6. Đề phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối.Cả Tống Hân Nhiễm cùng Trình Thiên đều nằm trên cát suy tư nhìn lên bầu trời,để giữ khoảng cách Trình Thiên nằm ở bên trái còn Tống Hân Nhiễm nằm ở bên phải,ở giữa là đống lửa ngăn cách.

Lúc này Trình Thiên bụng đói cồn cào,nhưng hắn cũng không thể làm gì được hơn,bây giờ đã quá muộn chỉ có thể để ngày mai đi tìm thức ăn.

Mục tiêu của hắn chính là những trái dừa rơi rụng ở trên cát,vì sao mà phải để đến ngày mai đương nhiên bởi vì hôm nay Trình Thiên bất lực,không có dao hoặc vật gì cậy mở thì cho dù có tốn sức thế nào cũng không thể gọt ra.Trình Thiên là không muốn phí công,bây giờ chỉ muốn đi ngủ dưỡng sức,hy vọng sáng hôm sau tất cả chỉ là mơ.

Trình Thiên không có rảnh rỗi suy diễn nhiều thêm,vì thế nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ,nhưng mà Tống Hân Nhiễm thì khác,nữ nhân này rảnh rỗi đến nhức cả đầu,giống như là đang sợ cái gì,liên tục lải nhải hỏi hắn đủ thứ,khiến cho hắn điên tiết kém chút nữa chửi bậy,hận không thể tự tay tát nàng mấy cái.

Mẹ nó,cô không thể câm mẹ nó mồm vào có được hay không,cô có thể hỏi nhiều như vậy thì tại sao không thử suy nghĩ nhiều một chút.Cô không cảm thấy mệt mỏi hay sao?

Suy nghĩ trong đầu Trình Thiên là như vậy,hắn khó chịu,bên trong ánh mắt có lẫn một tia ác độc nhưng hắn không dám nói ra,chỉ có thể miễn cưỡng tiếp lời Tống Hân Nhiễm,thái độ lúc trả lời cũng rất hòa hoãn không nghe ra được có cái gì bất mãn.

-Anh nói xem,đội cứu hộ phải mất bao lâu mới tìm thấy chúng ta,chúng ta có bị chết đói ở đây không?

Hừ,đột nhiên thông minh lên? Lạc quan của cô đi đâu mất rồi,bây giờ chán nản mới hiểu ra? Là vì hiện tại không có đồ ăn liền bị đả kích sao?

Khi sinh tồn trong hoàn cảnh này,quan trọng nhất là phải duy trì tâm thái tích cực,cẩn thận suy nghĩ,nếu ý chí sa sút,vậy thì coi như xong đời.

Trình Thiên cảm thấy phải điều chỉnh lại tâm thái của Tống Hân Nhiễm,mặc dù là ý tốt nhưng không phải là hắn thật tâm,giá trị con người Tống Hân Nhiễm lúc này vẫn là quá lớn,Trình Thiên không thể không ngoan ngoãn lấy lòng nàng.

-Cô cũng biết giờ này chắc chắn đội cứu hộ đang huy động lực lượng ở mức độ cao nhất tìm kiếm chúng ta,đội cứu hộ cần ba ngày mới có thể tìm đến đây,cho dù thời gian này có sai lệch thì tuyệt đối cũng không quá một tuần.

-Còn về vấn đề thức ăn,hoàn toàn không cần lo lắng.Trên bãi cát này nhiều cây dừa,có thể sinh ra nhiều quả dừa,cho dù chỉ uống nước dừa,chúng ta cũng có thể gắng gượng được một tuần.

-Anh chắc chứ?

-Chắc chắn.Có điều bây giờ cô nên ngủ đi mới tốt,hôm nay tôi chưa tìm thấy thứ gì để cạy mở dừa bây giờ cũng đã quá muộn nên chắc chắn phải nhịn đói.Vì thế thức đêm trong hoàn cảnh này rất nguy hiểm.

Lúc này nếu như Trình Thiên quay sang nhìn Tống Hân Nhiễm,chắc chắn có thể thấy được sự ghê tởm hiện lên trong mắt nàng.

Trình Thiên,anh tưởng tôi không biết ý đồ của anh,tôi cố tình làm phiền anh chính là vì muốn anh mệt chết,trong tình cảnh này,nữ nhân chân yếu tay mềm như tôi làm sao có thể chống lại một nam nhân như anh,để cho anh thể lực sung mãn !! Buồn cười,chẳng khác nào bảo tôi tự làm khó chính mình.Còn muốn tôi đi ngủ để anh dễ dàng làm bậy,quả thực chính là là ngây thơ đến cực điểm.

***

Trình Thiên trằn trọc không thể ngủ được,hắn nhiều lần bị Tống Hân Nhiễm làm phiền bây giờ đã không có cách chợp mắt,đêm tối mù mịt chỉ có một chút ánh sáng từ đống lửa bên cạnh xé toạc màn đen,ngoài một số tạp âm như gió biển rít qua thì không gian yên tĩnh đến đáng sợ khiến con người ta rơi vào trạng thái tập trung nhất.Trình Thiên lúc này tỉnh táo lạ thường,cố gắng suy nghĩ một cách đơn giản nhất,không phức tạp hóa vấn đề lên,nhưng ở sâu bên trong luôn có một cảm giác bất thường dâng lên khiến cho bản thân hắn không cách nào yên tâm nổi.

Bây giờ mặc dù có thể dựa vào dừa,hoàn toàn chống đỡ được đến khi đội cứu hộ tới đây,nhưng suy cho cùng chỉ có thể cung cấp chất đường,không thể cung cấp protein cho cơ thể được.

Nếu như rơi vào tình trạng bị kẹt ở lại đây lâu ngày,hắn nhất định phải tìm ra nguồn thức ăn khác,lại nói hiện tại có thêm Tống Hân Nhiễm chắc chắn sẽ phải chia sẻ một phần cho nàng,điều này càng khiến hắn khó càng thêm khó.Lại suy nghĩ xa một chút nếu như có thêm người khác nữa xuất hiện thì sao,rất nhiều phiền phức không đáng có.

Trình Thiên cho dù có kinh nghiệm lẫn kiến thức trong việc sinh tồn,nhưng bên người còn có Tống Hân Nhiễm quấn lấy.Hắn lại không có cách nào,không chính xác là không dám làm phật ý nàng,tuy là bề ngoài Tống Hân Nhiễm không tỏ thái độ với hắn quá nhiều,nhưng nếu như bản thân Trình Thiên không tự hiểu lấy,hậu quả là khôn lường sau khi trở về đô thị.

Ngay từ đầu Trình Thiên cứu nàng đã là sai lầm,gần Tống Hân Nhiễm đồng nghĩa với việc gần vua như gần cọp.

***

Giữa đêm,Trình Thiên giật mình tỉnh lại.Hắn toàn thân lạnh buốt,cơ thể đã có dấu hiệu mệt mỏi.

Chuyện gì thế này,vì sao lại đột nhiên lạnh như vậy?

Trình Thiên thầm than không ổn,nhìn sang phía Tống Hân Nhiễm,thấy nàng nằm co ro cứng đơ người ở bên đó liền vội vàng chạy sang lay nàng tỉnh lại.

-Tống Hân Nhiễm,tỉnh lại,cô mau tỉnh lại đi.

Cơ thể Tống Hân Nhiễm hiện tại rất lạnh,bởi vì do thân thể quá mệt mỏi,độ mẫn cảm đối với thế giới bên ngoài giảm xuống cực đại,vì vậy không có tỉnh lại kịp thời.Cũng may,Tống Hân Nhiễm không bị sốc vì nhiệt độ thấp,nhưng mà cũng không thể để tình trạng như này diễn ra tiếp nếu không cơ thể càng thêm suy nhược rất dễ gây ra các bệnh trạng.

Tống Hân Nhiễm run rẩy nằm co ro ở trên mặt đất,nàng tỉnh lại phát hiện Trình Thiên đang ngồi ở trước mặt mình liền hơi giật mình ngồi dậy,nhìn Trình Thiên một cách đề phòng,nói.

-Anh muốn làm cái gì,nửa đêm không ngủ....

-Cô không cảm thấy lạnh hay sao ?

Trình Thiên không giải thích nhiều liền đi sát đến bên cạnh đống lửa,sau đó đưa hai tay đến gần nhằm sưởi ấm.

Lạnh ?

Đúng vậy,Tống Hân Nhiễm lúc này mới cảm giác được cái lạnh,toàn thân run rẩy kịch liệt,nàng ngay lập tức hiểu ra bản thân vì quá mệt mỏi,nhiệt độ ngày đêm trên nơi này chênh lệch cũng quá cao nên cơ thể tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say không thể nhận thức được,nếu Trình Thiên không đánh thức,cứ để mình ngủ ở đó đến sáng hôm sau,sợ rằng bản thân nàng có thể bị cảm lạnh nằm liệt ở đó.

Trên hoang đảo không có thuốc men,rơi vào tình trạng bệnh tật thật sự chính là một điều kinh khủng.Tống Hân Nhiễm đối với động tác của Trình Thiên đúng là cảm thấy có chút biết ơn với hắn,nhưng mà nội tâm vẫn như cũ rất đề phòng Trình Thiên.

Nếu như ở vị trí của Tống Hân Nhiễm,đa nghi cùng suy nghĩ tiêu cực như vậy cũng là không tránh được,đối với thân phận của nàng,nam nhân xoay quanh nàng chẳng lẽ còn thiếu,thậm chí vì muốn lấy lòng nàng còn sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.

Bản thân Tống Hân Nhiễm cũng không phải người ngu,đương nhiên hiểu được ý đồ cùng thủ đoạn của đám nam nhân.Biểu hiện của Trình Thiên,nàng hoàn toàn có cảm nhận đây chính là giả vờ lấy lòng mình đấy.

Thậm chí chính Tống Hân Nhiễm cũng đã quen được mọi người coi là trung tâm,những thứ mà Trình Thiên làm Tống Hân Nhiễm chỉ coi đó là điều hiển nhiên,bởi vì nếu có những nam nhân khác ở đây chắc chắn đều sẽ vây quanh nàng,coi nàng là nhất.

Tống Hân Nhiễm hiểu được giá trị bản thân của mình,nam nhân luôn luôn vây quanh nàng,luôn luôn coi nàng là trung tâm sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy thỏa mãn của nàng.Đây chính là sự thật lại cũng chính là thứ mà nàng quá quen thuộc.Chính vì thế cảm giác đối với loại chuyện này của Tống Hân Nhiễm nàng là chưa bao giờ sai.

Trình Thiên tuy rằng đến giờ đối với nàng rất tốt cũng đối với sự điêu ngoa của nàng không một chút bất mãn,nhưng trong tiềm thức não bộ luôn có một loại cảnh báo nàng,để cho nàng có một loại dự cảm,một khi để Trình Thiên nắm được nhược điểm của mình,bản thân nàng không biết sẽ rơi vào cái gì địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro