Chap 4#_🌤️_🖋️_📔_📝_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Tí nữa là quên đăng chap mới rồi 😋 hehe.

#_🌤️_🖋️_📔_📝_#

Qua vài tuần thì hôm nay là ngày đầu nhận lớp các sinh viên trong ký túc xá bắt đầu thức dậy và chuẩn bị cho buổi nhận lớp này.

- Dương ~ Dậy đi, hôm nay nhận lớp đó. - Trương Hân vscn xong, cậu vừa thay đồ xong đang cột tóc cao lên.

- Ưm ~ - Hứa Dương ngồi dậy nhưng vẫn còn nhắm mắt. - Dậy rồi. Dậy rồi.

- Ngoan. - Trương Hân lại gần xoa đầu cô.

- Đỡ tớ lên với, đứng dậy không nổi ~ - Hứa Dương đưa hai tay lên, mắt vẫn nhắm chặt.

- Rồi rồi. Mau làm vscn đi, tớ làm xong đồ ăn sáng rồi, đồ của cậu để ở trong phòng tắm. - cậu quàng tay qua người cô kéo lên, người cô theo thói quen mà dựa hẳn vào người cậu.

- Ò. - lúc này cô mới rời ra đứng thẳng người rồi bước vào phòng tắm.

Một lúc sau Hứa Dương ra ngoài cùng Trương Hân ăn sáng, sau đó cùng nhau đi học.

- Đi tìm Dao Dao đi học chung thôi A Hân.

- Ừm. - hai người rất tự nhiên mà nắm tay nhau đi đến phòng Thẩm Mộng Dao.
_________

- Nãi Cái. Cậu vào trước hay tớ vào trước. - Bên phía phòng của Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn thì đang phân chia lượt vào dùng phòng tắm.

- Cậu cứ vào trước đi, tớ đi nấu mì. - Hồng Tĩnh Văn đang lựa chọn mì và đồ ăn kèm còn trong tủ lạnh để làm đồ ăn sáng cho cả hai nên cũng không nhìn đến cô.

Đường Lỵ Giai cầm đồ đến cửa phòng tắm suy nghĩ gì đó lại ngoảnh mặt ra hỏi cậu. - Muốn vào chung không ?

Hồng Tĩnh Văn tay cầm bịch mì vô thức rớt xuống, đứng hình mấy giây.

- * khụ * ... Đừng chọc tớ nữa, vào đi. - Cậu đỏ mặt vẫn không nhìn cô. Ngày nào cũng chọc cậu như vậy.

- Đồ nhát gan. - cô bật cười rồi bước vào vscn.

Hồng Tĩnh Văn cột tạm tóc lên xắn tay áo bắt đầu nấu mì, xong xuôi bưng hai tô mì ra bàn, trở vào lấy nước trái cây cho vào bình đá giữ nhiệt.

Cậu đưa tay tháo cột tóc xuống vừa đúng lúc cô bước ra từ phòng tắm.

- Xong rồi à. - cậu nhìn về phía phòng tắm.

- Ừm. Tớ chuẩn bị túi đã. - cô lại bàn lấy túi bỏ giấy viết cần thiết, dù gì cũng chỉ nhận lớp thôi mà.

Hồng Tĩnh Văn rất nhanh đã bước ra, vào bàn cùng Đường Lỵ Giai ăn sáng, xong xui cầm lấy balo mang giày bước ra cửa.

- Nè. - Hồng Tĩnh Văn cầm lấy bình nước trái cây đưa về phía cô, không đợi cô phản ứng đã mở túi bỏ vào giúp cô.

- Đi nhận lớp thôi mà, đâu có lâu lắm đâu. - hai người tiếp tục đi trên hành lang chuẩn bị đi xuống cầu thang ký túc xá.

- Không lâu cũng cần uống nước mà.

- Cảm ơn. - Đường Lỵ Giai khẽ đưa tay nắm lấy tay Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn đang đi thì giật mình muốn buông tay ra nhưng cô lại nhanh tay kéo lại, cậu vẫn thẳng năm ngón tay ra.

- Đan tay. Không thì 1 tuần tớ không nhìn mặt cậu đâu. - Đường Lỵ Giai nắm tay cậu đưa lên trước mặt hai người, làm mặt lạnh.

- Đi học. - cậu đành đan chặt tay rồi kéo cô đi nhưng không dám nhìn cô.
____________

- Đan Ny. Cậu đi học cùng mình không, bọn mình chung lớp a. - Chu Di Hân đang mang giày quay sang hỏi cô bạn cùng phòng.

- Đi chung với cậu cũng được, nhưng kiểu gì chả có người bắt cốc cậu đi. - Đan Ny cũng xách túi lên chuẩn bị ra cửa.

- Chu Chu ~ - Ngải Giai từ ngoài cửa nghiêng đầu vô phòng tìm kiếm cô.

- Ngải ~ Giai ~ - Chu Di Hân gặp được người yêu lại mỉm cười đến tít mắt.

- Ây Da ! - Đan Ny xoa xoa hai bên tay ớn lạnh. Đúng là thế giới của những người yêu đương.

Ngải Giai xách túi cho Chu Di Hân, cùng hai người bước ra ngoài lại bắt gặp Trần Kha ở ngoài đợi sẵn.

- Đi thôi Đại Ca. - Ngải Giai nói với cậu nhưng rồi lại nắm tay Chu Di Hân đi trước.

- Haizz. Em đi chung với chị chứ. - Trần Kha thấy Đan Ny cũng đang chịu cảnh cẩu lương giống mình nên mở lời.

- Cũng được, em cũng không muốn đi kế hai người kia đâu. - liếc về phía trước thấy hai người vừa đi vừa dựa dựa, thật là. Nhìn đến Trần Kha dù đã làm quen rồi nhưng chưa đi riêng kiểu này.

- Em có vẻ thân với Dao Dao và Hứa Dương nhỉ ? - Trần Kha đeo balo bỏ tay vô túi quần vừa đi vừa nghiên đầu về phía cô.

- Đúng a. Chắc em có duyên với mấy vị tỷ tỷ hơn. - Đan Ny ngẫm nghĩ cũng thấy mình chơi thân với nhiều vị tiền bối còn là rất xinh đẹp a.

- Vậy chị thì sao ? - Trần Kha nhếch mép cười.

-... Thì ... Đợi thời gian sau mới biết. - Đan Ny bỗng thấy người trước mắt rất soái a. Nhưng sao mà nói ra được.

Phía hai người phía trước.

- Chu Chu. Sau khi nhận lớp đội bóng bọn chị có buổi ghi danh, xong chắc sẽ chơi thử sức bọn nhỏ một tí.

- Vậy em tới xem được chứ. - Chu Di Hân cầm lấy tay cậu lắc lắc.

- Được a. Có em tới xem vậy chị sẽ cố chơi hay hơn thường ngày. - cậu xoa nhẹ đầu cô.
________

- Châu Châu. Cậu còn chưa chịu dậy hả ? Tớ đi trước đó. - Thẩm Mộng Dao đang chải đầu nhìn phía đối diện thì cô nàng kia vẫn ôm khư khư cái mền chưa chịu dậy.

- Ưm ~ 5 phút nữa thôi. - Châu Thi Vũ vẫn là nhắm chặt mắt say giấc.

- Haizz. Đi trễ thì đừng có than với tớ.

* Cọc Cọc * có tiếng gõ cửa ở phòng các nàng.

- Ai vậy ? - Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi.

- Em. - Nghe thấy tiếng Vương Dịch cô mới mở cửa cho em ấy vào.

Cô quay lên chiếc giường tầng kia lên tiếng.

- Châu Châu. Tình yêu bé nhỏ của cậu tới kìa. - Dao Dao làm hành động đưa bàn tay lên gần miệng ra vẻ thông báo.

Châu Thi Vũ bỗng ngồi bật dậy, nhìn xuống.

- Vương Dịch ~ - Châu Thi Vũ ráng mở mắt ra nhìn đúng mỗi Vương Dịch.

Thẩm Mộng Dao ở một bên giựt giựt môi. Cô năn nỉ không chịu ra khỏi mền, người yêu vừa tới đã ngồi bật dậy. Chị em thế đấy.

- Chị đi trước đây, em lôi cậu ấy tới lớp hộ nha. - Dao Dao mở cửa ra ngoài.

- Vâng. - Vương Dịch chấp tay sau lưng gật đầu một cái.

Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài đóng cửa lại.

Vương Dịch bước lại gần chiếc giường đưa hai tay lên để đón Châu Thi Vũ đang đi xuống.

- Bảo bối. Xuống đây. - Vương Dịch lên tiếng.

Cánh cửa bật mở, Dao Dao từ ngoài mở cửa kịp lúc nghe được câu lúc nãy.

- Chị ... lấy đồ. - Cô nhanh chóng lại bàn lấy bình nước.

* Cạch *

Châu Thi Vũ mặc kệ người kia đi đến bậc cuối đã bay lên người Vương Dịch.

- Chào buổi sáng * chụt ~ * Vương Dịch. - Châu Thi Vũ hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm cổ kéo đầu cậu lại gần.

- Chào buổi sáng. - cậu ôm lấy cô lắc lư.
_________

Thẩm Mộng Dao vừa bước ra cửa đã gặp được Trương Hân và Hứa Dương nắm tay nhau đi tới.

- Dao Dao. - Hứa Dương vẫy tay gọi cô.

- Hân Tử. Nhất Nhất vừa gọi Châu Châu là " Bảo Bối " - Cô vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe. Vương Dịch khi yêu khác thế sao.

- Tớ lần đầu nghe cũng bất ngờ như cậu. - Trương Hân cười đồng cảm với Dao Dao.

- Mà ... Hai người là đang mặc đồ đôi sao ? - cô nhìn hai người kia dò xét, nãy giờ mới để ý. Một người áo xanh, quần lửng trắng; một người áo hồng, váy trắng. Trên áo cả hai còn có hình gấu bên ngực trái.

- A Hân để sẵn cho tớ á. - Hứa Dương chỉ ngón tay sang người bên cạnh.

- Nhưng mà đồ là tối qua tớ đưa cậu lựa mà. - Trương Hân đưa tay lên xoay nhẹ đầu cô qua nhìn cậu.

- Hehe. Dễ thương mà A Hânnn ~. - cô còn kéo dài tên cậu. Hai tay nắm phía trước, chớp chớp mắt.

- * E Hèm* Đi học thôi, trễ giờ đấy. - Thẩm Mộng Dao luôn phải dùng cách này để nhắc hai con người kia tiết chế lại hành động thân mật.

- Hân Tử. - Trần Kha cùng Đan Ny đi lại gần các cậu.

- Sao hai người đi chung vậy ? - Trương Hân hỏi Trần Kha.

- Cùng bị bạn cùng phòng bỏ rơi đó. - Trần Kha nhúng vai.

- Haha. Hiểu mà. - Mọi người cùng nhau đi, Hân Tử không quên vỗ vai Kha một cái an ủi.

- Lát mọi người sẽ chơi bóng chuyền sau khi nhận lớp đúng không ? - Hứa Dương hỏi.

- Các cậu cũng đi chung đi. - Trần Kha trả lời.

- Được a. - Hứa Dương cùng Dao Dao đồng thanh.

- Mọi Người. Đợi Em Với. - Viên Nhất Kỳ từ đằng xa chạy lại.

- Sao nhìn em hối hả vậy ? - Thẩm Mộng Dao hỏi cậu.

- Tên Nhất Nhất kia sáng sớm đã chạy qua phòng chị không gọi em dậy. Xém nữa là em ngủ quên rồi. - vẻ mặt của câun khinh thường.

- Kỳ Kỳ. Sau này em nên đặt báo thức đi, vì sáng nào Vương Dịch cũng sẽ qua gọi Châu Châu thôi. - Trần Kha lại gần vỗ vỗ vai cậu.

- Từ lúc được gặp Châu Thi Vũ tỷ, Nhất Nhất có nhiều hành động lạ lắm. - cậu đưa hai tay vào túi quần vừa đi vừa nói với mọi người.

- Đúng là rất khác. - Thẩm Mộng Dao người chứng kiến nhiều nhất cũng lên tiếng đồng tình.

- Nhìn vẻ mặt của hai người thì chắc là rất khác thường a. - Hứa Dương cũng tò mò muốn tìm hiểu.

- Em ấy nói nhiều hơn nhỉ ? - Trương Hân mở lời giúp hai người.

- Đúng a. Em ấy lúc ở gần Châu Châu nói chuyện rất thoải mái, lượng từ trong câu cũng nhiều hơn bình thường. - Thẩm Mộng Dao giơ ngón like về phía Trương Hân.

- Còn hay cười trong vô thức nữa. Nụ cười vô cùng tự nhiên. - Viên Nhất Kỳ cũng tiếp lời, Vương Dịch bình thường hay cười nửa miệng, nhếch môi hoặc cười ngượng ép.

- Lạ lắm ạ ? - Đan Ny nãy giờ nghe các chị nói cũng không hiểu lắm, vì cô cũng chưa tiếp xúc với Vương Dịch nhiều.

- Vô cùng khác thường. - Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Trần Kha quay sang nhìn cô đồng thanh trả lời.

- Với Nhất Nhất thì rất hiếm, bình thường em ấy muốn cũng không nói dài hơn được. Cơ mặt để yên bình thường vốn đã lạnh rồi, em ấy còn ngại cười nữa nên suy ra nhìn vào sẽ thấy là một người lạnh lùng. - Trần Kha đưa thấp đầu giải thích với Đan Ny, cậu chơi thân với Trương Hân nên cũng chơi cùng Vương Dịch lúc còn học cấp 3.

- Ồ. Mọi khi em còn nghĩ là cậu ấy không muốn trả lời. - mấy lần mọi người đi chung, Vương Dịch thường trả lời rất ngắn gọn cô còn nghĩ cậu ấy không thích nói chuyện.

- Nhất Nhất là ngại nói chuyện chứ không phải không thích đâu. - Trương Hân biết rõ Vương Dịch ít nói như hiện tại đều do lúc nhỏ ngại nói dần thành bản năng.

- Nhiều người mới gặp còn nghĩ em ấy chảnh mà. - Trần Kha lúc đầu gặp cũng nghĩ vậy mà.

- Nhưng chơi lâu sẽ thấy Nhất Nhất rất hoà đồng, chỉ là nói hơi ngắn gọn đôi lúc hơi khó hiểu thôi. - Thẩm Mộng Dao cũng thấy thương vì vốn Vương Dịch rất ít bạn, khi thấy Viên Nhất Kỳ chơi cùng nhóc ấy cũng khá bất ngờ.

- Chúng ta nên đi nhanh thôi, sắp vào giờ rồi. - Nãy giờ vừa đi vừa nói nên các cậu không để ý đến thời gian, cũng may là đi cũng gần tới trường.

#_🌤️_🖋️_📔_📝_#

♒_ : Chap 5 mình vẫn đang viết nên nếu được thì Thứ 2 hoặc Thứ 3 mình sẽ đăng nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro