Sự Ưu Tiên[Phụng Thiên Thừa Vân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hiểu Giai là sự ưu tiên hàng đầu của Tưởng Vân.
.
      "Bánh đậu của em này! Thi tốt nhé!"

    Hai chiếc bánh đậu nóng hổi được đẩy vào tay khiến Vương Hiểu Giai chưa kịp định hình thì bóng của Tưởng Vân cùng chiếc xe đạp đã xa tít ở ngã tư rồi, lại nhìn xuống cái bánh đậu nóng Vương Hiểu Giai cười khẽ, em chỉ là thi chuyển lớp thôi còn cô hình như là sắp trễ thi đại học rồi.

      "Ngốc chết mất, chị cũng phải thi tốt đó, không là em giận không nhìn mặt chị luôn."

      "Ể Thiên Thảo có bánh đậu hả, cho tớ miếng đi."

      "Một miếng nhỏ thôi, tại này là đồ ngốc mua cho tớ ấy nhé."

      "Đồ ngốc?"

      "Vào thi thôi, thi tốt nhe!"

      "Ờ..."
.
      "Chị có làm cơm để trong balo em rồi đó, đi học nhớ ăn có biết không? Không bỏ bữa nghe chưa."

      "Rainbow chị đứng đó chút!"

      "Sao thế?"

      "Cà vạt lệch rồi này, chị đó đi phỏng vấn phải nghiêm túc chút chứ. Chụt, chúc may mắn nhé!"

      "Được, chụt, chị đi nhé."

      "Về sớm nhé, em chờ đó."

      "Được!"

    Bây giờ Vương Hiểu Giai học năm cuối rồi, Tưởng Vân cũng ra trường và đang tìm việc, cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương được 2 năm rồi, nghĩ đến hồi trước sao lúc đó em lại dễ dàng nhận lời yêu tên ngốc này chứ, để giờ là hôm nào cũng phải ăn đầy đủ, riết giờ Vương Hiểu Giai cảm thấy mình đã béo như heo rồi đây.
.
Reng! Reng!
      "Chị đây."

      "Chị sắp về chưa? Muộn lắm rồi ấy."

      "Hôm nay nhiều việc, chị sẽ về sớm nhất có thể nhé, em ngủ trước có được không?"

      "Được rồi, chị nhớ về sớm đấy."

      "Ừ, chụt ngủ ngon."

      "Chụt!"

    Tưởng Vân vuốt khuôn mặt cười trong khung ảnh trên bàn, hôm nay quả nhiên là làm đến cạn sức, lên làm trưởng phòng đúng là không dễ dàng mà, cún ngoan nhà cô chắc đang buồn bả ở nhà rồi. Lại nhìn tấm lịch trên bàn, hình trái tim lớn đính ngay ngày 25/2 như muốn nhắc nhở, hôm đó Tưởng Vân nhất định không được bận.

      "Chụt! Chị về rồi đây."

      "Hư~ Rainbow, có mệt không? Em đi pha nước cho chị nhé."

      "Không cần đâu, chị tự làm được, em ngủ tiếp đi nhé. Chụt~"

      "Rainbow đói bụng không?"

      "Không đói lắm..."

      "Chị lại bỏ bữa đúng không? Chị mau đi tắm, em xuống hâm lại đồ ăn cho chị, buộc ăn đấy nhé!!"

      "Được, được em đừng giận, chị sẽ nghe lời em có được không?"

      "Hừ!"
.
      "Thảo, dậy nào em."

      "Ư~ cho em ngủ thêm 5 phút đi mà, Rainbow~"

      "Không dậy là không đi Disneyland được đâu đấy. Em không muốn đi Disneyland à?"

      "Muốn~ Vân bế em!"

      "Được, được đúng là cún lười mà."

    Hôm 25 ấy hai người đi chơi rất vui vẻ, chụp được rất nhiều hình đẹp mà phần lớn những bức ảnh đó đều chỉ có Vương Hiểu Giai cười rạng rỡ nhìn vào camera còn Tưởng Vân thì luôn nhìn vào em cười thôi. Lúc này Tưởng Vân đang cõng em chậm rãi ra xe đi về, ở trên vai cô, Vương Hiểu Giai thả lỏng híp mắt cười.

      "Rainbow ơi, Thiên Thảo yêu chị nhất."

      "Hôm nay lại sến như vậy? Tỏ tình chị sao?"

      "Không có, chỉ là muốn chị biết em rất yêu chị thôi."

      "Nếu yêu chị nhiều vậy thì sau này đối tốt với chị chút nha."

      "Em chưa đủ tốt với chị hả?"

      "Là đối tốt ở một số chuyện thôi, ví như thêm vài hiệp chẳng hạn... Ayya!"

      "Biến thái!! Hôm nay chị ngủ sofa đi!!"

      "Ơ! Chị nói đùa thôi mà, em đừng tưởng là thật chứ."

      "Không nói nhiều, ra sofa cho em!!"

      "Đừng ác vậy mà, cún ơi~"

      "Hứ!"
.
    Ở với Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai không cần phải lớn.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro