Trộm Hôn[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làm chuyện xấu thì phải bị phạt!!
.
Cốc! Cốc!
      "Cửa không khoá."

      "Dì ơi, đêm nay giao thừa, Ny Ny ngủ cùng dì có được không?"

      "Được! Bé con lại đây, nhanh kẻo lạnh."

    Trịnh Đan Ny là được Trần Kha ôm về cũng đúng đêm giao thừa, cô lúc đó là giảng viên của trường đại học, tiền kiếm đủ ăn nhưng lại chịu chi một khoảng lớn để đổi Trịnh Đan Ny từ tay người cha say xỉn, bạo lực. Bây giờ cô vừa làm giảng viên vừa làm trưởng phòng cho công ty của bạn mình, tiền kiếm đủ nuôi hai người và có thể cho em vào học một ngôi trường tốt.

      "Dì ơi, trời hôm nay lạnh quá."

      "Nằm xích gần dì này, dì ôm con có chịu không?"

      "Dạ!"

    Quả nhiên trong trời đông mà có một hơi ấm từ người khác sẽ khiến chúng ta dễ ngủ hơn và Trần Kha cũng thế, cô mau chóng thiếp đi trong khi vẫn đang vỗ về lưng nhỏ của Trịnh Đan Ny. Nhưng giấc ngủ của cô không sâu lắm và nó còn bị phá huỷ nhanh hơn khi có ai đó đang quấy phá. Trần Kha mong lung hé mắt, bên môi bắt đầu cảm thấy ướt át còn có chút tê, sau đó cô liền trừng lớn mắt khi biết nguyên do.

      "Trịnh Đan Ny... Con làm gì thế hả??"

      "A!! Dì ơi con...con..."

      "Con về phòng đi."

      "Dì ơi..."

      "Mau về phòng con đi!!"

    Trần Kha quát lớn khiến Trịnh Đan Ny giật thốt, em thất tha thất thỉu đi ra khỏi phòng, trước khi cửa khép em vẫn nghẹn ngào nói vọng vào.

      "Con xin lỗi dì nhiều..."

    Trần Kha nằm phịch xuống giường, cô bây giờ rối lắm, cô không biết Trịnh Đan Ny từ bao giờ đã có suy nghĩ đó, cô lại càng không rõ cảm giác trong trái tim đang loạn đập của mình là gì.
.
      "Ăn sáng đi rồi đi học."

      "Con không đói, con đi trước, chào dì ạ."

    Trần Kha có chút tức giận, đây là ngày thứ 5 trong tuần Trịnh Đan Ny không ăn sáng rồi, trên trường không biết có ăn không về tới nhà thì cũng trốn trên phòng nói là bản thân ăn rồi sau đó trốn cô đến sáng. Cái cảm giác khó chịu này khiến Trần Kha phát cáu, cô quyết định chiều nay sẽ đi đón em tan học sau đó đưa em đi ăn rồi nói chuyện rõ ràng, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.
.
      "Đan Ny đi ăn với tớ không?"

      "Tớ không đói lắm, cậu đi đi."

      "Đi mà, Đan Ny~ đi với tớ đi có được không?"

    Trần Kha vừa mới dừng xe đã thấy cảnh tượng tay níu tay, nũng na nũng nịu của cô bé xinh đẹp nào đó với Trịnh Đan Ny. Cảm giác như có lửa trong bụng làm Trần Kha mờ mắt, đến khi cô tỉnh lại thì bản thân đã lái xe đưa Trịnh Đan Ny đang hậm hực phía sau đi mất.
.
      "Ny Ny, chúng ta làm rõ chuyện đêm đó có được không?"

      "...Dì chẳng lẽ không nhìn ra sao? Con yêu dì, rất yêu!"

      "Nhưng con tại sao..."

      "Con cũng đã hỏi bản thân rất nhiều lần là tại sao lại yêu dì rồi nhưng con không trả lời được. Dì nghĩ con bệnh hoạn, điên khùng gì cũng được, dù sao trên đời đâu phải ai cũng chấp nhận được loại chuyện này."

    Trần Kha thấy nụ cười chua xót của Trịnh Đan Ny tâm liền đau như bị dao đâm, cô muốn tiến lên ôm em vào lòng như lúc trước nhưng lại không được chỉ có thể im lặng nhìn em.

      "Nhưng dì đừng lo, Trịnh Đan Ny con mau quên lắm, con sẽ sớm quên đi tình cảm này thôi."

      "....."

    Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Trần Kha khi Trịnh Đan Ny nói như vậy, em nói xong cũng đi lên phòng, cô lại vì khó chịu mà ngồi dưới phòng khách uống rất nhiều bia, uống đến say mèm.

      "A!? Dì? Sao người dì toàn mùi bia thế này!!"

      "Trịnh Đan Ny...! Ức~ con ác lắm.. con ức chỉ biết quan tâm cảm xúc của mình.. mà không thèm.. ức quan tâm đến cảm xúc của người khác..!!"

      "Dì say quá rồi... ưmm~"

      "Trả lại cho con đó đồ tồi tệ!! Ức~ người ta chỉ mới hỏi tại sao thôi.. ức ức.. mà con đã kêu sẽ quên đi tình cảm này.. Trịnh Đan Ny con ác lắm!!"

    Trần Kha say lại hoá thành kẻ ngốc cứ nói chuyện một mình, cô không ngừng níu lấy áo em mà oán trách, nước mắt cũng dần rơi đầy má trắng, dỗ cô không được khiến Trịnh Đan Ny có chút nóng ruột, em khoá tay cô lại sau lưng, tay kia lại đánh lên mông nhỏ gằn giọng nói.

      "Trần Kha, con cho dì cơ hội để không làm con nổi giận. Nếu dì còn nháu nữa thì con sẽ đánh đòn dì đó!!"

      "Hức con còn hung với dì... huhu con mau buông dì ra... Aaaa!"

    Trịnh Đan Ny quả nhiên nói là làm, em để cô nằm sấp trên đùi, tay vẫn khoá tay nhỏ mềm nhũn, tay kia nắm lấy lưng quần thun của cô kéo xuống, kéo luôn cả quần lót bên trong lộ ra phần mông nhỏ trắng nõn.
Chát! Chát! Chát!
      "Hư này, dì chịu ngoan ngoãn chưa?"

      "Hức.. đau quá.. con thả dì ra.. aaaa!"
Chát!! Chát!!
      "Không chịu thôi quấy con sẽ quýnh dì thật đau, thật mạnh, không dừng lại luôn!"

    Cuối cùng sau hơn chục cái vào mông Trần Kha cũng chịu an tĩnh nhưng vẫn sục sùi oán giận lắm, Trịnh Đan Ny cũng cảm có lỗi vì hơi nặng tay nên bây giờ đang để cô nằm trên người mình, vuốt ve lưng nhỏ như dỗ dành.

      "Nói con nghe sao lại uống nhiều như vậy?"

      "Tại khó chịu."

      "Vẫn muốn bị đánh tiếp có phải không?"

      "Hức tại con nói sẽ quên đi tình cảm này.. dì chưa bao giờ nói sẽ không chấp nhận con... hức dì chỉ là chưa thích ứng kịp.. hức con vậy mà cứ trốn dì, còn cùng người khác cười nói vui vẻ, cũng không ăn đồ dì nấu... hức có phải tình yêu của con là muốn dì phải khó chịu, phải đau khổ đúng không...? Ưmm~"

      "Nói bậy, con luôn muốn dì là người vui vẻ và hạnh phúc nhất thế gian này!!"
.
    Sáng hôm sau khi tỉnh lại không thấy bóng dáng Trịnh Đan Ny đâu khiến Trần Kha thất vọng vô cùng, cô ngồi dậy với thân mình đau mỗi, trên người toàn dấu vết của em, nhưng chuông tin nhắn kêu khiến Trần Kha tĩnh khỏi mộng mị.

      "Em nấu đồ ăn rồi, dì hâm lại ăn nhé, hôm nay sẽ về sớm mua món dì thích ăn. Ở nhà chờ em về nhé."

      "Được!"

      "Quên mất! Tối gặp nhé, bạn gái của em!"

      "Ừm~"
.
    Phạt rồi thì cũng sẽ có thưởng!!
.
.
.
——————————————————————
Năm mới vui vẻ!!!🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro