[Nhiều cp] Tao có vợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Lão Lưu, chị say rồi, để em đưa chị về nhà"  

Bây giờ đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, gió lạnh ở đất Thượng cũng bắt đầu thổi, cũng với những âm thanh của các nhân viên vệ sinh đường phố là báo hiệu đây là thời gian những chén rượu nên buông xuống. 

Quả thật thời điểm này không nên đi trên đường một mình, đối với con gái lại càng không nên, Lưu Thù Hiền đương nhiên biết rõ điều đó, chỉ ầm ừ vài câu rồi đứng dậy nương theo người bên cạnh mà đi về nhà. 

Hôm nay thật sự quá chén rồi, Lưu Thù Hiền thầm chửi trong lòng, có thể nói bây giờ đại não lão vẫn còn chút tỉnh táo tuy nhiên cơ thể sớm đã ngấm đủ men rượu chân bước cũng không vững, mắt cũng mờ mà không nhìn rõ. Thế nhưng, sự cảnh giác của Lưu Thù Hiền vẫn là quá tốt đi, khi vừa nhận ra đường về nhà này lạ quá, cơ chế kích hoạt liền đẩy nữ nhân đang ôm eo đỡ mình ra. 

Sau hành động bất ngờ kia chỉ thấy nữ nhân đó đứng sững sờ lại một chốc rồi tiến tới đỡ Lưu Thù Hiền sớm đã ngã lăn quay ra mặt đất. Lão ta lấy hai tay tạo thành dấu X che trước ngực, hét lớn:

"Cô mau tránh xa tôi ra ! Tôi nói...tôi nói cho cô biết, tôi có...có vợ rồi ! Đừng hòng giở trò mê hoặc tôi, cái loại người mũm mĩm như cô làm sao có thể có cơ bắp đánh tôi như em ấy được ! Cô cút đi !"

Lưu Thù Hiền thật sự đã say tới cái độ không thể hiểu bản thân vừa nói gì nữa rồi, sau khi thấy nữ nhân kia đùng đùng bỏ đi lão mới an tâm mà nằm thẳng xuống đường, thân thể này nhất định phải bảo hộ thật kĩ. 

*Bốp

Một cái đánh trời giánh vào đầu của Lưu Thù Hiền, một phát liền khiến đầu óc thanh tỉnh hơn muôn phần, cái phản ứng đầu tiên là tức giận quay đầu tìm tên điên vừa đánh mình, cái bản mặt của Kona và Nại Nại hiện lên rõ, chưa kịp chửi mắng Lưu Thù Hiền đã hốt hoảng quay đầu về phía ngược lại, liền thấy Lạc Lạc đang đuổi theo nữ nhân kia, liên tục nói

"Đừng chấp chị ấy mà, chị ấy say quá rồi, hai nguời đừng có mà BE nha, chị khóc mất đó"

*GIAO

Lưu Thù Hiền hét lên, vội vã bò dậy mà đuổi theo:

"Duma, vợ ơi, chị sai rồiiiiiiii, chị xin lỗi mà"

Một màn vừa rồi vừa hay đã thu vào trong điện thoại của Trương Kona, thật sự là khinh bỉ cái tên họ Lưu kia. 

2.

Hôm nay là ngày X đội đi liên hoan với nhau, cũng là mừng ngày Vương Thiên Thảo của chúng ta à lộn của Tưởng Vân chính thức tốt nghiệp. Cả nhóm chọn phòng riêng của Hadilao nên ăn uống tám chuyện chẳng hề kiên dè nể nang điều gì. Thời gian càng trôi về khuya thì số lượng người giơ cờ đầu hàng đi về càng nhiều, đến cuối bữa chỉ còn sót lại Na tỷ, Duệ Kỳ, Thiên Thảo, Thuỷ Thuỷ, Nhiễm Nhiễm và Tả Cưa Cưa. 

Đừng thắc mắc vì sao Nhiễm Bảo vẫn còn ở lại với mọi người, đơn giản là Tống Hân Nhiễm say tới ngốc rồi ~ Sợ rằng giờ mà thả cho Tống Hân Nhiễm tự mình đi về, liền y như một con cún đi lạc không khéo lại ôm cây giữa đường mà khóc cho coi. Nhiễm Nhiễm bây giờ sớm đã gục xuống bàn mà ngủ yên giấc rồi.

Đội trưởng thấy đội viên của mình sắp say bét nhè ra liền đứng ra ngăn cản, bằng không sợ rằng một tên đầu sắt vang danh như Diêm Na, một tên đầy cố sự như Tả Tả, một người chẳng còn nể nang gì công ty như Thiên Thảo, 3 người này mà kết hợp lại còn có cả men rượu, ai mà biết ba tên quỷ này có thể làm nên chuyện gì khiến ngày mai team X bay hơi không chứ. Dương Băng Di nhấn ấn nhân trung, quyết liệt xua đuổi tất cả đi về. 

Ra khỏi Haidilao, liền thấy Vân tỷ xuất hiện một tay xách Vương Thiên Thảo đi về trên chiếc xe 4 bánh ấm áp, cả bọn vẫy tay tạm biệt không khỏi cảm thán:

"Thật viên mãn a ~"

Đừng hỏi tên ngốc tử Tống Hân Nhiễm đâu, sớm đã bị phú bà Đới Yến Ny hộ tống về tận nơi an toàn rồi.

4 con người còn lại vừa quyết định đi bộ về vì dù sao trung tâm cũng cách đây không xa lắm, chỉ là chưa kịp cất một bước nào thì hai vị người thân từ S đội đã đến đón người, có thể triệu tập được cả đội trưởng đội phó S đội thì chỉ có thể là hai vị kia.

Diêm Na thấy cảnh trước mắt, nước mắt chảy trong lòng, quàng vai Tả Tịnh Viên khang khít nói:

"Tả Cưa, không sao, hai anh em chúng ta hôm ta dìu nhau về, huynh đệ sống chết có nhau, không vì có sắc mà bỏ bạn, đúng không Tả Cưa ?"

Chỉ thấy Tả Tịnh Viện, đẩy huynh đệ ra, dùng chất giọng đặc trưng kết hợp với sự không thanh tỉnh từ men rượu, khuôn mặt đỏ ửng nhưng vênh cao mà nói:

"Hứ ! Ai thèm cùng em độc thân ! Hôm nay ở đây Tả Tịnh Viện trân trọng...trân trọng thông báo, Anh đây có vợ rồi ! Cậu ấy ôn nhu, xinh đẹp, cậu ấy là độc nhất vô nhị"

Dứt lời, phía trước liền có một nữ nhân xuất hiện cất giọng gọi tên Tả Tịnh Viện, hệt như một con cún vừa nghe chủ nhân gọi tên liền vẫy đuôi lao về phía trước, họ Tả thật sự khiến tất thảy 5 người còn lại chấn kinh. 

Nhưng mà người đau khổ nhất vẫn là Diêm Na. 

3. 

Chuyển vào trung tâm mới cũng đã được một thời gian kha khá, đối với các tiểu thần tượng nơi đây, nhịp sống sớm cũng đã ổn định trở về vòng quay thường ngày. Sơ đồ phòng một lần nữa được viết lại, cũng đồng nghĩa những bảng tên số phòng xưa kia vĩnh viễn nằm lại trong ký ức, xem ra phải mất rất lâu để Fan mới từ từ khám phá ra sơ đồ mới được. 

Nhưng mà, có một tin đồn ai cũng biết

Nãi Bao - Hàn Gia Lạc - Hân Dương

Một ngày đẹp trời, trời xui đất khiến Nãi Bao với Hân Dương lại cùng có mặt ở trung tâm với nhau. 

Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trong căn phòng mới, lười biếng mà đánh Vương Giả, bỗng nghe đâu đó nhịp điệu vang lên bên tai:

"Trương Hân ! Cậu đang hát cái gì đó ?"

"Ơ, tớ có hát cái gì đâu"

Dương Tỷ cầm lấy một bên tai nghe từ chỗ họ Trương, quả thật là không phải bài hát nàng vừa nghe thấy. Lạ kì thật đấy, tự nhiên khi không lại nghe thấy cái bài hát, là có điềm hay gì. Đừng hỏi vì sao Dương tỷ lại phản ứng mạnh như thế, đối với Dương tỷ mà nói đó là bài hát đáng nguyền rủa nhất, là loại âm nhạc cực hình nhất, có thể sáng ngang với việc họ Trương đi chơi bóng rổ. 

Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng nàng nghe nhầm rồi, có thể là tác hại của tuổi già a. Thôi thì lại tiếp đánh Vương Giả vậy. Đang căng thẳng leo rank với chiến hữu, một lần nữa Dương tỷ lại nghe thấy âm thanh đó, phản ứng đầu tiên là bật dậy ngờ vực. Lần này không chỉ có mỗi mình nàng mà ngay cả Trương Hân cũng như thể vừa bị chạm tới mạch thần kinh kích thích vậy. 

Hai đôi mắt chạm nhau mang theo nhiều ẩn ý suy tư, không hổ danh là bạn cùng phòng 9 năm không ngứa ngáy, chỉ một cái gật đầu cả hai đều hiểu tín hiệu mà hành động.

Hứa Dương bật mic trong game lên, dùng giọng khẩn trương nhất nói với huynh đệ đang sát cánh trong đó:

"Anh em, vợ tôi..vợ tôi sắp đẻ rồi, sắp đẻ rồi, ván này nhờ cả vào anh em hết đấy !"

"A đau quá chồng ơi ! Đau quá !"

"Cố lên em ơi, bác sĩ đến ngay đây" 

Nói rồi Hứa Dương tắt mic, ném điện thoại qua một bên

Kẻ tung người hứng, kẻ xướng người ca, đồng vợ đồng chồng.

Vậy nên mới nói, khi chơi game bạn vĩnh viễn sẽ không biết chiến hữu bên kia màn hình của bạn đang làm gì. 

Cả hai ngay lập tức xông ra khỏi phòng, bất ngờ thay hàng xóm Nãi Bao cũng thế, 4 cặp mắt lại nhìn nhau trong sự ngượng ngùng, thì âm thanh đó lại phát ra, lần này nguồn gốc đã sáng tỏ...

Chỉ thấy Tưởng Thư Đình mặc một chiếc ảo đỏ chót vừa đi vừa nhảy chân sáo, ngâm nga bài ca:

"Anh có vợ rồi, nàng rất yêu anh ! Các em gái nghe anh nói, anh có vợ rồi, đừng quyến rũ anh làm gì..." 

Chỉ tội nghiệp Đề Đề cái gì cũng chưa nhận ra liền đụng ngay phải hàng rào của 4 người phía trước. Khứa ảo đỏ lập tức dừng lại, hoang mang đến tột độ.

"Tưởng Thư Đình, em là đang đi đâu, thành thật khai báo còn được sự khoan hồng của liên minh thẳng nữ" - Trương Hân lên tiếng vấn đáp, Hứa Dương gật đầu quyết liệt

"Em..em là đang đi về phòng a, lão phu lão thê mấy người làm gì vậy"

"Phòng mày không ở hướng này, để tao chỉ cho, 180 độ quay, rồi lập tức đi thẳng không quay đầu lại nhìn ngó gì hết" - Lưu Thù Hiền tay vẫn còn cầm chén trà đang uống dở, tay còn lại là lá bùa của lão mới vẽ. 

Hai câu vừa nói của hai vị trưởng bối trực tiếp đem tên quỷ tâm cơ kia đánh sụp hoàn toàn, Tưởng Thư Đình nhìn hai cái vẻ mặt đắc thắng kia đang cười nhếch mép nhìn mình, chính là đang nói:

"Em còn non lắm, mấy cái trò tâm cơ này bọn tao chưa có cái nào là chưa từng kinh qua"

Nhìn dáng vẻ không nở quay đầu của Tưởng Thư Đình thật khiến bất kì ai đi qua cũng cảm thấy buồn cười cả. Đối với Trư Đề mà nói, cái tên đầu sắt vang danh Sông Sein bao năm nay, thân cũng là Ngũ Kì Sinh lão làng, có cả một thời trẻ trâu huy hoàng, thế nhưng để mà so với hai vị ở đây, lại còn có Dương Tỷ với Tiểu Bao bảo kê, Trư Đề thật sự câm nín. 

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát, chỉ là quay đầu về phòng thôi mà, nếu như căn phòng mà 4 người đang đứng chắn không phải là phòng của Hàn Lạc Lạc. 

"Em...em...có....huhuhu mấy người chính là đang ức hiếp cẩu độc thân như em"

"Tên nào vừa nãy còn vừa đi vừa hát em có vợ rồi, giờ lại than là phận độc thân"

Trương Hân tiến tới bên cạnh Tưởng Thư Đình, quàng vai thân mật tình anh em, phía bên kia có Lưu Thù Hiền vẫn đang từ từ thưởng trà, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu:

"Lão Lưu, tên này hôm trước vừa qua đội chị tâm cơ, hôm nay vừa hay hai bên chúng ta đều có mặt đầy đủ, không ấy họp một phiên, bàn xem tên nhóc này tâm cơ được tới bước nào rồi !"

Thế là Tưởng Thư Đình bị kéo đi trong niềm tuyệt vọng...

Còn nhân vật chính khác, Hàn Lạc Lạc, vẫn đang chìm vào giấc ngủ say, trong giấc mơ thấy được điềm báo, Thanh Ngọc Văn với Tưởng Thư Đình quá ngọt rồi !!!

________________________


Halo, cũng khá lâu rồi không gặp mọi người ở một chương truyện bình thường như thế này, hi vọng mn đều vẫn khoẻ nha. Thời gian vừa qua, tính ra tui viết cũng được kha khá cái bản thảo nhưng lại chắc thể viết xong được cái nào, có những bản tui đã suy nghĩ các hướng triển khai rồi tuy nhiên vừa qua nhiều điều xảy ra quá, chẳng biết được đám bản thảo đó có được public hay không nhưng mà cả lò yên tâm, rằng tui vẫn đang viết, viết vì đứa con thân iu này.

Có thể cả lò không biết thì cái truyện xàm xì này được viết ra cho mn đọc giải trí là 9 chứ cho tui đọc là 10, nhiều khi chán chán lại vô đọc rồi cười ha hả với mấy cái joke mình tự viết rồi tự cười chứ reader có cười hay không thì không biết. 

Cảm thấy gần đây, truyện cũng có thêm nhiều người đồng hành mới, nhưng cái nết viết delay của tui vẫn như cũ vậy. Có những má đã đi cùng tui từ những ngày đầu, những cái text fic vô tri được viết vội khi multitasking cho đến tận bây giờ, chap nào cũng thấy mặt mặc dù nết thợ lặn thất thường của tui. Mùa hè lại sắp đến rồi, chỉ hi vọng gia tài con chữ của tui ở nơi đây sẽ chầm chậm nhiều lên từng chút một, nhất định không bỏ con giữa chợ. 

Dạo này tui có xu hướng siêng lên blog xàm xí hơn, nên nếu muốn lên đó thấy tui xàm xí nhiều hơn (xàm xí chứ hong có update thông tin hay gì đâu nha mấy má) thì có thể lên fb nhập hội 

Vẫn như mọi khi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro