Phương Bắc[Hắc Miêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hứa khi tôi đến phương bắc người đó sẽ cưới tôi...
.
Hôm nay là một ngày nắng, Thẩm Mộng Dao chậm rãi đi trên đoạn đường đến quán trà của cha nàng, hôm nay quán đông, cha kêu nàng đến phụ, tiết trời không lạnh lắm dù sao cũng mới sang đông.
Lạch cạch!
"Nữ nhân...?"

Thẩm Mộng Dao cảm thấy kì lạ, vì sao người con gái này lại ăn vận như nam nhân thế kia, còn trèo qua tường cao như vậy, không giống nữ chút nào.

"Này tiểu thư ơi, tôi làm quen cô có được không?"

"Được, nhưng cô đừng dùng giọng điệu này nữa, rất kì quái!!"

"Được được, tôi tên Viên Nhất Kỳ, 23 tuổi còn cô?"

"Tôi là Thẩm Mộng Dao, 25 tuổi..."

"Tỷ tỷ rất vui được biết chị!!"

Kể từ cái bắt tay đó, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ dường như đã kết một mối duyên không thể đứt, cô sẽ thường dẫn đến những nơi nàng chưa đến, cho nàng ăn những món trong không đẹp mắt như lại ngon vô cùng. Nàng từng hỏi vì sao cô lại ăn mặc như thế, Viên Nhất Kỳ liền hì hì cười nói.

"Tôi thích mặc như này cơ, chị nhìn xem mặc như vậy dễ đi lại hơn là mặc sườn xám giống chị nha, với lại tôi mặc này trong đẹp mà."

      "Ý em là nói tôi mặc sườn xám không đẹp sao?"

      "Làm sao có thể được, chị mặc sườn xám là đẹp nhất luôn đó!!"

    Nhìn bộ dạng lúng túng của Viên Nhất Kỳ khiến Thẳm Mộng Dao cười khẽ, nàng lấy ra một cây trăm cài mình mua, muốn cài lên cho cô thì bị cô ngăn lại.

      "Nó không hợp với tôi đâu, chị giữ lấy mà dùng đi."

      "Em cũng là nữ tử mà, ngoan, tôi giúp em cài, coi như là quà tặng gặp mặt đi!"

      "Được! Vậy sau này tôi sẽ dẫn chị về phương bắc quê tôi, khi đó lập đông, sẽ có tuyết rơi đấy."

      "Ừ, cứ vậy đi."
.
      "Lên tàu thôi, mau lên mau lên!"

      "Việc nước không chỉ cần nam nhân, nữ nhân cũng có thể..."

      "Ừ!"

      "Khi mọi chuyện yên ổn, chị đi về phương bắc lúc đó... Gả cho em có được không?"

      "Được...!"

    Khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó, trái tim Thẩm Mộng Dao như bị siết lấy, đau và nhói lắm, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhìn em lên chuyến tàu lửa ra chiến khu, nước mắt không ngừng được mà rơi bên má trắng. Sẽ còn gặp lại nhau chứ...?
.
      "Cho hỏi tiểu thư là?"

      "Tôi đến tìm người tên Viên Nhất Kỳ."

      "Cô có phải Thẩm tiểu thư không?"

      "Đúng."

      "Tiểu thư nhà chúng tôi... Cô ấy chỉ nói khi cô đến đưa cho cô cây trâm này..."

      "Cảm ơn ông."

    Trời phương bắc lạnh lắm, tuyết phủ kín cả đường đi, cây trâm dưới nắng lấp lánh ánh bạc nhưng khi ở bên màu đỏ của máu thì không đẹp nữa... Thẩm Mộng Dao nằm xuống nềm tuyết lạnh, nhìn ánh mặt trời soi xuống khiến nàng nhớ đến khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ khi đó, khi đang chuẩn bị trốn ra khỏi trường học. Lúc đó cô trong thật đáng yêu, cũng thật xinh đẹp.

      "Viên Nhất Kỳ, thất hứa là xấu lắm đó. Chị đến tính sổ với em đây!"
.
.
.
——————————————————————
Sorry đây là chap thiếu của thông báo trước. Dạo này hơi lẫn, mn thông cảm nha, xie xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro