OTP của ta...BE rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời dẫn y như chap trước, ngựa ngựa viết hết chap rồi chúng ta quay lại viết text fic tấu hề cùng nhau ha

Hắc Miêu

Ta vẫn còn nhớ như in tổng tuyển cử lần thứ 9, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ mỗi người một chiến tuyến đối đầu nhau. Cửu tuyển lần đó hai nhà sống chết mà tranh ngôi nhất tỷ. Chiến trận năm ấy quá khốc liệt, quá đáng sợ và cũng quá sức rồi ! Hai tuần trước ngày quyết định, Dao Dao đổ gục xuống sàn phòng tập lạnh lẽo, thật may A Hân cùng Hứa Dương vô tình đi ngang qua nếu không thì bệnh tình có lẽ đang nghiêm trọng hơn. Thẩm Mộng Dao tuyên bố rời đoàn ngay trước ngày tổng tuyển. 

Chẳng có bất ngờ gì, Viên Nhất Kỳ chính thức trở thành nhất tỷ của nhà 48. Cái danh nhị tỷ không ai lên nhận kia, thật may nhờ TƯH hội kịp thời gây áp lực lên SB, nên ít nhất cũng coi là dấu ấn cuối cùng của Thẩm Mộng Dao ở Sông Sein này. Sau này, nàng mở một quán cà phê mèo ở Thượng Hải, cũng có thể coi là có tiếng, lượng khách rất ổn định.

Một năm sau, Kỳ Kỳ đăng đỉnh, được thăng lên cung điện minh tinh, rồi sau đó mở studio riêng của mình. 

Ai cũng biết Kỳ Kỳ đêm đó rất hạnh phúc bên Fan và đồng đội

Ai cũng biết Dao Dao đang mở một quán cà phê mèo, kinh doanh rất ổn

Nhưng chẳng ai biết đêm đó, tiểu Hắc thất thần khóc như xé toạt cả tâm can trước một ... ngôi mộ

Và cũng chẳng ai biết, Thẩm Mộng Dao đã phẩu thuật tim, và nàng mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.

Tả Giai

Ta vô tình gặp lại tên tiểu hài tử Tả Tịnh Viện là khi đang đi tản bộ, quả thật đứa nhóc ấy chẳng khác xưa là bao, vẫn một bộ dạng hài tử lẫn vào chút soái khí với mái tóc ngang vai. Thiên thời địa lợi nhân hòa làm sao, cả hai đều là đang rảnh rỗi sinh nông nổ, liền gọi thêm vài vị bằng hữu cùng họp mặt, tâm sự - Soso, Thiến Thiến, Phi Phi và Kỳ Kỳ không lâu đã tề tụ đông đủ. 

Cả bọn uống tới mức say nhèm, đành phải gọi người đến đón. Sam Sam và Trương Lão Sư rất nhanh có mặt rước hai con người kia về dinh, Kỳ Kỳ và Soso đành nương tựa lẫn nhau mà lết thân về nhà. Chỉ còn ta và Tả Tịnh Viện ngồi ở chốn tửu quán này...

Nói khi say con người ta lại hay nhớ về chuyện xưa thật chẳng sai. Nhìn Tả Tả mặt đã đỏ bừng vì rượu, đôi mắt rũ xuống như tiểu cẩu vừa làm chuyện có lỗi nhưng lại không ngừng nốc từng ngụm rượu.

"Tả Tả, em uống nhiều quá rồi. Đã khuya lắm rồi, không tốt đâu. Có tâm sự gì thì cứ nói, để mãi trong lòng chỉ hành hạ em thôi"

"Chị..chị...có biết chuyến xe kia giống em và chị ấy ở chỗ nào không ?"

"Hai người đi cùng chuyến xe, đã từng rất thân thiết nhưng nay một người  phải xuống giữa chừng. Bọn họ đơn giản là không cùng hướng với nhau, nhưng tại sao người xuống bến ấy vẫn mãi ngóng trông theo bóng hình chiếc xe kia dù nó đã khuất bóng mất rồi ?" Tả Tả lại uống thêm một chén rượu, nước mắt không kìm được nữa, chảy thành dòng lệ nhỏ trên khuôn mặt tinh tú ấy.

"Có lẽ vì...người đó không dám quay đầu rời đi, sợ rằng chỉ cần một khắc sơ ý sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ chuyến xe ấy. Chung quy lại vẫn là vì 2 chữ "BUÔNG BỎ" quá nặng nề rồi" Ta suy ngẫm thật lâu rồi đáp

Tả Tả mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy ra về, ta dù cho cố gắng thuyết phục em ấy để ta gọi taxi đưa về, thì cũng nhất quyết cứng đầu mà rời đi. Ta lo lắng đuổi theo nhưng em ấy đi quá nhanh, đã hòa vào dòng người tấp nập, không có cách nào để tìm thấy. 

Sau đêm hôm đó, ta nhận được một cuộc gọi từ Tả Tịnh Viện nhưng người nghe máy lại là Đường Lỵ Giai. Ta hốt hoảng đến mức nói năng lắp bắp

"Em...em là Đường...Lỵ Giai thật sao ?"

"Đúng vậy, là em"

" Vậy thì tại sao...???"

"Suỵt ! Chị nhỏ tiếng lại được không ? Em ấy đang ngủ. Chị này, em chỉ muốn hỏi một câu, làm sao em ấy lại có thể ngốc đến vậy ???"

"Đáng lẽ...đáng lẽ ra người bị tông...hức...phải là emm mới đúng chứ...đáng lẽ...hức em mới phải là người nằm đó, đáng lẽ ra...chiếc xe tải đó...phải đâm vào em chứ !!!!  Vậy tại sao lại là em ấy chứ ?"

"Tại sao em ấy lại lao tới trước đầu xe mà đẩy em ra
 Tại sao em ấy khi nằm trên vũng máu vẫn nói những lời ấy,
 Tại sao em vẫn chưa thể hết yêu con người tên Tả Tịnh Viện kia vậy ?
Và tại sao em ấy lại rời bỏ em vậy ?"

Ta thực sự rất sốc, không cất được thành lời, những gì Liga vừa nói kia là sự thật ư ? Đây không phải là mơ chứ ? Đau quá, tim ta đau như bị điều gì đó bóp lấy,....vậy là không phải mơ ư ?

"Là...là...do..do em ấy ngốc đi" Ta cố hết sức bình tĩnh mà nói ra câu đó, điều quan trọng nhất bây giờ là bình ổn tinh thần cho Liga trước đã.

"Chị có biết khi ấy, tên đại kim mao kia đã nói gì không ?"

Em ấy nói: 

"Học tỷ à, kiếp này em gây ra nhiều tội lỗi như vậy...nhất định sẽ xuống địa ngục mà chọn làm quỷ.
Năm xưa em nói thiếu rồi, dù có thành quỷ em cũng sẽ không buông tha cho chị mà nếu có thành quỷ em cũng sẽ mãi âm thầm bảo vệ chị .
Học tỷ, chị phải sống thật tốt nghe chưa, phải lên thiên đàng rồi trở thành một thiên thần cất cao giọng hát của mình trên bầu trời trong xanh, tự do đó, em sẽ ở dưới địa ngục lầm than mà nghe chị hòa tấu, được không ?
Em buồn ngủ rồi, em ngủ trước nha,
Học tỷ của em,
Đường Lỵ Giai đã từng là của Tả Tịnh Viện này"

Hân Dương

Cuối cùng, cũng tới lượt ta. Ta là Trương Hân đây, bạn nhỏ có phải rất bất ngờ không ? 

Ta đã tốt nghiệp cũng được một thời gian dài rồi, đương nhiên là cậu ấy cũng vậy. Ngày chúng ta cùng cuối chào sân khấu lần cuối cũng là  ngày ta và cậu ấy chia xa. Hứa Dương quyết định ký tiếp với SB, trong khi ta thì không. Ta về lại Quảng Châu còn cậu ấy ở lại Thượng Hải. Ta mở một quán cà phê còn cậu ấy tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Ta vốn định làm một quán chuyên về cà phê nhưng lại vô thức thêm trà sữa vào menu, còn vanilla latte ư ? Là thuận tay bỏ vào thôi...Các thành viên Quảng Châu thường xuyên ghé quán ta ngồi nhâm nhi, trò chuyện, còn những vị bằng hữu ở Thượng Hải cũng hay tới chung vui. Riêng vẫn có một người không đến...là cậu ấy. 

"Tốt nghiệp vui vẻ, cái đồ thẳng nam ấm áp" Đó là lời Hứa Dương nói với ta hôm tốt nghiệp, phải chăng đó vừa là lời chúc vừa là câu chia ly sao ? 

Vài năm sau thông qua Kỳ Kỳ, ta biết được thì ra cậu ấy sắp cưới rồi. Ta không tham dự, vì tới một tấm thiệp mời cx không có thì lấy tư cách đâu ra mà đến dự chứ.

Vài tháng sau ta "quay về" Thượng Hải để học một khóa pha chế chuyên nghiệp dài hạn, ta lại hẹn Kỳ Kỳ cùng đi ăn một bữa, nhưng vừa gặp nhau em ấy đã túm lấy cổ áo ta mà hét lớn

"Cái đồ vô lương tâm! 
Chị có biết hôm đó Dương Tỷ mong chị đến tới mức nào không ?
Việc kết hôn hoàn toàn là do ba mẹ chị ấy bắt ép
Còn dọa rằng nếu không làm theo thì sẽ tới phá đám chị, cho nên Hứa Dương đành phải gật đầu đồng ý
Không mời chị, đều là do ba mẹ chị ấy không cho phép
Tên nam nhân kia thì suốt ngày rượu chè, lại còn vũ phu
Chị xem, hằng ngày Dương tỷ đều sống trong ác mộng
Thậm chí suýt tự vẫn, nếu..nếu em đến không kịp...thì chẳng phải lại thêm...lại thêm một người nữa rời xa chúng ta sao ?
Em sợ lắm rồi, sợ cảnh từng người từng người một rời đi...hức....Dao Dao rồi tới Tả Tả, suýt nữa đã là Hứa Dương. Đều là những người đáng ghét, dám bỏ em lại một mình. Em chỉ còn mọi người mà thôi, làm ơn...làm ơn đừng rời xa em nữa mà...."

Viên Nhất Kỳ dần buông ta ra, trực tiếp ngã quỵ xuống nền đất mà khóc. Ta cũng đau lắm, mắt ta cũng đã rơi lệ nhưng nắm đấm ta vô thức xiết chặt lại. Ngồi xuống bên cạnh Kỳ Kỳ, xoa nhẹ lưng em ấy

" Kỳ Kỳ, cho chị địa chỉ nhà cậu ấy mau, chị có điềm chẳng lành" Đột nhiên ta ớn lạnh cả sóng lưng, tay vô thức rút cây gậy bóng chày trong balo ra

" Là xxx đường yy,...chị, có cần gọi thêm người ?"

" Không cần, mau chở chị tới đó đi"

Rất nhanh ta đã tới trước nhà của Hứa Dương, bấm chuông tận lần thứ 10 cũng không ai mở cửa, ruột gan ta như đặt trên lửa, xém tí đã đập cửa kính xông vào. Thật may Kỳ Kỳ có chìa khóa dự phòng, vừa mở cửa đập vào tai ta là tiếng hét của cậu ấy. Tay ta xiết chặt cây gậy trong tay, chạy tới phòng ngủ phía trước mà đập cửa, tên nam nhân kia vừa hé cánh cửa liền bị ta đạp ngã ra sau. Liếc nhìn Hứa Dương một thân quần áo như bị xé rách, ta điên máu định phan một gậy vào đầu tên chó đẻ kia. May vẫn còn giữ được tỉnh táo chỉ dùng võ quân đội, đập hắn bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát rất nhanh đã tới, lôi đầu tên chó đẻ đó đi. 

Ta nhìn Hứa Dương, người đang chằm chằm nhìn ta. Cúi người xuống ta hôn lên vết bầm trên cổ tay cậu ấy. Dùng đôi mắt kiên định nhất, cùng hành động lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đeo lên ngón áp út. Không ai biết ta luôn giữ chiếc nhẫn ấy bên người, giờ đây nó đã về đúng chủ rồi.

"Mình từng nói: Mình sẽ là hiệp sĩ luôn luôn bảo vệ cậu, nhưng tới khi bạch mã hoàng tử của cậu xuất hiện, đừng lo mình sẽ tự rút lui. Nhưng có lẽ mình sai rồi, cậu không phải nàng công chúa Disney, cậu là chú cừu bé nhỏ của mình, cậu là tín ngưỡng, mình là con chiên ngoan đạo. Mình sai thật rồi, nhưng cậu có chấp nhận cho mình dùng cả phần đời còn lại để sửa sai không ?"

"Đừng nói là phần đời còn lại, tội lỗi của cậu, kiếp sau của cậu vẫn phải là của mình thì may ra ông trời mới xem xét nghe chưa, cái đồ thẳng nam của tôi này"

"Đã rõ, Yang Yang của tớ"

__________________________

Xin lũi, tui bùn ngủ quá rồi, ráng viết cho nốt chap để cho mấy má đọc cho dzui, nên xong rồi thì tui cáo từ đây. Có gì góp ý hay nêu cảm nhận thì mn cứ cmt nha, giả bộ cmt nhìu nhìu cho t vui cx đc mà :(

Cảm ơn mn dzì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui  ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro