[Thi Tình Họa Dịch] Tôi Không Phải Là Đứa Con Mà Ba Mẹ mong muốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Dịch, học sinh ba tốt trong mắt thầy cô và bạn bè, nhưng đối với ba mẹ tôi thì tôi chẳng là gì cả.

Ba mẹ tôi rất yêu thương chị hai tôi vì chị ấy rất giỏi, nhiều lần lấy về cho ba mẹ giải thưởng và danh dự, còn đẹp người đẹp nết. Tôi đương nhiên không ghen tị mà còn ngưỡng mộ chị ấy, vì vậy tôi luôn không ngừng cố gắng học tập để ba mẹ có thể yêu thương tôi giống như cách họ đối với chị vậy.

Tôi đậu trường chuyên, ba mẹ chỉ gật đầu. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc, ba mẹ nói "được". Tôi đậu đại học với số điểm gần như là tuyệt đối, bố mẹ không nói câu nào, có lẽ họ xem đây là chuyện tôi phải làm được.

Sau đó tôi chuyển đến ký túc xá vì không muốn sống trong ngôi nhà ngột ngạt đó. Từ ngày tôi chuyển đi ba mẹ dường như quên mất bản thân họ còn có thêm một đứa con gái. Đến sinh nhật tôi họ còn không thèm chúc một câu, chỉ có chị hai là chạy đến trường đưa tôi đi đón sinh nhật.

Lên năm 3, tôi chỉ gọi cho ba mẹ vào những dịp lễ, những ngày còn lại tôi không hề nhắn tin hay chạy về thăm nhà một lần. May là tôi thân thiết với mấy người bạn chung ký túc xá, không thì tôi sẽ trở thành người cô đơn nhất trường mất thôi.

Vào những ngày đặc biệt như sinh nhật hay giáng sinh, tôi đều cùng bạn cùng phòng Châu Thi Vũ đi chơi với nhau vì hai đứa khác đều có người yêu hết rồi. Theo tôi thấy thì đi chơi với Châu Thi Vũ thoải mái hơn nhiều với khi đi chơi với mấy bạn nữ khác.

Châu Thi Vũ vừa đẹp gái vừa học giỏi, còn rất ôn nhu và vui tính nữa. Bên cạnh cậu ấy khiến tôi thấy rất thoải mái.

Dần dần cảm xúc của tôi đối với cậu ấy biến đổi, ừ, tôi yêu cậu ấy mất rồi. Tôi sẽ không ngại thừa nhận điều đó với tất cả mọi người, trừ cậu ấy.

Mỗi lần bên cạnh cậu ấy, trái tim tôi đập rất nhanh như muốn nổ tung vậy. Những cử chỉ ấm áp của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình. Tôi biết đó chỉ là ảo tưởng của tôi, sẽ có ngày tôi phải tỉnh giấc, và ngày đó đã đến rồi.

Châu Thi Vũ nói rằng cậu ấy đang hẹn hò với học trường bên khoa kinh tế của trường, vài hôm nữa sẽ dẫn anh ấy ra mắt với chúng tôi.

Tôi gượng cười, khéo léo từ chối đi ăn với Châu Thi Vũ và người yêu cậu ấy.

Như Ý, đứa bạn chung ký túc xá của tôi, kể rằng hôm đó cậu ấy nũng nịu người yêu lắm, còn kể rất nhiều hành động ấm áp của hai người họ dành cho nhau.

Tôi ậm ừ cho qua, rồi lấy cớ có tài liệu cần tra nên rời đi trước. Tay không tự chủ đặt lên trái tim đang nhói lên từng chút, tim ơi, đừng đau vì một người không yêu mình được không?

Sau ngày đó tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Châu Thi Vũ ngày càng xa, tôi từng có ý định làm cả hai quay lại giống như trước kia, nhưng tôi nhận ra rằng cậu ấy đã có người yêu, tôi không nên chen chân vào mới phải. Thế là tôi quyết định buông bỏ cậu, mà để buông bỏ một người mình thực sự yêu thì phải cần rất nhiều thời gian, vì vậy tôi quyết định chuyển đến nhà chị hai sống.

Chị hai tôi biết mọi chuyện, chị không đánh không mắng, chỉ ôm tôi một cái thật chặt, nói rằng "Em vất vả rồi".

Những ngày tháng sống bên chị hai làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Chị chăm sóc và lo lắng cho tôi như tôi là con chị vậy, những điều đó tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ ba mẹ mình.

Tôi và Châu Thi Vũ dần trở lại là mối quan hệ bạn bè bình thường, có lẽ tôi đã buông bỏ cảm xúc của mình đối với cậu ấy được rồi, hoặc có lẽ là chưa thật sự buông được mà chỉ gượng ép bản thân. Tôi mặc kệ, làm bạn cũng được, miễn sao tôi có thể đồng hành cùng cậu ấy là được.

Sau kỳ nghỉ tết, bọn bạn trong ký túc xá gọi bảo tôi Châu Thi Vũ và bạn trai đã chia tay, khiến tôi có đôi chút khó hiểu.

Theo tôi biết thì Châu Thi Vũ luôn là người dịu hiền, còn người yêu cậu ấy được mệnh danh là người luôn yêu chiều bạn gái. Tính tình cả hai rất hợp nhau, vì sao lại xảy ra xung đột dẫn đến chia tay chứ?

Tôi nhanh chóng chạy đến trường, leo rào vào ký túc xá ngay đêm khuya vì lo sợ rằng cậu sẽ nghĩ bậy.

Lúc tôi đến phòng thì đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí. tôi tức giận mở cửa, Châu Thi Vũ vậy mà dám lén mang rượu vào uống!

Tôi giật phăng chai rượu trong tay cậu ấy, thành công khiến cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Trả đây!", cậu ấy gằn giọng.

Tôi vẫn giữ lấy chai rượu, kiên quyết lắc đầu, "Không! cậu uống như vậy là đủ rồi"

Châu Thi Vũ tính xông lên đánh tôi để giành lấy chai rượu, nhưng trong một phút cậu ấy suy nghĩ gì đó, tôi thấy cậu ấy thả lỏng nắm đấm, rồi kéo tôi ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy. Châu Thi Vũ hai tay ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi bắt đầu khóc.

Tôi là người khô khan không biết an ủi người khác thế nào, nên chỉ yên lặng ôm lại cậu ấy.

Châu Thi Vũ vừa khóc vừa kể, học trưởng vốn đã yêu đương bí mật với người khác từ lâu nhưng vì ham muốn tiền tài của cậu ấy nên mới đồng ý lời tỏ tình. Có một ngày Châu Thi Vũ không đồng ý cho học trưởng mượn tiền, thế là anh ta làm dữ lên đòi chia tay. Cứ nghĩ Châu Thi Vũ sẽ mềm mại dỗ ngọt mình nên anh ta càng nói càng quá đáng nhưng ai ngờ Châu Thi Vũ đồng ý chia tay. Vị học trưởng kia tức nước vỡ bờ, tuôn ra một tràng chửi bới rồi bỏ đi.

Tôi đau lòng ôm lấy Châu Thi Vũ, "Sẽ không sao đâu bảo bối, vẫn còn tớ ở đây mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro