9. Dương Băng Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không thể xác định chính xác thời gian hiện tại trên đảo,nhưng mà dựa theo nhiệt độ cùng mức độ nắng gắt Trình Thiên ít nhất cũng đoán được đang ở khoảng thời gian nào trong ngày.

Thời gian hiện tại còn khá sớm,vì thế Trình Thiên sau khi ăn xong lại tiếp tục đi thăm dò xung quanh xem xem có cái gì hữu dụng hay không,hắn muốn tìm một vật dụng đại loại như kiểu một con dao.

Ngày hôm qua bởi vì không có thời gian nên hắn mới chỉ đi quanh bờ biển trong một phạm vi ngắn nhất định để tạm thời bao quát tình hình.

Hiện tại Trình Thiên cẩn thận xem xét liền nhận ra càng nhiều thứ không thích hợp,bờ biển này theo những gì Trình Thiên quan sát được rồi kết hợp với kiến thức về địa chất,địa lý tạp nham mà hắn học lỏm được sau đó đã mơ hồ ước lượng ra được diện tích của hòn đảo này rất lớn.

Nếu như nói một hòn đảo lớn như vậy lại nằm trong tuyến đường du lịch mà không có tên tuổi gì,không có con người sinh sống thật sự là có vấn đề.Hơn nữa nếu như hòn đảo này nằm trong tuyến đường du lịch,chắc hẳn tàu thuyền phải đi qua đây rất nhiều,thậm chí có cả máy bay.

Vì sao mà Trình Thiên dám khẳng định hòn đảo này nằm trong tuyến đường du lịch? Đầu tiên hắn là người làm việc trên biển,tuyến đường mỗi một lần đi biển đều phải nắm rất rõ,thứ hai chính là lúc đó xảy ra tai nạn biển,Trình Thiên dù bị sóng cuốn đến đây,không thể xác định rõ vị trí,nhưng sóng biển tất nhiên cũng không thể cuốn hắn từ châu á tới tận châu mỹ được,chắc chắn vẫn là nằm trong tuyến đường du lịch,khoảng cách có thể sai lệch nhưng không lớn.

Tuy mới chỉ có hơn một ngày ở trên hoang đảo,nhưng nên nhớ rằng sự việc lần này có rất nhiều nữ minh tinh cùng khách quý gặp nạn,công tác cứu nạn được đẩy cao như vậy.Chưa nói đến việc có hay không nhìn thấy tàu thuyền,trực thăng,máy bay...cùng đội cứu hộ,đến cả còi tàu Trình Thiên còn không nghe thấy ?

Phải nhớ rằng tiếng còi của những con thuyền lớn có thể nghe được ở khoảng cách xa đến 4 hải lý (khoảng gần 8km).

Điều này chứng tỏ cái gì?

Một là đội cứu hộ quá ngu đần,hoặc căn bản không thèm quan tâm đến sống chết của mọi người trên tàu,nhưng điều này có khả năng sao?

Hai chính là hắn mẹ nó đang ở một thế giới khác.Nghe thật điên rồ,nhưng rất có thể đây là sự thật.

Chết tiệt,Trình Thiên từ trước đến này không bao giờ tin vào cái gì tà thuyết,hắn chỉ tin vào khoa học,nhưng sự tình lần này khiến hắn không tài nào lý giải nổi,mọi suy đoán của hắn đều có căn cứ rõ ràng,tính liên kết chặt chẽ nhưng cuối cùng đều không đi đến đâu,tất cả đều rơi vào một ngõ cụt đó là hai chữ kỳ lạ!!

Tuy là suy nghĩ của Trình Thiên có chút thái quá,mới chỉ hơn một ngày trôi qua,nhưng những điều kỳ lạ trên đảo không thể không khiến Trình Thiên suy nghĩ nhiều.

Trình Thiên thở dài,nhìn lên bầu trời,trong mắt mang theo vô hạn phức tạp,lắc lắc đầu,quyết định trong vòng một tuần chờ đội cứu hộ đến hắn sẽ không nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa.

Sau khoảng hơn hai mươi phút tìm kiếm nữa,Trình Thiên lấy được một con dao nhỏ bị bỏ đi,chất liệu tuy cũ nhưng lại không bị han rỉ,chỉ cần mài đi là có thể dùng như bình thường.

Nước biển có tính oxi hóa mạnh,vậy mà con dao này ở dưới nước biển lại không han gỉ,nghe thật buồn cười nhưng Trình Thiên đối với những điều kỳ lạ như này đã không còn lạ lẫm gì nữa,ngược lại rất là vui vẻ,có con dao này mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau khi Trình Thiên tái chế lại con dao,hắn dùng hai viên đá cuội đập vào nhau để có được một hòn sắc bén,tiếp đó dùng gậy gỗ cùng dây rừng đã chuẩn bị sẵn làm thành một cái rìu đá.Cách làm rìu này chính là kinh nghiệm mà hắn học được từ trên truyền hình do các chuyên gia sinh tồn quay lại.

Thời gian mà Trình Thiên mài lại dao cùng chế tạo rìu đá mất đến gần hai tiếng.Trình Thiên nhìn lên bầu trời xác định thời gian đã quá giữa trưa liền không chần chừ nữa ngay lập tức trở về chỗ đống lửa thu thập một chút sau đó sẽ tiến vào trong rừng.

***

Sau khi Trình Thiên trở về chỗ đống lửa,điều làm hắn bất ngờ chính là không nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đâu,thay vào đó là một cái nữ minh tinh khác.

Dương Băng Di!

Không sai,Trình Thiên không có nhìn lầm,nữ nhân này chính là Dương Băng Di.Mặc dù bây giờ nàng toàn thân quần áo rách rưới lại có chút dơ bẩn,thậm chí khuôn mặt cũng tiều tụy quá mức.Nhưng mà khí chất thuần khiết hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn như cũ không giảm đi chút nào.

Trình Thiên phát hiện ra,đống mai cua mà hắn cùng Tống Hân Nhiễm bỏ đi đã được Dương Băng Di đem nướng hết lên,hiện tại đang ăn như hổ đói không để ý đến cái gì hình tượng thục nữ,nàng ăn một vài miếng lại cầm lên nửa quả dừa tu ừng ực,sảng khoái thở ra một hơi.Có lẽ bởi vì quá đói,Dương Băng Di ăn quá mức nhanh,khi thấy Trình Thiên đột nhiên xuất hiện bất ngờ,lại thêm trên tay hắn đang cầm dao cùng rìu đá,thân thể cởi trần,kết hợp với khuôn mặt có chút âm trầm của hắn làm cho nàng mặt hơi tái lại,giống như là rất hoảng hốt,con cua đang ăn dở liền cố gắng nuốt xuống ực một cái nói.

-Anh...anh là ai? Tôi không biết đống cua là của anh,tôi...tôi thực sự là quá đói...

Dương Băng Di nhìn thấy Trình Thiên không có phản ứng gì cũng không nói gì vẫn như cũ bước đến đây liền càng hoảng hốt,nghĩ rằng hắn rất tức giận,không muốn nghe nàng giải thích liền vội vàng chống tay đứng lên,chỉ cần Trình Thiên có bất cứ động tác nào liền sẽ ngay lập tức chạy đi.

Nhưng mà ngay lúc vừa mới đứng lên Dương Băng Di liền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm từ trong rừng xuất hiện đang đi về hướng này liền giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng,ánh mắt sáng lên nhanh chóng hô to.

-Nhiễm Nhiễm tỷ,Nhiễm Nhiễm tỷ.....

Sau đó nhanh chóng bỏ qua Trình Thiên chạy đến chỗ Tống Hân Nhiễm.

Cái này,nữ nhân này không phải có bệnh đi,chạy nhanh như vậy làm gì? Trình Thiên có chút khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro