đông à nha" Tôn Nhuế cùng Trần Kha hợp lực chọc ghẹo Trương Hân

"Phải đó A Hân, em cũng phải để cho tiền bối như tụi chị biết về cái gia đình này của em chứ?" Đới Manh cùng Lục Đình cũng chọc ghẹo theo

"Mọi người...thật là!" Trương Hân đỏ mặt nói

"Thôi để em nói, đây là đại nữ nhi Tôn Trân Ny, hiện đang là bác sĩ khoa nhi bên cạnh là bạn của con bé Trương Nguyệt Minh, hiện là một nhiếp ảnh gia"

"Đây là Quách Sảng, là con gái thứ hai cũng là học trò của em, bên cạnh là trượng phu của em ấy Hách Tịnh Di, hiện đang là giáo viên dạy ngôn ngữ"

"Tam nữ nhi Lâm Thư Tình cùng Nông Yến Bình, đều cùng khoa với Viên Nhất Kỳ. Cuối cùng là tiểu nữ nhi Tưởng Thư Đình, làm bên khoa hoá nghiệm, hiển nhiên là bé nó là người độc thân duy nhất ở đây" Hứa Dương Ngọc Trác giới thiệu xong còn không quên cà khịa tiểu nữ nhi của mình...

"Tưởng Thư Đình, em vậy mà còn độc thân á hả?" Lý Nghệ Đồng cười lớn

"Lý Phát Tạp, chị đừng quên năm đó là chị tự nhận em làm em gái chị đó. Em có mà độc thân là do nghiệp của chị gây ra thôi đó" Tưởng Thư Đình tức giận khi nghe Lý Nghệ Đồng ghẹo mình

"Tiểu Trư Đề nói đúng, là do em tạo nghiệp nên mới khiến em ấy hiện tại vẫn chưa gả đi được" Lục Đình mỉm cười thân thiện với Lý Nghệ Đồng

"Đại ca, năm đó cũng là chị cùng với em chọc ghẹo em ấy" Lý Nghệ Đồng phản bác lại

"A...thì ra là do 2 người nên bây giờ em mới như thế này...em ghi hận hai người...aaaaa" Tưởng Thư Đình tức giận mà rượt đuổi Lục Đình cùng Lý Nghệ Đồng khiến mọi người cười lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro