Chap 1#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chào buổi sáng😄 Như đã hẹn thì Chap 1 nè♥️♥️♥️

#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

Trong khu ký túc xá của trường đại học Snh48 các phòng trên hành lang đang đông đúc người cầm theo va li, túi lớn túi nhỏ. Vì hôm nay là ngày nhận phòng của các tân sinh viên nên hội học sinh cũng khá bận rộn.

Trương Hân vì trong hội học sinh nên từ sớm đã cùng hai người Thẩm Mộng Dao, Đường Lỵ Giai ở sân khu ký túc xá nữ để hướng dẫn và giúp đỡ các em hậu bối.

Điện thoại trong túi reo lên, Trương Hân cầm lên nhìn thấy tên hiện trên màn hình bất giác cười.

- " Dương Dương . Mình nghe. " - # Tiểu Miên Dương # còn ai ngoài người bạn cùng phòng của cậu đây. Hai người là chơi thân từ cấp 2 cho tới hiện tại a.

- " A Hân ~ " - có thể nghe ra người bên kia đang làm nũng, còn hơi ngái ngủ.

- " Mới dậy sao ? Có đồ ăn sáng trên bàn, với cafe mình pha cho cậu. " - cậu đi vào phía mái che dựa vào cái bàn gần đó nói chuyện điện thoại

- " Sao không gọi mình cùng dậy ? " - Hứa Dương Ngọc Trác vừa thức dậy đã không thấy cậu, khi nghe bên ngoài có nhiều tiếng động mới nhớ ra hôm nay tân sinh viên nhận phòng.

- " Sáng nay dậy sớm mà, với cậu cũng đâu trong hội học sinh. Vẫn là để cậu ngủ thêm một tí." - đang nói điện thoại thì Thẩm Mộng Dao tiến tới cậu liền chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho cô, Dao Dao cũng biết là ai ở đầu dây bên kia ra dấu OK rồi tiếp tục công việc hướng dẫn.

- " Không chịu. Người ta muốn phụ mà. " - Hứa Dương vẫn còn ngồi trên giường chưa có dấu hiệu đứng lên nhưng vẫn như cũ nài nỉ cậu.

- " Được rồi. Ăn sáng xong đi rồi xuống, sinh viên đông như vậy cũng không phải là sẽ tới hết cùng một lúc." - Trương Hân cúi xuống cầm lấy danh sách đọc một chút.

- " Ừm ~ " - cô khẽ cười, vẫn là Trương Hân chiều cô nhất.

- " Vậy nhé. Tớ hơi bận, cúp máy nha "- nói thế nhưng cậu vẫn giữ nguyên điện thoại áp lên tai mà không tắt.

- " Thật là. Bảo bận mà không tắt máy đi, lần nào cũng đợi tớ tắt trước " - cô sao lại không biết thói quen của tên này chứ.

- " Cậu tắt trước tớ mới yên tâm " - cậu là sợ cô định nói gì nữa mà cậu không nghe nên dần hình thành thói quen này.

- " ... Tắt máy đó, làm việc vui vẻ " - không hiểu sao khi nghe cậu nói vậy mặt Hứa Dương Ngọc Trác lại đỏ lên. Đưa ngón tay tắt đi điện thoại đứng dậy chuẩn bị vscn.

- Sao mặt nóng vậy nhỉ ? Chắc do hôm nay nắng quá. - Hứa Dương tự nói với bản thân sau đó tiến tới phòng tắm.

Trương Hân nghe tiếng tắt máy mới cất điện thoại vào túi áo.

- Dao Dao. Lúc nãy có việc cần tớ sao ? - cậu chợt nhớ lúc nãy thấy cô tìm mình.

- Cũng không có gì. Định hỏi em họ cậu lúc nào tới, không phải nói nhóc ấy đậu vào trường mình sao ? - lúc trước có chung trường cấp 3 còn là em họ Trương Hân nên chơi rất thân với em ấy.

- Sức mạnh tình yêu đấy. - cậu nói xong còn lắc đầu cười, ai đời lại thi vào đại học với lý do ấy chứ.

- Hửm ? Là sao ? - Thẩm Mộng Dao bất ngờ quay sang nhìn cậu, không phải lúc các cô lên đại học nhóc ấy còn nói vì các cô mà sẽ thi vào đây cho đông vui sao ?

- Không phải chứ Dao Dao. Hai người đó thân với cậu vậy mà lại không biết ? - giờ tới lượt Trương Hân bất ngờ ngược lại.

- Hai người ? Đang là chuyện của Vương Dịch mà còn ai nữa chứ ? - gì vậy, mới một năm thôi mà không lẽ có gì đó cô bỏ xót sao ?

- Hay thật. Vương Dịch quen với Châu Thi Vũ vậy mà không nói với cậu. - Trương Hân lắc đầu cười. Một người là người em thân thiết, một là người bạn cùng phòng vậy mà cả hai quen nhau Thẩm Mộng Dao lại là người biết sau cùng.

- Gì chứ ?! Cậu nói hai người đó yêu nhau á ! Sao mà quen được vậy. - Một người điềm tĩnh như cô cũng không khỏi sốc khi nghe tin này.

- Cậu hỏi em ấy đi ? - Trương Hân hất đầu hướng mắt về phía hai con người đang kéo va li về phía này.

Từ xa là Vương Dịch cùng một người bạn, cả hai khá cao nên đi cùng rất dễ gây sự chú ý.

- Hân Tử, Dao Dao. - gương mặt lúc nãy còn lạnh lùng bây giờ có chút giãn ra, cậu cười nhẹ. Không phải cố tỏ ra lạnh lùng mà vì cậu hơi nhát khi tiếp xúc người lạ nên cơ mặt giữ nguyên sẽ thành như vậy.

- Em lại cao lên rồi sao Nhất Nhất ? - Trương Hân quan sát nãy giờ so với bản thân cậu đúng là đã cao lên rồi.

- Có chút. - dù là với người thân thiết cậu sẽ thoải mái hơn nhưng vẫn là những câu trả lời ngắn gọn nhất có thể.

- Nhất Nhất. Chị có câu hỏi rất quan trọng cần được em trả lời. - Dao Dao gương mặt giận dữ miệng lộ ra nụ cười nguy hiểm, về khía cạnh này chỉ thân thiết mới thấy được, với các học sinh khác cô luôn giữ trạng thái vui vẻ nhất định.

- ... Dạ ... - trên trán cậu khẽ toát mồ hôi lạnh.

- Em làm sao mà quen được Châu Châu ? Quen từ lúc nào ? Tại sao chị không biết ? - cô đang khoanh tay chờ cậu trả lời. Rõ ràng Châu Thi Vũ lúc trước học khác trường với một người khó bắt chuyện như Vương Dịch làm sao mà hai người quen nhau được ?

- Dạ ... Bé mèo. Giữa học kỳ 2. Tối vẫn luôn gọi. - Vương Dịch dù đang sợ nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh thành thật trả lời theo trình tự câu hỏi của Thẩm Mộng Dao.

- Haizz... Lại nữa rồi. - Trương Hân ở một bên nghe thấy câu trả lời cũng không biết nên giúp em mình hay không. Cậu còn lạ gì cách nói chuyện này nữa.

- VƯƠNG DỊCH. Em trả lời cho đàng hoàng nếu không chị sẽ cho em biết tay ngay tại đây. - cô đang nghiến răng đe doạ người trước mặt, biết là cậu kiệm lời nhưng mà trả lời như nhóc ấy thì ai mà hiểu.

- Em ấy đi học về thấy mèo con bị bỏ rơi nên bế lên, đúng lúc Châu Châu cũng ở đó, bé mèo được em ấy nuôi nên Châu Châu hay qua thăm. Tới giữa học kỳ 2 thì hai người quen nhau. Còn có lúc Châu Châu lên đại học mỗi tối đều gọi video với em ấy, còn chung phòng với cậu vì vậy Vương Dịch nghĩ là cậu đã biết rồi nên không nói. Đúng chứ ? - Trương Hân không thể thấy chết không cứu nên nhanh chóng giải thích giúp em mình.

Vương Dịch đưa ngón cái lên like cho cậu với đôi mắt biết ơn.

- Châu Châu nằm đối diện tớ, mỗi lần gọi điện đều đeo tai nghe thì sao tớ biết cậu ấy nói chuyện với ai. - dù là giường nối nhưng đầu nằm thì đối diện mà.
- Mà em ấy nói vậy cậu hiểu á ? - không phải chứ, chẳng có dữ liệu gì cả. Dù thông minh như Trương Hân cũng không thể hiểu dễ dàng vậy được.

- Cũng không phải hiểu lời em ấy nói, do quan sát nên biết thôi. - cậu là người quan sát rất kỹ, còn khá nhạy bén nên có nhiều chuyện sẽ tự động biết được.

- Cậu khác phòng Châu Châu mà. - Thẩm Mộng Dao cô chung phòng còn chưa biết.

- Có lần Nhất Nhất tan học về trễ, lúc sau cùng Châu Châu bế bé mèo về tớ cũng khá ngạc nhiên. Tới giữa học kỳ 2 có hôm đột nhiên em ấy ngồi cười trông rất ngố còn nhìn hình Châu Thi Vũ trong điện thoại một thời gian dài. Dịp được nghỉ tớ có qua nhà ngoại chơi có thấy em ấy gọi video với Châu Châu. Nhiêu đó đủ hiểu mà. - Trương Hân rất thản nhiên mà giải thích cho cô bạn Thẩm Mộng Dao của mình.

- Cũng chỉ có cậu mới nhìn ra thôi. Mà ... Em là ? - nãy giờ lo xử lý Vương Dịch quên mất để ý đến người bạn bên cạnh.

- Ồ. Chào hai tiền bối em là Viên Nhất Kỳ gọi em Kỳ Kỳ là được, bạn của Vương Dịch. Mong hai chị giúp đỡ. - cậu nãy giờ đứng ngoài luôn nhìn đến vị học tỷ xinh đẹp kia không để ý đến đã nhìn lâu như vậy.

- Sao hai đứa chơi chung hay vậy ? - Trương Hân hỏi.

- Chung đội. Không thân - Vương Dịch trả lời.

- Em cũng chơi bóng chuyền sao vậy vào ngày đăng ký nhớ ghi danh nhé. - dù Vương Dịch bảo là không thân nhưng đời nào em cậu lại nói trả lại người lạ, bình thường sẽ bơ luôn.

- Em có nghe Vương Dịch nói về chị. - Viên Nhất Kỳ bắt tay cậu.

- Chị chơi ở vị trí Libero( phòng thủ bao quát toàn sân )

- Em là đối chuyền ( phòng thủ khu vực ngay lưới, chuyền 2 phụ ) Với sự quan sát của chị thì đúng là hợp với vị trí này nha.

- Tay chắn giữa ( tay đập giữa ). - Vương Dịch đột nhiên lên tiếng.

- Chị/Tớ biết. - Trương Hân và Viên Nhất Kỳ quay sang đồng thanh trả lời cậu.

#_🌸_🍒_🍁_❄️_#

♒_ : Theo dự định thì thứ 3 sẽ có Chap 2 nha ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro