Tín Ngưỡng[Nãi Bao](ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi Alpha sẽ luôn có một tín ngưỡng của riêng họ. Dễ hiểu thôi là loài đứng đầu của xã hội họ cũng cần một thứ để dựa vào, và Lưu Thù Hiền cũng không ngoại lệ. Cô là Alpha cấp S, và tín ngưỡng của cô cũng cấp S nốt, tín ngưỡng mang tên Hồ Hiểu Tuệ.
.
"Hi vọng ta sẽ hợp tác lâu dài thưa ngài."

"Tôi cũng mong đợi điều đó!"

Lưu Thù Hiền sau cuộc thương lượng dài cho hợp đồng lớn, cô trong có vẻ không thoải mái nên liền kêu tài xế chạy xe về nhà. Bước vào cửa một cách chậm rãi, tay nới lỏng cà vạt đỏ được thắt tỉ mỉ, cô ngồi xuống sofa đưa tay sờ lấy ấm trà thử nhiệt độ, cảm thấy vẫn còn ấm liền rót một ly ra uống cạn. Mùi rượu trên người khiến Lưu Thù Hiền không muốn lên gặp Omega trên phòng, chỉ đành ngồi nghỉ ở đây chờ hương rượu lắng xuống rồi mới tính tiếp. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ dường như cảm giác được cô về, nhanh chóng bước chân nhỏ xuống nhà, đi về phía cô.

"Bảo bối, sao lại không lên phòng?"

"Có chút mùi rượu, sợ em khó chịu."

"Chị đó, bản thân khó chịu thì không quan trọng sao? Đừng né, em tháo cà vạt giúp chị!"

      "Bảo bảo em mà cứ như vậy, chị sẽ trở nên lệ thuộc mất thôi."

      "Cũng không ai cấm chị làm điều đó."

Hồ Hiểu Tuệ ngồi trên đùi của Lưu Thù Hiền giúp cô tháo bỏ cà vạt mình thắt hồi sáng, sau đó lại tháo hai cúc áo đầu ngột ngạt, em nhẹ nhàng xoa nắn thái dương giúp cô dễ chịu, Alpha của em không thích rượu nhưng vẫn vì công việc mà uống rượu khiến em có chút đau lòng.

"Dễ chịu không?"

"Hừ~"

"Bảo bảo, không được lộn xộn!"

"Chị chỉ sờ một chút thôi. Em thơm quá đó, Tiểu Bao~"

Hồ Hiểu Tuệ còn không nhìn thấu con người cô sao, tay chân bắt đầu lộn xộn và thay đổi cách gọi là dấu hiệu của một cuộc thâu đêm sắp diễn ra với em. Không biết ai là người đầu tiên hôn lấy đối phương, chỉ biết người đầu hàng mà bộc phát tin tức tố hương bánh bao đó là Hồ Hiểu Tuệ. Sau đó là một cuộc vui chơi của hai người.
.
"Chụt, chụt~"

"Bảo bảo ngoan, để em ngủ..."

"Bảo bảo ơi..."

"Làm sao thế?"

"Chị ngủ không được, em ôm chị đi."

Lão Alpha lại làm nũng rồi, Hồ Hiểu Tuệ dường như đã quen, em không nhanh không chậm ôm đầu cô vào lòng ngực trắng mềm, để mặc cô dụi dụi không ngừng bên trong, hôn lên mái tóc đen ngắn soái khí, dịu giọng nói.

"Ngủ ngon, bảo bảo của em."

"Ngủ ngon, vợ!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro