Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, tôi là Dương Khả Lộ, rất mong mọi người giúp đỡ"

"Tr ơi cười đẹp quá àaaa"

"Waaa thêm một soái tỷ nữa nè"

"Chào cậu nha Lộ Lộ"

Dương Khả Lộ nói xong liền nở một nụ cười khiến cả đám ở dưới lớp la hét om xòm, lại một lần nữa SD1 khiến cho cả trường kinh ngạc với sức hút soái tỷ của cái lớp này. Theo sự chỉ dẫn của cô chủ nhiệm, Dương Khả Lộ đi xuống chiếc bàn cạnh Trịnh Đan Ny mà ngồi, Đan Ny thấy có bạn mới liền quay sang làm quen, mà cô bạn này cũng rất nhiệt tình đáp lại cô. Cả hai nói chuyện ríu rít hết cả buổi làm ba con người ngồi bên này cũng không biết nói gì

"Cả lớp chú ý, giờ cô sẽ phân công việc làm nha"
"Các bạn ở phía trên này sẽ ở đây, đợi các bạn khúc cuối lớp đi lấy dụng cụ lên rồi các em sẽ thực hiện việc vệ sinh nhé"
"Rồi. Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Trương Hân, Trịnh Đan Ny, Dương Khả Lộ mấy em đi xuống lớp SH1 để lấy dụng cụ nha"

"Vâng ạaa"

Nghe cô chủ nghiệm phân công xong, cả đám chia nhau ra làm việc, còn 5 người này thì bận đi kiếm lớp SH1
"SH1 là lớp của mấy chị á tụi mày"

"Thế hả? Vậy đi nhanh lên đi"

"Nhưng tụi tao chưa đến lớp mấy chị ấy bao giờ a.."

"Vậy thì kiếm"

"Ủa mà, mấy chị là ai thế?"

"Àa thì là mấy chị người yêu của tụi tui chứ ai hahaha"

Nghe Viên Nhất Kỳ bảo đó là lớp của mấy chị ấy thì Trịnh Đan Ny không nhịn được gấp gáp mà muốn đi nhanh hơn, biết đó là lớp của mấy chị là một chuyện nhưng làm sao để đến đó là chuyện khác. Viên Nhất Kỳ và Trương Hân chưa bao giờ đứng trước cửa lớp mấy chị ấy, chứ nói chi là biết đường đến đấy. Trong khi đang nói chuyện thì bỗng Dương Khả Lộ hỏi nên Trương Hân cũng không ngần ngại mà trả lời, chỉ là hơi bất ngờ vì ít khi có người nào mới quen mà lại chủ động bắt chuyện với bọn họ như vậy. Dương Khả Lộ nghe thấy thế thì cũng gật gù hiểu vấn đề, còn mấy người kia chỉ biết cười cười khi Viên Nhất Kỳ nói vậy.

"Ê hình như tới rồi nè phải không mày?" Viên Nhất Kỳ đang đi thì thấy bảng SH1 to tướng treo trước cửa lớp nào đó

"Ờ đúng rồi"

"Tự nhiên ngại quá ba...mày dô đi"

"Ủa..thôiii, nghe mày nói cái tao cũng ngại"

"Đám nào ở ngoài đó bây? Kiếm ai? Vào đây kiếm nè"

Tới rồi nhưng đột nhiên cả đám chẳng ai dám vào, Viên Nhất Kỳ ngại, Trương Hân ngại rồi nguyên đám ai cũng ngại..cứ đứng ngoài lớp người ta mà xì xào làm cả lớp chú ý nhìn ra ngoài xem ai. Không ai dám vào hết cho đến khi có một giọng từ lớp nói vọng ra, cô chủ nhiệm SH1 thấy ở ngoài có một đám người đứng thì thầm to nhỏ gì đó thì lớn tiếng chọc làm cả lớp không nhịn được cười. Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng kéo nguyên đám bước đến trước cửa lớp mà run run nói

"Da..dạ, ch..chào cô, t..tụi co..n...."

"Trời, coi em nó kìa mấy đứa. Lớp này có nào gì đây mà con nói cà lăm dữ vậy nè"

"C..cô ơi, tụi con...bê..n..." Thấy Viên Nhất Kỳ run quá trời nên Trương Hân cũng lên tiếng cứu bồ nhưng cũng không đâu vô đâu. Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương đang xem kế hoạch gì đó bỗng nghe tiếng nói quen thuộc thì tò mò ngước đầu lên nhìn thì *phụt* không ngờ tụi cô được chiêm ngưỡng một màn đặc sắc này không nhịn được phì cười. Châu Thi Vũ, Vương Tỉ Hâm ngồi kế bên cũng nghe hai giọng nói ấy và ngước lên nhìn, vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương cười

"Nhìn hai em ấy giống đi hỏi cưới quá ha"

"Ừa giống thiệt, sao mà run dữ thần dị nè"

"Aa cô nhớ rồi, là lớp trưởng SD1 với đội phó đội bóng rổ nè phải hong?"
"Chèn ơi, sao tự dưng hôm nay hai đứa rúc lại còn chút éc dị? Bộ có người yêu trong lớp này hả?"

"Dạ không có!" x2

"Ui trời, sao phản ứng mạnh dữ dị hahaha, mặt đỏ hết rồi nè"

Cả lớp xem được một màn chọc ghẹo này của cô chủ nhiệm mà cười té ghế, khỏi cần cô phải nói, giờ mọi người ai cũng thấy rõ ràng mặt Viên Nhất Kỳ với Trương Hân đỏ chót hết rồi, đỏ đến tận mang tai. Hai người nào đó ngồi dưới lớp lúc này mặt cũng đã đỏ lên hết rồi a

"Ơ mặt đỏ hết rồi Dao Dao à"

"Hứa Dương bên này cũng vậy nè Châu Châu"

"Hahahahahaha" Nói rồi cả bọn xúm nhau ôm bụng cười, kể cả Trần Kha điềm tĩnh thường ngày cũng cười nội thương. Ta nói rồi, hễ hai con người này đi tới đâu chỗ đó cười đau bụng luôn.

"Ủa, còn ba đứa phía sau cũng học chung lớp với hai đứa hả?" Nghe cô hỏi, Viên Nhất Kỳ và Trương Hân liền né sang một bên đẩy ba người kia lên nói

"Dạ..đây là ba học sinh mới lớp con á"

"Chào cô, con là Trịnh Đan Ny lớp SD1"

"Chào cô, con là Dương Khả Lộ, mới chuyển vào SD1 hôm nay"

"Chào cô, con là Vương Dịch"

"Á đùuu má dễ thương dữ mạy"
"Má trời, tao muốn xuống SD1111111"
"Năm nay SD1 chắc nhất khối về sắc đẹp quá"
" Má được vãi, ưng thiệt sự"
"Vương Dịch ơii, em có người yêu chưaaaa"

"Vương Dịch có người yêu chưa kìa Châu Châu"

"Ủa...gì? Sao đẩy qua đây dị?"

"Hahaha"

Lại một lần nữa SH1 được khoáy động không khí bởi những gương mặt vàng của SD1, hết khen người ta đẹp rồi hỏi có người yêu chưa. Không lẽ giờ cảm đám dưới này phải đứng lên đánh dấu chủ quyền cho đỡ tức, mà nghĩ vậy thôi chứ bây giờ họ cũng chưa là gì với nhau nhưng ai cũng có thể nhận ra sự đặc cách của đối phương dành cho mình. Chỉ có Vương Tỉ Hâm là chưa đến lúc...nói đúng hơn là sắp đến lúc rồi a

"À mấy đứa đến đây làm gì á?"

"Dạ để lấy dụng cụ để vệ sinh lớp ạ, cô tụi con kêu xuống đây lấy"

"Àa được rồi, vào đây" Cô chủ nhiệm dẫn cả đám đi xuống cuối lớp, thấy các chị đang ngồi tập trung dưới đấy chào thì tụi cô cũng có động thái đáp lại, nhưng hết cười không ngậm được miệng, tới chúm chím rồi bặm môi. Nhìn cả bọn bây giờ hài không chịu được, cả bọn bây giờ như người nổi tiếng, đi đến đâu đều có ánh mắt nhìn đến cùng với đó là những lời bàn tán to nhỏ

"Nè Vương Dịch, cầm 2 cây chổi này đi"
"Hân cầm đồ hốt rác với cây lau nhà"
"Đan Ny cầm mấy hộp phấn này đi"
"Khả Lộ, cầm mấy cái khăn đề lát lau cửa sổ"
"Rồi về"

"Ủa rồi mày cầm gì?"

"Tao cầm tay mày về nè hihi"

"I chời chời đã ta"

"Nhìn Vương Dịch đang cầm 2 cây mã tấu chuẩn bị lụi mày kìa"

Cả bọn đi lấy đồ vệ sinh cũng không quên chọc nhau vài cái, đây là lần đầu Viên Nhất Kỳ chọc Đan Ny nhưng có vẻ cô hưởng ứng rất nhiệt tình làm cả bọn cũng vui lây. Vương Dịch đứng cầm hai cây chổi cộng với việc nay cô trông có vẻ hơi hổ báo nên bị Trương Hân đem ra doạ Viên Nhất Kỳ và nó cũng đã thành công làm con người kia quéo càng.

"Xuỳ, về" Vương Dịch nghe vậy cũng bật cười, Viên Nhất Kỳ có cần sợ cô đáng vậy không. Nhìn vậy thôi chứ cô cũng không có ăn thịt người đâu a

"Chào cô, chào anh chị tụi em về nhe"

"Mốt nhớ qua lớp này chơi tiếp nhe em"
"Bọn này luôn chào đón mấy đứa haha"

"Nhìn Châu Châu của chúng ta thẫn thờ kia mọi người" Hứa Dương ngồi bên cạnh thấy Châu Thi Vũ cứ ngồi thẫn người thì không khỏi trêu chọc, nãy cô thấy rồi nha, Vương Dịch bình thường đã soái rồi nay lại càng soái hơn, sơ mi tay ngắn để lộ hình xăm luôn mới chết người

"Ơ..gì..gì vậy! Bình thườn..g mà"

"Lắp bắp lắp bắp kìa bây"

"Giấu mặt nhưng tai cũng đỏ hết rồi kìa"

"Hahahahaha" Châu Thi Vũ bị chọc liền nằm úp xuống bàn để che giấu đi khuôn mặt đã đỏ chót của mình nhưng đúng là chạy trời không khỏi đám bạn thân.
—————————————-—————————————-——————————————
"Ê cái tên BLH kia, tụi mày tính sao?" Cả bọn đã lên đến lớp và đưa dụng cụ cho các bạn còn lại vệ sinh, giờ tụi nó chỉ có việc đứng ngoài hành lang và đợi. Bỗng nhưng Trương Hân lên tiếng phá tan bầu không khí

"Tính gì được...giờ không biết hắn như thế nào, mặt mũi ra sao, nam hay nữ thì làm sao mà tránh được"

"Ừm, chỉ còn cách hạn chế tiếp xúc với người lạ" Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch nói làm cả bọn gật gù, đúng là thế thật, bây giờ lo lắng quá cũng không làm gì được

"Mọi người đang nói tên sát nhân kia hả?"

"Hửm? Mày biết hả?"

"Biết chứ, tao vào đây làm vệ sĩ để bảo vệ an nguy của người đó khỏi tên sát nhân đó mà"

"Ủa, thế người đó là ai?" Cả bọn nghe Dưng Khả Lộ nói vậy không khỏi liền tò mò hỏi, làm vệ sĩ luôn nên chắc cô bạn này cũng không tồi.

"Tao không biết tên, chỉ có số điện thoại, chị ấy là con của chủ nợ tao nên tao làm vệ sĩ trừ nợ, lát nữa tao sẽ gặp chị ấy lần đầu tiên"

"Ra vậy, cũng phải nhớ chú ý thân thể nhe mày"

"Ừm, tao biết rồi"

*Reng reng*
"Hay quá, vừa kịp thời gian. Thôi mấy đứa về đi, vệ sinh cũng xong luôn rồi"
"Ngày mai nhớ đến đúng giờ dự khai giảng nhe mấy đứa"

Lúc chuông vừa reo thì cái lớp cũng đã được dọn xong, mạnh ai nấy xách cặp lên đi về nhà liền vì tin tức của tên sát nhân kia đã lan rộng khắp báo đài rồi. Viên Nhất Kỳ là lớp trưởng nên phải ở lại cuối để kiếm tra rồi khoá cửa, xong cô quay sang Dương Khả Lộ đang bấm điện thoại nói

"Mày hẹn chị ấy ở đâu rồi?"

"À ở trước cổng căn tin ấy"

"Ủa trùng hợp nè, tụi này cũng định xuống đó, hay tụi mình đi chung đi ha"

"Ờ vậy đi chung đi" Vương Dịch, Trương Hân và Trịnh Đan Ny cũng gật đầu đồng tình, dù gì cũng xuống đấy nên đi chung cũng tiện mà lại an toàn nữa. Cả bọn xuống tới cổng căn tin thì thấy mấy chị đã đứng đợi ở đấy

"Wei? Chị đang đứng ở đâu thế?"
"Đứng với nhiều người hả...để tôi xem"
"À chị kìa phải không? Để tôi đi lại xem thử" Dương Khả Lộ nghe vậy liền đưa mắt tìm những chỗ có nhiều người đứng chung, bất chợt ánh mắt nhìn thấy một chị gái đang nghe điện thoại, tay kia thì đưa thẳng lên trời ra hiệu. Nghĩ chắc là chị ấy nên Dương Khả Lộ đi đến hỏi thì bất ngờ

"Ủaa?!"

"Ủa?!"

"Ủaaa?!" Đám Vương Dịch nhìn thấy mấy chị thì cũng chạy lại, ai ngờ vừa đến nơi thì cũng thấy Dương Khả Lộ đứng kế bên, trước mặt là Vương Tỉ Hâm cũng đang nghe điện thoại. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau và sau đó là liên khúc "Ủa?!", thật không ngờ trái đất đúng là tròn thật

"Em phải người vệ sĩ mà ba chị nói không?"

"Đúng vậy, tôi đến làm vệ sĩ cho chị"

"Waa cuộc gặp gỡ định mệnh nha, không ngờ người vệ sĩ mà sáng giờ Tỉ Hâm nói đến là bạn học mới của lớp Kỳ Kỳ"

"Tụi em cũng bất ngờ lắm chứ, đúng là định mệnh hết rồi hahaha" Thẩm Mộng Dao tung thì Viên Nhất Kỳ hứng, hai người này cũng tình không kém

"A Dao Dao"

"Châu Thi Vũ"

Nghe tiếng nhưng chưa thấy hình mà cả bọn đã có thể biết chủ nhân của hai tiếng nói đó, đúng là hai kẻ phá đám. Nghe gọi gên mình, cả Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đều khó chịu định hỏi có chuyện gì thi

"Đi, đi về lẹ với anh"

"Anh làm cái gì vậy hả?" Vĩ Thành vừa chạy lại đã nắm tay Thẩm Mộng Dao kéo đi mặc cho cô phản kháng

"Em chưa nghe tin gì hả? Đi về với anh cho an toàn, anh sẽ bảo vệ em!"

"Vĩ Thành, đủ rồi anh mau buông tay tôi ra. Chúng ta kết thúc đi, tôi quá mệt mỏi với anh rồi!" Thẩm Mộng Dao quyết định rồi, cô không thể nào tiếp tục vở kịch này với Vĩ Thành được, ba cô nếu muốn đuổi cô đi đâu thì đuổi, cô quá mệt rồi. Cô hét lên cùng với đó là giọt nước mắt cũng rơi xuống lăn dài trên má, có thể gọi đây chính là giọt nước tràn ly vì tất cả nỗi đau buồn tủi thân mà cô đã chịu đựng để có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp của hai tập đoàn.

"Em biết mình đang nói gì không hả? Chắc chắn ba em sẽ không đồng ý đâu!" Hắn bất ngờ vì Thẩm Mộng Dao nói lời chia tay, nhưng làm sao có thể thành toàn cho cô được đây. Nghĩ ba của cô nhất định sẽ không đồng ý nên hắn vừa nói vừa lên mặt

"Anh mau buông ra, đau quá"
"Chuyện của tôi với anh, tôi đã nói hồi sáng rồi. Đừng cố chấp nữa" Lần này là tiếng nói của Châu Thi Vũ, cô cũng đang bị Tuấn Hào nắm tay mà lôi về, chuyện của cô với hắn cô cũng đã nói rõ ràng với hắn lúc ở trên xe, rồi lên lớp vẫn nhắn tin giải thích. Nhưng có lẽ tên này quá cố chấp, giờ lại nắm tay cô kéo đi đến hằn cả vết đỏ lên cổ tay.

"Anh không muốn, tại sao lại đòi chia tay chứ, chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc? Anh có biết hai từ đó có ý nghĩa gì không hả? Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi Tuấn Hào à. Tôi nói là mình kết thúc rồi"

Tôi hôm qua, Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đã ngồi nói chuyện điện thoại với nhau cả đêm, hai người tâm sự với nhau về những chuyện xảy ra giữa mình và bạn trai. Châu Thi Vũ cũng không bất ngờ khi nghe Thẩm Mộng Dao nói cuộc tình của họ chỉ là sắp đặt, không hề có tình cảm vì cô hiểu đứa bạn này của mình. Và sau đó cô cũng kể với Thẩm Mộng Dao về những thứ mình đã phải chịu đựng, Châu Thi Vũ thấy mình chẳng khác nào là một người mẹ khi quen hắn ta cả. Nên cả hai đã đưa ra quyết định mà mình đã ấp ủ từ lâu....

*Chát*
——————————————————————————————————————————————
Hết chap 9
Wutt cảm ơn mọi người đã đọc ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro