Chap 37#_🍻_♠️_💋_💗_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_ : Mấy bạn trở lại đi học tại trường có ổn không vậy ? Gì thì cũng chú ý đến sức khỏe nha ♥️

#_🍻_♠️_💋_💗_#

Ngày mai được dịp các cô đều không có tiết học nên là buổi tối cả bọn cùng tụ tập tại phòng Trương Hân - Hứa Dương để nhậu, ngay cả Vương Dịch bình thường không đụng tới thứ nước có cồn kia hôm nay cũng bị ép mà ngoan ngoãn uống cùng mọi người.

- .. Này. Đang vui thế hay là bọn mình chơi gì đó đi. - lúc này ai cũng đã có tí men trong người nên Trần Kha vốn ham vui liền đưa ý kiến, cũng không chỉ uống rồi trò chuyện chứ.

- Tớ có bộ bài mỗi người bốc một lá. Luật rất đơn giản, ai có được lá A ( Ách ) thì gọi từ 2 số ngẫu nhiên trở lên tùy ý rồi yêu cầu việc những người đó phải làm. Nếu không muốn làm chỉ cần uống cạn một ly, nếu chỉ có một người không muốn làm thì người đó uống luôn phần của những người còn lại. - Trương Hân vẫn như thường lệ nhanh chóng tìm ra trò chơi rồi phổ biến luật và hình phạt.

- Tớ chơi. Các cậu dám không ? - Ngải Giai nghe xong luật liền nôn nóng muốn chơi còn nhếch mày nhìn những người khác.

- Sao lại không dám. Cùng lắm làm không được thì uống. - Trần Kha xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh lộn vậy.

- Vậy bắt đầu chơi thôi. - cậu thấy không ai phản đối thì quỳ cao lên đưa bài cho các cô lần lượt bốc.

Ai nấy đều cầm lá bài gần người để xem một mình không để người bên cạnh thấy, chỉ có Trương Hân và Hứa Dương là nhìn bài của người kia rồi kéo tay nhau cười.

- Yeah !! Tớ là lá A. - Châu Thi Vũ vừa liếc nhanh lá bài trong tay đã reo lên.

- Cậu có yêu cầu gì ? - Ai cũng nhìn Châu Thi Vũ rồi cúi xuống nhìn số trên lá bài của mình mà mong chờ.

- Ưm . . Vậy số 2 giữ chân cho số 4 gập bụng 5 cái đi. - cô nhìn xung quanh một lượt rồi đưa ra thử thách rồi xoè bàn tay năm ngón ra.

- Em là số 2. - Đan Ny khi nghe thấy số của mình thì có hơi lo nhưng thấy nhiệm vụ của mình cũng rất nhẹ nhàng nên xoay mặt bài ra cho mọi người xem.

Vương Dịch ngồi bên cạnh Châu Thi Vũ sắc mặt ngược lại có chút bất mãn còn ủy khuất nhìn Châu Thi Vũ mếu máo từ từ xoay bài ra là số 4.

- Vương Dịch ~ xin lỗi a. Chị không biết đó là em. - Châu Thi Vũ nhìn cậu ái ngại rồi nựng má dỗ dành.

- Nhất Nhất nhanh nào, mới mở đầu nên đây có thể là mức độ dễ rồi đó. - Đan Ny đã đến chỗ trống phía ngoài tư thế đợi sẵn chỉ chờ Vương Dịch nằm xuống là có thể giữ chân.

- Ừm. - cậu chỉ biết thở dài đứng lên đi lại chỗ Đan Ny nằm xuống gập bụng nhanh 5 cái rồi trở về ngồi cạnh Châu Thi Vũ.

- Xong rồi. Chơi tiếp nào. - Trương Hân thu lại bài xếp lung tung lên tiếp tục đưa cho các cô bốc cậu vẫn là người giữ lá cuối.

- Em là lá A. - lần này đến lượt Viên Nhất Kỳ được ra thử thách.

- Kỳ Kỳ à. Em làm ơn đừng có cho tụi chị làm cái gì khó khăn quá. - Trần Kha cầm lá bài phẩy phẩy trước mặt vẫn không để lộ số của mình.

- Hiện tại em cũng không nghĩ ra cái gì. Thôi vậy, vẫn như trò ban nãy số 10 giữ chân cho số 5 gập bụng nhưng lần này có chút thay đổi là sau mỗi lần gập thì hai người phải chạm mũi nhau rồi mới được gập tiếp. Lần này 3 cái thôi. - cậu tinh ranh cười gian tà khoanh tay ra vẻ đắc ý.

- Tớ là số 10, ai là 5 vậy ? - Hồng Tĩnh Văn vừa nhìn lá bài trong tay thì đúng lúc Viên Nhất Kỳ gọi số cậu, mấy cái trò chơi này cậu luôn không may mắn nha.

- Ahhh ! Bài của tớ là số 5, vậy là tớ phải gập bụng á ? - Hứa Dương biết mình là người gặp bụng liền bỏ luôn lá bài xuống đất la lên. - A Hân ~ Gập bụng rất mệt. - Cô quay sang bên cạnh quàng lấy cánh tay rồi dụi mặt vào vai Trương Hân làm nũng.

- Đó là luật chơi mà, không thì cậu phải uống 2 ly đó. Nãi Cái không có vẻ gì là từ chối. - Trương Hân nhìn Hứa Dương vừa thương vừa mắc cười vì bộ dạng đáng yêu của cô, cậu cũng chỉ bất lực lấy tay xoa đầu cô.

Đường Lỵ Giai ngồi nhìn Hứa Dương lại nhìn đến người bên cạnh bên ngoài gương mặt vẫn rất bình thường thật ra là đang mong Hồng Tĩnh Văn cũng từ chối chơi mà chịu phạt. Cô là không muốn thấy cậu chạm mũi với người khác dù cho đó là ai.

- Dương Tỷ. Mau lại đây. - Vừa không để ý Hồng Tĩnh Văn đã ra chỗ kia quỳ gối trước còn hướng Hứa Dương mà vẫy tay gọi.

Đường Lỵ Giai mở to mắt nhìn cậu bất ngờ, bình thường không phải mỗi lần thân mật với cô đều ngại ngùng đỏ mặt, đến tay chân đều run cả lên à. Bây giờ lại bình thản còn vén tóc qua một bên để mọi người nhìn rõ nữa.

- Viên Nhất Kỳ ! Em chờ đó, đến khi chị cầm được con A thì em biết tay chị. - Hứa Dương vòng hai tay đỡ đầu trước khi gập còn quay sang liếc Viên Nhất Kỳ đe doạ.

- Lúc đó chị cũng có biết em số mấy đâu. - cậu lè lưỡi thách thức lại Hứa Dương.

- Hứ ! - cô biết không nên cùng nhóc này đôi co hậm hực mà quay lên nhìn Hồng Tĩnh Văn gập lên một cái đến khi hai khuôn mặt gần nhau thì giữ nguyên để cậu nghiên đầu chạm nhẹ lên đầu mũi của cô.

- Wow ~ - những người khác thấy có trò hay liền chụm lại quay hai người còn đưa mắt lại gần để nhìn.

Đường Lỵ Giai vẫn ngồi yên tại chỗ cầm lấy ly bia uống một ngụm lớn nuốt xuống cổ họng lại thấy đắng đến khó tả dù không muốn nhìn nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên hai người kia đỏ mắt.

Không chỉ riêng Đường Lỵ Giai còn có một người đang khoanh tay chăm chú quan sát, mỗi khi hai cánh mũi kia chạm vào nhau tim cậu lại như có gì đó đánh vào một cái. Đôi mày của Trương Hân nhíu lại không biết có phải do bia không lại thấy mặt đang nóng lên mấy lần.

- Sao lại khó chịu thế này ? - Trương Hân lấy tay để lên ngực trái nói nhỏ với chính mình. Cảm giác này là gì ?

- Xong rồi đó. Mau chơi ván mới tớ muốn trả thù. - Hứa Dương tập trung gập xong cái thứ 3 thì đứng phắt dậy về chỗ cầm mấy lá bài tự tay đảo lên. Cô cũng không để ý đến khuôn mặt của Trương Hân có chút biến động.

- Cậu sao vậy Liga ? Cảm thấy không khoẻ à ? - Hồng Tĩnh Văn cũng nhanh chân về chỗ thì nhìn thấy Đường Lỵ Giai không được tự nhiên mà nói nhỏ vào tai cô.

- Hồng Tĩnh Văn.. Cậu nghe cho rõ đây, tớ không biểu hiện gì không phải là tớ không ghen. Tên ngốc nhà cậu lúc nắm tay tớ còn lúng ta lúng túng bây giờ lại bình thản gần gũi nữ nhân khác, cho dù có là mấy cậu ấy cũng không được. - Đường Lỵ Giai đột ngột nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống nghiến răng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Nếu là lúc trước thì sẽ giữ trong lòng có khó chịu thì người kia cũng không biết gì nhưng hiện tại quan hệ của cả hai đã khác cũng không cần che giấu sự ghen tuông vào lòng nữa.

- Thì ra là cậu ghen với Miên Dương. Ây da ~ yêu chết được. - Hồng Tĩnh Văn không thấy sợ hãi khi biết cô ghen mà còn xoa má Đường Lỵ Giai mắt long lanh cười tươi nhìn cô.

- Cậu đừng nghĩ khen là tớ sẽ bỏ qua. - cô xoay mặt lại tay cũng buông cổ áo cậu ra.

- Cậu ghen tức là cậu yêu tớ. - Cậu lén lúc phía sau vòng tay ôm lên eo cô kéo sát lại bên mình cười khẽ, người trong lòng lúc này không lên tiếng hai má phiếm hồng.

Bài lần này do Hứa Dương cầm để mọi người bốc.

- Húuu ! Tớ là A. - Trần Kha ném bài vào giữa vòng tròn hứng khởi đứng bật dậy. - Hân Tử. - cậu chống nạnh nhìn xuống Hân Tử.

- Hửm ? Cậu cần gì ? - vì trò này là gọi theo số không biết trước nên Trần Kha kêu cậu chính là muốn tìm " dụng cụ "

- Phòng cậu có pocky không ? - cậu ngồi xuống rung đùi chờ xem kịch hay.

- Đây. - Trương Hân đi đến tủ mở ra cầm lấy một hộp pocky đưa cho Trần Kha.

- Hehe. Số 6 với số 8 mỗi người ăn một đầu, phải thật ngắn mới được ngưng không thì ăn cây khác nha. - cậu mở hộp lấy 1 cây chờ đợi.

- Không phải chứ !!! Lại là tớ. - Hứa Dương nhìn thấy số 6 trên bài mình thì nằm dài ra đất mếu máo.

- Hôm nay chị không may mắn rồi, Dương Tỷ. - Chu Di Hân ăn lấy miếng bánh Ngải Giai vừa đưa sang nhìn hành động của Hứa Dương mà bật cười, trong chị ấy như con nít vậy.

- Trần Kha. Hay là cậu đổi số khác đi. - cô lúc này xuống nước chấp tay Trần Kha.

- Cậu còn chưa biết người còn lại là ai mà. Lỡ đâu số 8 là.. - Trần Kha có chút hả dạ nhìn về phía Trương Hân muốn trêu chọc một chút, nếu là Trương Hân thì hay rồi. Đang nói giữa chừng thì có giọng nói khác chen vào.

- Là tớ. - Trương Hân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng còn đưa lá bài ra để xác nhận.

- Miên Dương. Cậu còn muốn đổi không ? - Thẩm Mộng Dao nhìn Hứa Dương vẫn đang ngơ ngác vẫn chưa tiếp thu được thông tin.

- Không đổi không đổi. Là Trương Hân thì tớ an tâm rồi. - Hứa Dương ngồi thẳng dậy không ngừng quơ hai tay.

- Đây. - Trần Kha cầm cây bánh để ngang chờ đợi hai người kia thực hiện.

- Dương cậu ấy không thích lớp sô cô la, cậu đổi đầu có bánh qua cậu ấy đi. - Trương Hân vẫy tay yêu cầu Trần Kha xoay bánh lại.

Cả hai ngậm lấy hai đầu bánh chậm rãi cắn từng chút đến phần ở giữa chỉ còn khoảng 3cm hai người lại chợt dừng lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, không hẹn mà đều đỏ mặt muốn nhìn đi nơi khác.

- " Ở bên nhau cũng lâu rồi mà, sao giờ nhìn cậu ấy ở khoảng cách này lại có chút ngại ngùng. " - Trương Hân cả người cứng đờ không dám di chuyển trước, cứ lén Hứa Dương rồi nhìn chỗ khác mặt ngày một đỏ hơn.

- " Khuôn mặt mỗi ngày mình đều nhìn đến khắc ghi từng chi tiết. Hiện tại chỉ là một trò chơi, sao tim cứ đập nhanh vậy không biết. " - Hứa Dương cũng cùng suy nghĩ với Trương Hân mà giữ yên đầu không tiếp tục cắn.

- Hai chị sao dừng lại vậy ? Vẫn còn dài mà. - Viên Nhất Kỳ cùng những người khác đang tập trung vào hai người ở giữa nhưng mãi vẫn không thấy họ tiếp tục nên sốt ruột lên tiếng.

Trương Hân và Hứa Dương lúc này mới bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân đồng loạt cắn từng miếng bánh nhỏ không để ý mà hai chóp mũi chạm vào nhau, cả hai ngưng đoạn rồi nghiên đầu cắn lấy phần bánh còn rất ít.

Trương Hân với khoảng cách này chỉ có thể thấy được khuôn mặt phóng đại của Hứa Dương, cô đang nhắm mắt như chờ đợi một điều gì đó Trương Hân cũng không còn quan tâm đến xung quanh cũng nhắm mắt theo cô. Đến khi cả hai cùng cảm nhận được vật mềm mại vừa chạm nhẹ vào môi mình không dừng lại mà muốn tiến sâu hơn.

- Được rồi, tha cho hai người đó. - Trần Kha đột nhiên đưa mặt lại gần lên tiếng phá tan không gian có thể lúc nãy như chỉ tồn tại hai người. Cậu đưa tay hứng vụn bánh vừa rơi xuống khi hai người giật mình tách ra. - Bánh ngắn thật nha, sắn vụn ra luôn rồi. - cậu vẫn không ý thức việc vừa làm cầm mẩu bánh lên soi.

- Mình.. vào rửa mặt một lát. - Trương Hân dùng mu bàn tay che miệng lại đi nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại.

Cậu mở nước tạt lên mặt muốn hạ xuống nhiệt độ nóng đang không ngừng tăng lên. Đứng bình tĩnh một chút thì nhìn mình ở trong gương đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi mình.

- Cũng là sự mềm mại này. Sao cảm giác lại khác nhau như vậy ? - cậu dùng ngón tay muốn cảm nhận lại cảm giác lúc nãy nhưng một chút dao động ở tim như vừa rồi vẫn không có. Nghĩ đến khi nãy khoé môi lại không tự chủ mà cong lên.

Hứa Dương bên ngoài sau khi tách ra thì cúi mặt xuống sợ những người kia sẽ thấy khuôn mặt sắp nổ tung của cô. Hai bàn tay lén nắm chặt vào nhau muốn điều hoà lại hơi thở đang dồn dập của mình xuống, vừa ngẩn mặt lên thì thấy Trương Hân bước ra đi về phía mình ngồi xuống. Cả hai cứ thế im lặng không nói với nhau lời nào chỉ là khẽ dựa vào vai nhau như thói quen.

- Tiếp tục thôi. - Trần Kha cầm mấy lá bài lên xào rồi phát cho từng người giữ lại lá cuối.

- Tớ là A. - Thẩm Mộng Dao vừa thấy bài rất nhanh bỏ xuống dứt khoát. - Chơi hít đất và có một người nằm dưới, 5 cái. Số 9 hít số 3 nằm, còn thêm số 5 hít số 4 nằm. - cô nhanh chóng ra thử thách lần này là 4 người, nói đến mấy người kia còn chưa kịp nhìn thấy số của mình.

- Tớ với Vương Dịch là người hít đất. - Ngải Giai ngồi bên cạnh cũng thấy được số của Vương Dịch bình thản thay luôn phần cậu trả lời. Nhìn quanh xem ai sẽ ở phía dưới.

- Thẩm Tổng. Cậu là số mấy vậy ? - Trần Kha mở lá bài ra là số 4, lúc nãy được A còn hứng khởi giờ trên mặt đã đổ mồ hôi. Mấy trò thân mật kiểu này cậu rất sợ nha.

- Hay thật. Kha à, cậu nằm dưới tớ. - Ngải Giai cười phì nhếch môi chọc Trần Kha. Cậu biết người anh em này không thích nhìn mặt người khác quá gần mà, chắc chỉ trừ Đan Ny ra.

- Vậy là em nằm còn Nhất Nhất hít đất rồi. - Trần Kha bên này đang há hốc miệng chưa kịp than vãn thì Đan Ny đã lên tiếng khiến cậu còn mở to mắt hơn. Đan Ny cầm lá số 3 trong tay, Ngải Giai số 5 vậy còn lại thì Vương Dịch chắc chắn là số 9 rồi.

- Không phải chứ !! - Trần Kha đành bĩu môi nằm xuống cứng cả người, mắt thì nhắm tịt lại không dám nhìn.

Vương Dịch rất nhanh đã hoàn thành xong ngoan ngoan về bên Châu Thi Vũ dụi dụi vào lòng cô. Ngoài chị ra thì cậu chẳng động tâm với ai cả. Ngược lại Ngải Giai bị khuôn mặt căng thẳng của Trần Kha làm cho phì cười không thể hít tiếp được.

- Cậu thả lỏng ra đi Kha. Mặt cậu thật sự trông rất hài, tớ nhịn cười đến run cả tay thì sao mà hít được. - Ngải Giai không nương tay đập vào vai người phía dưới.

- Biết rồi, cậu làm nhanh đi. - Trần Kha cố gắng để bản thân bình tĩnh thả lỏng cơ mặt ra nên Ngải Giai cũng hít xong cái cuối cùng rồi ngồi lên thở dài.

Cả nhóm cứ chơi như vậy tay cũng không ngừng uống hết ly này đến ly khác đến khi tất cả đều say khướt thì nằm luôn dưới nền mà ngủ.

#_🍻_♠️_💋_💗_#

♒_ : Hết Chap rồi, tui lại lặn đây 👋. À còn có nhớ chờ xem TBP 2 sắp tới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro