Xe Buýt[Truỵ Lô Ái Hà]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đuổi theo chiếc xe buýt đó có lẽ là quyết định đúng đắn nhất Lô Hinh Di từng làm.
.
"Chú ơi!! Đợi con với!!"

Lô Hi Dinh chưa từng thấy ai xui xẻo như em, xe đạp thì hỏng, giầy thì tuột dây đến xe buýt cũng bắt không kịp, những tưởng đã hết cứu hôm đi học đầu tiên ở trường mới ai dè chiếc xe buýt dừng lại thật, anh thu vé đưa đầu ra hét lớn.

"Có lên không con nhóc kia!!"

"Dạ có ạ!!"

Lô Hinh Di thở phào khi đã ngồi lên được ghế xe, bây giờ em mới nhìn quanh, chưa quá đông người tính ra em cũng may mắn chút rồi.

"Sao đông dữ vậy nè!!"

Và cũng là Lô Hinh Di người khi nãy còn bảo không đông bây giờ đang vô cùng chật vật bám lấy tay nắm của xe, vì sao lại phải bám trong khi lúc nãy em đã có chỗ ngồi.

"Hay em ngồi đi, cô đứng cũng được."

"Không cần đâu cô ơi, em đứng quen rồi. Ay!!"

"Cẩn thận chút!"

Đúng rồi em đã nhường chỗ cho cô giáo của mình Thẩm Tiểu Ái, nàng xinh đẹp và dịu dàng lắm, rất hay cho em vài viên kẹo vì biết Lô Hinh Di rất hay bị hạ đường huyết, bây giờ cũng thế tay nàng vươn ra nắm lấy áo em để em không bị người ta lấn ngã, mà tay nàng nóng quá, khiến phần da ngay chỗ áo bị nắm cũng trở nên nóng hầm hầm.

"Cảm ơn em nha, Tiểu Lô."

      "Dạ không có gì đâu cô."

      "Khi nào rảnh cô mời em ăn một bữa có được không?"

      "Chiều nay luôn được không cô?"

      "Được! Vậy chiều gặp nhé."

      "Vâng!"

    Còn chưa đến chiều thì Thẩm Tiểu Ái đã gặp được Lô Hinh Di rồi, không những gặp mỗi em mà còn phải gặp cả thầy hiệu trưởng.

      "Dạ em chào thầy."

      "Cô Thẩm đến rồi, bạn học sinh này là học sinh lớp cô đúng không?"

      "Dạ đúng rồi thầy, có chuyện gì sao thầy?"

      "Em ấy đánh nhau với bạn ở sau trường."

      "Có thật vậy không, Tiểu Lô?"

      "Vâng ạ..."

      "Có thể cho cô biết lý do không?"

      "Bọn nó..."

      "Không muốn nói sao? Ngước lên để cô nhìn em nào."

      "Em không sao, em sẽ chịu phạt ạ."

      "Vấn đề này để em lo được rồi nha thầy, dù sao em ấy cũng chỉ nóng giận nên mới làm sai, thầy bỏ qua lần này được không thầy."

      "Được rồi, tôi hi vọng sự việc sẽ không tái diễn nữa."

      "Vậy em xin phép, đi thôi Tiểu Lô."
.
      "Cô ơi, em xin lỗi..."

      "Cô không giận em vì em đánh nhau, cô chỉ không vui vì em đã không chịu nói cho cô biết lý do em làm như vậy. Xong rồi, em về lớp đi."

      "Bọn nó mắng cô... Em không thích điều đó, cũng không thích bọn nó!!"

      "Vậy em thích ai? Thích cô hử?"

      "Không... em!!"

      "Thật sự không thích sao?"

      "Cô ơi... Gần quá rồi...!"

      "Em về lớp đi, nhớ, chiều nay nhé."

    Đến khi đã ngồi vào chỗ thì trái tim Lô Hinh Dinh vẫn đang đập rất mạnh, ánh mắt đó, đôi môi căng mọng của Thẩm Tiểu Ái chầm chậm khắc sâu vào tâm trí em mất rồi.
.
      "Sếp ơi cho em đi ké một đoạn với ạ."

      "Ừ, lên ghế sau nhé."

      "Wow nhìn sếp trẻ vậy mà có người yêu rồi hả?"

      "Đâu có! Tôi không có người yêu."

      "Vậy sao sếp không cho em ngồi ghế trước vậy?"

      "Vợ tôi bảo, chỗ này là của chị ấy, không ai được ngồi hết."

      "....."
.
      "Vợ ơi, em về rồi."

      "Ngồi nghỉ chút đi rồi đi tắm, chị để nước cho em rồi. Ay, sao đấy?"

      "Em nhớ chị quá, chụt~"

      "Ngày nào cũng gặp mà nhớ gì không biết! Nào, không phá."

      "Vẫn nhớ cơ, nhớ chị lắm lắm luôn."

      "Sao lúc trước chị không biết em sến như vậy nhỉ?"

      "Em dấu đó, hì hì!!"

      "Á à thì ra là không trung thực với cô giáo của mình... ưmm~"

      "Đương nhiên rồi, em chỉ trung thực với vợ em thôi. Chụt, chụt!"
.
    Thay vì đi taxi, Thẩm Tiểu Ái lại quyết định lên xe buýt ấy, quả thật là điều may mắn nhất nàng từng có được.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro