Ngưng Thời Gian[Bách Chu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian của riêng tôi, em là người duy nhất chuyển động.
.
"Bách Hân Dư!! Em đây này."
Vút~
"Ơ... Bách Hân Dư chị đứng lại đó!!"

Bách Hân Dư là kiểu người khó tiếp cận, ai trong lớp cũng nghĩ vậy, cô học giỏi, ít nói và trầm tính, ba đặc điểm rõ ràng nhất của cô còn những thứ còn lại thì không ai rõ. Nhưng sẽ luôn có một ngoại lệ, Chu Di Hân đàn em khoá dưới, xinh đẹp, ngây ngô và hoạt bát ai cũng có cảm tình với em ấy và người em ấy thích lại là Bách Hân Dư.

"Cậu nhìn kìa, lại đèo nhau đi học rồi."

"Bách Hân Dư~ yên sau xe của chị đau quá đó, chị không biết đùi em đã đỏ thế nào đâu."

"Vậy sau này đừng ngồi nữa."

"Không muốn, muốn đi cùng chị mà!!"

Chu Di Hân hôm nay dường như tâm trạng không tốt, em nói xong câu đó liền ôm cặp rời đi, mà Bách Hân Dư vẫn cảm thấy Chu Di Hân chỉ là giận dỗi giống mấy lần trước mà thôi. Cô đi lên phòng học, bắt đầu tiết học của mình mà quên mất hộp cơm Chu Di Hân chuẩn bị cho mình trên rổ xe.
Rầm!! Tích tách...
"Mưa rồi... Chu Di Hân?"

Sau khi chuông kêu ra chơi, lúc này theo thói quen lấy trong ngăn bàn ra cơm hộp em làm lại không thấy khiến cô bừng tỉnh, đi ra khỏi lớp học, xuống chỗ để xe thì hộp cơm đã không còn ở đó nữa, nhìn quanh thì thấy trong thùng rác bên cạnh có mảnh vải bọc hình cún trắng quen thuộc, Bách Hân Dư không ngại bẩn mà lấy nó ra, nhìn cơm bên trong đã trở nên xấu xí liền cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Di Hân ấy ạ, cậu ấy nói không khoẻ nên đã xuống y tế từ tiết đầu rồi ạ."

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu học tỷ."

Chân dài của Bách Hân Dư hôm nay dường như có chút nóng vội mà cô chẳng hay, xuống phòng y tế không có người liền càng thêm vội vàng hơn, lúc này chuông báo vào lớp khiến Bách Hân Dư có chút nóng ruột, không quan tâm gì nữa mà bắt đầu chạy, người xung quanh cũng đứng im hết rồi, đúng Bách Hân Dư có thể ngưng động thời gian khi cô muốn và bây giờ điều cô muốn là gặp Chu Di Hân.

"Hức~ Bách Hân Dư đáng ghét!! Khó ưa, cơm hộp người ta cất công làm cũng không thèm, để người ta ngồi trên yên xe đau mông muốn chết!! Hức, không thèm thích chị ta nữa đâu, huhu~"

Chu Di Hân đồng phục ướt đẫm ngồi ở một góc khuất trên sân thượng, em ôm lấy chân mình, tay dụi mắt nhỏ đến đỏ bừng, khóc nhiều cũng là mi mắt sưng lên trong vô cùng đáng thương. Khi nãy gió thổi đến làm em lạnh run mà đánh mấy cái nhảy mũi, bây giờ bỗng không cảm nhận được gió nữa liền cảm thấy lạ. Định đứng lên xem chuyện gì thì giọng nói lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống.

"Sao lại trốn ở đây?"

"...Chị quan tâm làm gì, tránh đường, em phải vào học... A!!"

"Trả lời, sao lại trốn ở đây khóc? Không thấy bản thân trong nhếch nhác thế nào sao?"

"Đúng đó, em nhếch nhác dơ bẩn đó, chị đừng có chạm vào, sau này cũng đừng lại gần không thì em sẽ làm chị bẩn theo đó!! Buông em ra, hức, Bách Hân Dư mau buông ra!!"

"Tôi không nói em bẩn, cũng không có chê em, cơm hộp là tôi quên mang lên, đừng khóc, cơm em nấu rất ngon, đừng khóc nữa, ngoan."

"Hức, chị quá đáng lắm, hức... Em sau này, sẽ không thích chị nữa đâu, Bách Hân Dư... ưmm~"

"Vậy đến lượt tôi thích em đi."

Ai trên đời lại giống như Bách Hân Dư chứ, chỉ vừa mới nói thích chưa theo đuổi hay tỏ tình mà đã đè con người ta vào tường mà hôn lấy, không những hôn mà còn chiếm tiện nghi con người ta ở nhiều chỗ, bắt nạt đàn em đến nức nở mới buông tha.

"Nằm ngoan chờ tôi có được không?"

"Được!"

"Chụt!"

Bách Hân Dư nhanh chóng trở lại sau đó, mọi thứ vẫn đứng yên chỉ riêng hai người có thể cử động, cô đưa em áo thun và quần đùi của mình cho em mặc, dù là mặc vừa nhưng vẫn có chút chênh lệch về dáng người khiến Chu Di Hân nhìn nhỏ bé trong áo của cô.

"Nằm đây nghỉ ngơi, ra về sẽ đưa em về có được không?"

"Nhưng sẽ bị mất bài."

"Tôi dạy em, ngoan, nhắm mắt ngủ một lát liền về nhà nhé."

"Được."

Bách Hân Dư che mắt Chu Di Hân lại, vỗ vỗ bụng nhỏ như dỗ em bé khiến em mau chóng ngủ mất. Lúc này thời gian đã khôi phục, cô hôn lên trán em một cái sau đó rời đi, trên môi lại nở nụ cười hiếm gặp.

"Ưm~"

"Về thôi, tan học rồi."

"Vâng~"

Chu Di Hân ở trên yên xe vì vẫn còn ngái ngủ nên không nhận ra yên đã được đổi, em ôm lấy eo cô dựa vào lưng cô híp mắt muốn ngủ nữa liền bị cô vỗ nhẹ vào tay.

"Không ngủ nữa, về tới nhà phải đi tắm, ăn cơm rồi ngủ có biết không?"

"Ư ư~"

"Sao lại giống một chú heo lười biếng thế kia."

Chu Di Hân cũng mặc kệ cô nói mình là heo, nàng bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.
.
Và cũng là người duy nhất khiến tim tôi rung động.
.
.
.
——————————————————————
Ok chốt nha mọi người:
1. Bách Chu (xong)
2. Hắc Miêu
3. Đản Xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro