[Nhiều CP] Kiếp trước là tôi nợ bạn + Chúc tết muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố nhân thường nói, giữa biển người tấp nập có thể tương phùng đã là duyên, vậy thì có thể bồi nhau đi một đoạn dài chắc chắn là nợ. Từ tiền kiếp đến hậu kiếp, thời gian dài đằng đẵng như thế nhưng mà lão thiên trước giờ chẳng hề bỏ sót duyên nợ nào. Đương nhiên bọn họ cũng không là ngoại lệ.

*Lấy cảm hứng từ câu hát trong bài "Trên đường có bạn" hồi SSK10 hát

____________________

1.

Tại Bắc Kinh nhộn nhịp, phồn hoa, có một sạp bói lâu năm có tiếng của vị lão bản họ Lưu. Vị này có tài bói toán như thần, vừa nhìn liền biết số mệnh tương lai. Nghe đồn là người này có đôi mắt âm dương, nhìn trúng một chỗ phong thuỷ đắc địa liền độc chiếm làm thành một căn nhà gỗ tạm bợ hành nghề, chính vì thế nên vài năm qua cũng có chút phát đạt.

Lưu Thù Hiền nghe mấy lời suy đoán liền bĩu môi cười khinh.

À ngoài ra còn có lời đồn, họ Lưu có tương tư với bà chủ quầy bánh bao đối diện.

Lưu Thù Hiền chỉ cười không phản bác.

Hàng bánh bao nổi tiếng số 1 khu phố Du Đường vô cùng ăn nên làm ra, bà chủ bên đó ngay cả nghỉ tay cũng không có thời gian, nhưng cũng tranh thủ để liếc mắt qua bên kia đường, vẻ mặt đắc ý:

"Cả đời này chị cũng không đền nổi chiếc nhẫn kia đâu, đồ nghèo túng"

Đón được ánh mắt, Lưu Thù Hiền bỗng cảm thấy, bánh bao thương hiệu "Hổ Ca" hôm nay hơi khó nuốt. Thấy vậy, Hàn Gia Lạc - đứa em gái quý hoá mới từ Hàn trở về của Lưu Ca sáng mắt thốt lên: "Quá ngọt rồi"

Trương Tiếu Doanh là chủ một quán rượu nhỏ còn Trần Nại là tay chạy việc trong đó, cả hai là anh em kết nghĩa cùng Lưu Thù Hiền và Hồ Tiểu Bao. Hôm nay Trần Nại trong cơn men lỡ gây ra ân oán giang hồ, báo hại cả 5 bị một đám người xăm trổ bao vây.

Lúc Lão Lưu đã nghĩ xong bài diễn thuyết bán đứng Trần Nại thì một thân người cao to xuất hiện đẩy văng tên cầm đầu ra:

"Cút ra, các người chắn đường vào quán sủi cảo của ta"

Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng, thuận tay ném cọc tiền vào mặt tên đứng đầu, ung dung ngồi vào quán sủi cảo. Đám người kia bỏ đi vì đã ăn vạ được tiền, còn 5 người thì nghệch mặt ra. Nam nhân đó thấy vậy, đưa tay ra đỡ Lưu Thù Hiền đứng dậy:

"Đa tạ tiên sinh, đa tạ, hôm nay nợ tiên sinh một ơn cứu mạng rồi, bọn này nhất định phải đền ơn cứu mạng"

"Tiện tay thôi, nợ nần tạm không tính"

"Tiên sinh, người tin vào bói toán không? Tay người có chữ "vương", sau này sẽ ăn nên làm ra, chỉ là phải biết đối nhân xử thế mới bền vững được, còn không thì..."

"Thật trùng hợp ta họ Vương!"

2.

Đất nước bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mà trong công cuộc này nhân lực vô cùng cần thiết nên "triều đình" đặc biệt ra lệnh điều thanh niên đến các vùng miền lao động. Trương Hân là một trong số đó, vốn là thanh niên ba tốt trong thôn, nên từ sớm đã được "quy hoạch" đi tới Thượng Hải lao động.

Trương Hân được sắp xếp làm công nhân đào than, ngày ngày đào than, miệt miệt mài mài đào than, đào đến nỗi "ban đêm ra đường không thấy người", trích lời Dương Băng Di - công nhân trẻ tiêu biểu của mỏ than.

Hôm nay, do thời tiết trở đông nhu cầu than ngày càng tăng cao, Trương Hân được yêu cầu tăng ca. Nhìn về phía quán thịt cừu nướng đang sáng đèn, Trương Hân thầm quyết tâm đào được nhiều than hơn nữa.

Lưu Lực Phi và Tô Sam Sam là hai vị đồng nghiệp ưu tú của Trương Hân, hôm nay cùng với Dương Băng Di và nàng tăng ca.

Đang đào vô cùng năng suất thì một tiếng động lớn vang lên, sập cửa hang rồi.

Lăn lộn cả một ngày trời trong đây, sớm đã "trắng đến phát sáng", bụng đói cồn cào lại còn gặp tình cảnh này.

"Kiếp sau nguyện làm một người da trắng"

Tô Sam Sam trăn trối trước khi ngất xỉu, thật may Lưu Lực Phi nhanh nhẹn ôm lấy, bằng không về sau Gia Hưng lại có thêm một tên "đại thông minh".

Lưu Lực Phi nhanh nhẹn 1 thì Thuỷ Thuỷ nhảy số nhanh 10: "kdl"

A Hân đi đi lại lại đầy lo lắng bởi nếu về trễ thì Dương tỷ lại cho cậu ăn cháo ếch lòng lợn quá, thật đáng sợ. Thanh niên trẻ tuổi Dương Băng Di thì có chút suy tư, cậu đang tự hỏi, nếu bây giờ dụ được corgi xóm bên qua đây không chừng húc mấy phát liền mở được cửa hang.

*Rầm 

Một âm thanh lớn vang lên, lớp đá vốn bịt kín cửa hang đột ngột bị lay động, tờ mờ những tia sáng cũng hiện ra theo đó là bóng lưng của một nam nhân đang lái máy xúc. Ấn tượng nhất là người đó toàn thân đều màu xanh, không phải là xanh của biển cả của bầu trời mà là loại xanh lá, giống như bị xa lánh vậy. Bên ngoài Hứa Dương cùng Đoàn Tuyền vui mừng không ngớt, hai người hay tin dữ này nhưng cũng đành bất lực vì cả hai không ai biết cách lái máy xúc, sợ rơi vô tay của corgi, chiếc máy kia lại xúc cả đám người kẹt bên trong lên thiên đàng quá. 

"Tiên sinh, thật sự cảm tạ ngài" A Hân, Thuỷ Thuỷ còn có Phi Phi đang cõng họ Tô đồng loạt chắp tay cảm tạ vị lạ mặt kia, đám người đen nhèm còn chẳng nhìn rõ mặt mũi đang khóc lóc cảm tạ đất trời. 

"Cho hỏi, ngài là..."

"Ta họ Diệp, không cần khách sáo, ta chỉ là người qua đường tiện tay giúp đỡ thôi. Bây giờ ta có việc, người thương ta đang chờ ở quán sủi cảo, xin cáo lui trước" 

Nói rồi họ Diệp kia lập tức bỏ đi, thật tiêu sái và nhanh như chiếc lá thoáng bay qua, làm cho mọi người ngưỡng mộ biết bao, nhất định kiếp sau sẽ trả ơn ngài, tất cả thầm nghĩ. 

3. 

Ở xứ Quảng, có một vị địa chủ nổi tiếng là rất yêu thương động vật, thậm chí là yêu đến nỗi ông còn tự sửa tên của mình có chữ "Mã" bên trong. Ông họ Châu, người đời thường gọi ông là Châu Mã. Phải nói thêm, ông ta rất giàu, là loại giàu tự thân chứ không phải do thừa kế gia tài của cha mẹ, chắc có lẽ vì hồi trẻ lao lực nhiều quá nên tóc đã rụng hết, chỉ còn lại chiếc đầu bóng loáng. 

Một hôm nọ, Châu Mã đang trên đường từ Thượng Hải về lại Quảng Châu, lúc dừng chân nghỉ ngơi thì ông có để ý thấy ba con vật đang nằm co ro một góc bên đường, trông thật sự đáng thương. Vừa thấy bọn chúng, suy nghĩ cưu mang hết tất cả liền xuất hiện trong tâm trí của ông. 

Đầu tiên là một tên bạch cẩu rất to, trông có chút không được thông minh cho lắm.

"Tên bạch tử này, người thật sự giống cẩu đấy" Châu Mã thầm cảm thán

"Này, vậy đi, trông ngươi có chút giống ngốc tử nên ta sẽ gửi ngươi đến Trùng Khánh, ở đó ta có một vị huynh đệ cũng là địa chủ như ta. Ngươi ở đó ngày ngày sẽ được hắn đọc sách cho nghe, có lẽ sẽ thông minh hơn đó."

Châu Mã hơi có chút do dự vì dù gì ở nơi Trùng Khánh xa xôi kia, chuyện làm ăn của huynh đệ cũng không quá tốt, nhưng không sao, nếu có chuyện không hay xảy ra, ông sẽ kêu người đưa tên bạch tử này gửi qua Bắc Kinh. 

Tiếp theo, là một con mèo rừng rất cao, hoạ tiết trên người nó thật sự khiến người khác liên tưởng đến một con báo con đang tuổi lớn. Tên mèo rừng này nhìn qua rất sang trọng, còn có chút soái khí nên khiến Châu Mã nghĩ ngay đến sự phồn hoa của Thượng Hải. 

"Này, ngươi có muốn đến Thượng Hải không? Ta có hai vị người quen ở đó, rất giàu có, đặc biệt siêu nhiều sủi cảo cho ngươi ăn, không cần lang bạc ở đây nữa. Nghe nói ở đó, còn có gì mà một tên kim mao cùng cừu núi sống hoà thuận, hay là Thần Miêu gì gì đó nữa. Vậy quyết định ngươi đến đó nha" 

Con mèo kêu lên một tiếng "Meow" như đáp lại lời nói của Châu Mã.

Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc đại kim mao đang vẫy đuôi mãnh liệt, nhìn dáng vẻ tên tiểu tử này hình như đang muốn đi theo tên báo đen kia.

"Còn ngươi thì tính sao đây? Ngươi muốn đi Thượng Hải hay về Quảng Châu với ta?"

Một lúc lâu cũng không thấy tên đại kim mao này phản ứng, Châu Mã có chút suy tư rồi nói: 

"Thôi, tốt nhất ngươi đi Thượng Hải đi, ở nơi đó biển rộng lớn, có rất nhiều cá, ngươi chắc hẳn sẽ thích hơn là đất Quảng nóng bức của ta hahaha" 

Tên tiểu tử vẫy đuôi không ngừng, kêu lên một tiếng, giống như thể nói rằng: 

"Kiếp sau tôi sẽ đi về phía Quảng!" 

4. 

Thời gian trôi đi, vòng xoay luân hồi chuyển thế lại xoay bánh, đầu thai chuyển kiếp, có duyên có nợ ắt hẳn gặp lại nhau. 

Và đúng thật, tất cả đều tương phùng, chỉ là...3 vị đại nhân tốt bụng kia, kiếp này hơi lạ =)))

_____________________

Xin chào mn =))) Đã lâu không gặp, đây đã là cái tết thứ 3 tôi đón ở trên chiếc truyện xàm xí này rồi, nhanh thật đấy. Bình thường Mùng 1 là toi sẽ lên chap chúc Tết cả nhà, mà năm nay, bánh chưng bánh tét làm đầu óc mù mịt, ấy thế nào mà quên bén hết lun =))) 

Thôi thì còn mùng còn tết, chúc cho mọi người một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành, chúc cho xox của mọi người ngày càng tốt hơn, chúc cho cp của mn phát tài phát đường xuyên năm, chúc cho ai đang còn chấp niệm be cp thì một là có thể "thanh thản" buông xuôi, hai là sớm phục hôn, tái hôn :)))))

Nói chung là chúc cho chúng ta thật bùng nổ, năm nay lại phiền mọi người đồng hành của chiếc truyện trời đánh này nha. 

新年快乐!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro