1.Hoang đảo tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Thiên tỉnh lại lần nữa.

Hắn ngủ bao lâu?

Trình Thiên cũng không biết đã trôi qua bao lâu,điện thoại di động trong túi sớm đã bị cuốn trôi.Hắn cảm thấy cơ thể rất khó chịu,toàn thân đều ướt và lạnh buốt,tâm trạng cực kỳ không tốt,căng thẳng đến mức muốn hét lên điên cuồng.

Xung quanh Trình Thiên lúc này là bãi biển đầy nắng,cây cối hoa thơm um tùm và một bầu trời trong xanh khác hẳn với màu đen như muốn nuốt chửng tất cả vào ngày hôm qua,cách đó không xa còn có một nữ nhân khỏa thân với thân hình bốc lửa đang nằm trên bãi cát.

Phong cảnh lẫn nữ nhân kia thật sự rất đẹp.Nhưng Trình Thiên không thể cảm thấy vui vẻ được.

Bởi vì,con mẹ nó Trình Thiên hắn không tự nguyện đến đây! Cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy không thể tin được con thuyền hắn ngồi thực sự gặp sự cố rồi chìm xuống biển!

Hắn tận mắt chứng kiến một vài anh em thân thiết của mình bị sóng cuốn đi,hầu hết trong số họ đã chết mà Trình Thiên cũng không biết bản thân mình đã rơi vào hòn đảo hoang vắng nào,tương lai xem ra thật mù mịt!

Trình Thiên nhìn xuống cái phao mà Vương Khải ném cho mình lúc hắn bị kẹt lại ở trong thuyền,chua xót từ tận trong đáy lòng của hắn nổi lên,là bởi vì có nó,bám được vào cái phao của Vương Khải cho mình hắn mới có thể sống sót đến hiện tại.

-Chết tiệt! Vương Khải,ngươi vì sao lại ngu như vậy,làm như vậy có cái tác dụng mẹ gì chứ! Con bà nó !! Vương Khải....ngươi nói đi...nói đi...nói cho ta...!!!

Trình Thiên vừa khóc vừa tức giận đá cái phao ở dưới chân mình,kêu gào một cách thảm thiết nhằm phát tiết hết ra khó chịu,tiếc nuối,thương xót,vô vàn cảm xúc tiêu cực bên trong người.

Một lúc sau,Trình Thiên bình tĩnh lại,biết rằng bản thân có tiếp tục buồn như vậy thì cũng không có ích gì.Vương Khải biết mình bị kẹt ở trong tàu không cách nào sống được mới cố sống cố chết ở lại trong tàu cướp được một cái phao để cho hắn sống không phải là muốn nhìn thấy Trình Thiên hắn trở nên cắn dứt vì mình như vậy,còn bây giờ Trình Thiên đã an toàn chỉ là ở trong cái hoàn cảnh hơi éo le khổ sở một chút,so với những gì đã trải qua hơn hai mươi năm thì có là gì,càng đừng nói đến mạng hắn là Vương Khải dùng để đổi lấy,nếu như mình cứ như thế buông xuôi,chết đi một cách đần độn quả thật chính là không xứng đáng.

Suy nghĩ trở lại bình thường,Trình Thiên tinh thần phấn chấn lên không ít,tự ổn định lại bản thân mình, hắn nhanh chóng phủi đi đất cát trên người sau đó đi về phía nữ nhân cách đó không xa.

Nữ nhân này thật sự may mắn không có cái gì bám vào mà vẫn được sóng cuốn trôi vào đây,nếu như bình thường chắc đã chôn thây dưới đáy biển.Chỉ thấy nữ nhân này nằm sấp mặt,hầu như tất cả quần áo của cô ả đã bị sóng cuốn trôi,một mảnh làn da trắng như tuyết chói lòa trước mắt Trình Thiên.

Thân hình nữ nhân này thật sự tuyệt vời,tấm lưng trắng mịn ép xuống đất làm cho ngực bị đè xuống cũng không che đi nổi hai vú to phồng lên tạo ra độ dày đủ để nhìn thấy thịt vú tràn ra bên ngoài lưng,một đầu vú bên phải bị trật ra khỏi cát làm cho Trình Thiên nhìn rõ cả quầng vú lẫn đầu vú nhỏ màu hồng nhạt,phía dưới là cặp mông to tròn xoe cong vểnh lại trắng nõn.Trình Thiên đứng phía sau lưng nàng và nhìn thấy rõ ràng lỗ đít nhỏ co dúm màu nâu nhạt,thậm chí nhìn thấy cả thịt hồng bên trong.Âm đạo nàng khép chặt không có lông phấn nộn căng bóng.Bởi vì sự tò mò Trình Thiên có vén âm đạo nàng lên nhìn,phía trên mu chỉ có một đám lông tơ thưa thớt hình tam giác,xem ra là được chăm sóc,tu bổ qua.

Trình Thiên khi sờ vào âm đạo của nàng cảm thấy một cảm giác trơn mịn mượt mà,xúc cảm là cực kỳ tuyệt với,suýt nữa không nhịn được mà làm bậy.Nhưng mà Trình Thiên lúc này cũng phát hiện có gì không thích hợp.

Nhiệt độ thân thể nữ nhân vẫn còn ấm nóng,cơ thể lại vừa có dấu hiệu động đậy.Xem ra là còn sống.

Hắn xem như chưa bao giờ chạm qua loại nữ nhân có thân thể xinh đẹp như này cũng không đến mức tinh trùng lên não,trái tim chỉ hơi nóng lên chút mà thôi,nhanh chóng tỉnh táo lại.

Trình Thiên lập tức lật người nữ nhân lại,và khi hắn nhìn vào khuôn mặt của nàng liền cảm thấy ngớ người.Đây không phải là nữ thần tượng Tống Hân Nhiễm sao?

Tống Hân Nhiễm thật sự quá đẹp,dáng người thon gầy gợi cảm,hình ảnh trên truyền hình chính là một nữ nhân cao quý đoan trang, tùy ý nói một câu cũng để cho người ta tê dại.Quả thật chính là một nữ thần !!

Nhưng đây cũng chính là ngăn cách,Trình Thiên sau khi xác định nàng chính là Tống Hân Nhiễm liền do dự,là nên cứu nàng hay bỏ đi mặc kệ.Làm như thế nào mới tốt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro