Trao Đổi[Quải Châu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Với một người làm kinh doanh, chưa một giao dịch nào là vô điều kiện. Và Viên Nhất Kỳ cũng vậy, cô không chỉ kinh doanh mà còn là một thương nhân, vậy nên không có điều kiện, lợi ích thì không thể trao đổi cùng với Viên Nhất Kỳ bất cứ thứ gì.

      "Chị nói xem, nếu tôi giúp ba chị, chị sẽ cho tôi lợi ích gì? Điều kiện ra sao?"

      "Em muốn gì? Chỉ cần không phạm pháp tôi đều có thể cố gắng cho em."

      "Thật sao? Gì cũng được?"

      "Ừ, gì cũng được... A!!"

      "Vậy làm vợ tôi có được không?"

      "...Được"
.
      "Chụt! Chị đang làm gì?"

      "Làm chút điểm tâm sáng, em ăn rồi đi làm nhé... ưm~"

      "Có thể thay điểm tâm bằng chị không?"

      "Kỳ đừng.. ư ha.. aaa!"

      "Tôi làm chị đau sao? Cho tôi xem một chút."

      "Không cần đâu... Ay!"

      "Ngoan, tôi chỉ xem thôi nhé."

    Châu Thi Vũ ngượng chín mặt khi bị Viên Nhất Kỳ bắt ngồi lên bệ bếp, cô thì quỳ bên dưới xem xét phần thịt sưng đỏ giữa hai chân đang bị bắt dang rộng của nàng. Châu Thi Vũ muốn dùng tay che lại thì bị Viên Nhất Kỳ giữ lấy cả hai tay, khiến nàng bất lực chỉ có thể nhẫn nhịn trước cái nhìn nóng bỗng của em. 

      "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

      "Cũng không đau lắm.. ư~ đừng.. bẩn!"

      "Không bẩn."

    Cái hôm Châu Thi Vũ chấp nhận làm vợ của Viên Nhất Kỳ thì nàng chỉ hi vọng cô sẽ giữ lời hứa mà cứu ba nàng, sau đó cuộc đời nàng đều tuỳ thuộc vào cô. Cái hôm sau tiệc cưới cô say rượu ôm chặt lấy nàng, sau đó hôn nàng rồi làm chuyện đó thật lâu, nàng không hề chống cự, nhưng cũng không vui vẻ gì. Sau này mỗi ngày đều nấu cơm cho cô, lại cùng cô ôm hôn tạm biệt, tối đến lại yếu ớt dưới thân cô mặc cô bắt nạt. Châu Thi Vũ dưới loạt thói quen này dần trở nên phụ thuộc vào Viên Nhất Kỳ hơn, nàng hình như yêu cô mất rồi.

      "Sao lại khóc? Tôi đưa chị đến bệnh viện nhé?"

      "Không cần... Em hức.. đừng làm vậy nữa..!"

      "Không thích tôi liếm cho chị sao? Chán ghét tôi đến vậy sao?"

      "Không có!!"

      "Tôi để thuốc bôi trên phòng, chị chắc cũng không muốn tôi bôi giùm đâu đúng không. Hôm nay tôi sẽ không về, đừng nấu phần tôi nhé."

    Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa đi thật nhanh ra cửa như muốn chạy trốn vậy, hành động của cô khiến Châu Thi Vũ hoảng sợ, nàng vội đi theo lại vô tình va eo vào cạnh bàn ăn, khiến nàng đau đớn ôm lấy eo mình, nhưng dù thế vẫn yếu ớt gọi tên cô.

      "Kỳ Kỳ..."

      "Chị sao thế? Va vào cạnh bàn sao?"

      "Em đừng đi, hức chị xin lỗi.. không có chán ghét em.. hức chỉ là chị sợ bản thân sẽ càng lúc càng yêu em, sẽ khiến em cảm thấy khó chịu..."

      "Đừng khóc, em không thấy khó chịu, em cũng yêu chị mà, Châu Châu đừng khóc nhé, chụt~"

    Viên Nhất Kỳ bế Châu Thi Vũ lên phòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm, lại vừa ôm vừa vén áo nàng lên xem phần eo bị va phải, không ngờ chỉ mới đó thôi đã hơn bầm lên, hằn dấu rất rõ khiến Viên Nhất Kỳ vô cùng đau lòng, em không ngừng hôn nàng dỗ dành, nói ra những câu chưa bao giờ dám nói một cách vô thức, chỉ muốn nàng đừng khóc nữa mà thôi. Sau một lúc Châu Thi Vũ cũng được dỗ nín, nàng lại bỗng vùi đầu vào vai em nhỏ giọng nói.

      "Bên dưới đau... Kỳ bôi thuốc giúp chị nhé."

      "Nếu chị cứ như vậy, em sẽ không nhịn được mất thôi...!"

      "Nếu không nhịn được thì đừng nhịn, sẽ hại thân đó..."

      "Ý chị là chê em yếu sao? Chị chắc không?"

      "Không phải đâu mà.. haha em đừng chọc eo chị.. haha!"

      "Đây là hình phạt cao nhất đấy!! Haha!"
.
    Trong cuộc trao đổi này, Viên Nhất Kỳ có vẻ như lại lời rồi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro