Comi Ghen?[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trương Hân cảm thấy dạo này Comi nhà mình có hơi khó ở thì phải. Bé con không cho cô lại gần Hứa Dương, cứ hễ cô ôm lấy nàng hay bế nàng lên là Comi sẽ sủa liên tục, còn rất dính lấy nàng không chịu xa nàng nửa bước.

      "Comi~ Con lại đây với mami này, lại đây!"

      "Comi ngoan, mau lại chỗ A Hân đi, mami đang rất buồn vì con hất hủi cậu ấy đó."

    Comi vẫn không lại gần Trương Hân, nó cứ dụi đầu vào tay Hứa Dương sau đó thì leo vào lòng nàng ngồi trốn mặt vào trong bụng nàng không thèm phản ứng cô luôn khiến Trương Hân vô cùng buồn rầu mà uỷ khuất nhìn Hứa Dương.

      "Dương à~ Con bé hất hủi mình!"

      "Thôi mà không khóc, lại đây ôm tớ lẫn bé con này, mau lên, không bé con tỉnh mất."

    Trương Hân như được tiếp thêm sức sống nhanh chóng chạy đến ôm trọn hai mẹ con vào lòng, đầu vùi vào gáy Hứa Dương không ngừng dụi, có khác nào Comi khi nãy đâu cơ chứ.

      "Ư~ Nhột, A Hân đừng!"

      "Tớ nhớ cậu chết mất, mấy hôm nay toàn phải ngủ sofa!!"

      "Chắc Comi dạo này khó chịu muốn ở cùng tớ, đợi vài hôm nữa bé con sẽ bình thường lại thôi."

      "Chắc Comi ghen đó! Con bé ghen với tớ chắc luôn!!"

      "Haha, xàm quá, nếu có ghen cũng là cậu ghen với Comi thì đúng hơn."

      "Làm sao lại vậy được!! Tớ đẹp gái, soái khí như vậy làm sao lại ghen với Comi chứ!!"

      "Không biết cậu đẹp hay soái bao nhiêu, trong mắt tớ nếu Comi là cún con, thì cậu chính là cún lớn đó!! Chụt~"

      "Là cún lớn cũng được, cún muốn hôn cậu, cậu mau hôn tớ đi!"

    Quả nhiên là rất dễ dàng chạm đến điểm yếu của Trương Hân, chỉ cần nàng chủ động một chút liền khiến cô trong tích tắc đắm chìm. Cả hai rơi vào cái hôn sâu, nhưng chỉ được một lúc bên tai lại nghe tiếng sủa của Comi.

      "Gâu! Gâu!"

      "Ư ha~ Hân.. bé con đang sủa kìa."

      "Không muốn mà!!"

      "Ngoan, sủa lớn quá sẽ làm phiền hàng sớm mất."

    Dù là rất không tình nguyện nhưng Trương Hân vẫn buông tay, cô nhanh chóng rời ra khỏi người nàng lúc này Comi mới thôi sủa mà Hứa Dương thấy Trương Hân trừng với Comi liền cười khẽ, đúng là trẻ con thật.
.
Tít...Cạch! Cạch!
      "Tớ về rồi đây... Dương!!"

    Trương Hân nhanh chóng đưa Hứa Dương vào bệnh viện, không biết nàng vì sao lại ngất xỉu khiến Trương Hân vô cùng hoảng sợ, ngồi trước phòng chờ không ngừng níu lấy áo mình, mắt luôn hướng vào phía bên trong vòng thầm cầu nguyện cho nàng không sao.

      "Bác sĩ, vợ tôi, cô ấy sao vậy ạ?"

      "Xin chúc mừng gia đình, vợ cô đang mang trong mình đứa trẻ được gần 3 tuần rồi. Vì lẽ đó nên cơ thể mới xuất hiện biểu hiện khi mang thai, mong người nhà đừng quá lo lắng, chỉ cần truyền thêm bình nước nữa là có thể ra về."

      "Vợ tôi... Cô ấy có thai sao?"

      "Đúng vậy, cô vào thăm bệnh nhân đi, tôi đi trước."

      "Vâng, cảm ơn bác sĩ."

    Trương Hân thẩn thờ đi vào trong, ngồi xuống ghế tay nắm lấy tay Hứa Dương dường như bị hút mất hồn mà chỉ ngồi đó nắm lấy tay nàng.

      "A Hân... A Hân!!"

      "A, cậu tĩnh rồi, cậu có đói không? Có khát không? Tớ...Tớ..."

      "A Hân, cậu sao vậy? Quay qua đây nhìn tớ này, sao lại khóc rồi?"

    Hứa Dương bắt lấy mặt của Trương Hân, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, ánh mắt đều tràn ngập đau lòng không biết vì sao cô lại khó chẳng lẽ nàng mắc bệnh hiểm nghèo sao?

      "Tớ...Tớ vui quá, Dương ơi, hức tớ sắp được hức sắp được là mami rồi!!"

      "Cậu nói gì lạ vậy? Không phải cậu vẫn là mami của Comi sao?"

      "Không phải!! Hức ý tớ là con chúng ta... chúng ta có con rồi!!"

    Quả nhiên là có chút sốc, việc cả hai không nghĩ đến chỉ sao một lần Trương Hân ghen tuông mua thuốc về bắt nàng uống sau đó làm nàng nguyên một đêm lại như vậy thật sự có bảo bảo rồi. Nhưng thấy Trương Hân khóc dữ quá Hứa Dương chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi không ngừng, chưa gì mà bà bầu này phải chăm sóc cô vợ đang xúc động của mình rồi.

      "Chắc là Comi biết mình có bảo bảo nên mới không cho cậu đến gần mình ấy."

      "Nếu thật là vậy thì con bé xứng đáng được 2 hộp pate bò!!"

      "Haha, cậu đó có bảo bảo rồi đừng hòng mà chạm vào tớ!! Ưm~"

      "Không chạm được thì tớ hôn, hôn cậu suốt đời luôn!"

      "Ừ, nói được làm được đấy nhé!!"

      "Tuân lệnh!!"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro