[Nhiều cp] Fan Sông Hoài Cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cô gái bình thường, ở độ tuổi đôi mươi đem theo mộng lớn lên Thượng Hải dằn co với đời, chỉ là tới tận bây giờ mười năm sau, ta vẫn dằn không nỗi. Vẫn là bị cuộc đời xoay đến đảo điên, bị vùi dập đến thảm hại, nhưng mười năm đó ta cũng vươn lên, đấu tranh cho chính mình không ít. Nhưng chung quy lại, thanh xuân của ta thật đẹp a.

Chỉ là hôm nay ta mệt quá rồi, cắn chặt bờ môi run rẫy quyết, cổ họng nghẹn lại tới cùng cực, đôi mắt ướt đẫm giọt lệ trực trào, nhưng ta không muốn rơi nước mắt a. Ta cứ đi, đi trong vô định, không biết bao lâu trôi qua, ta cứ cúi gằm mặt mà bước tiếp, mãi cho tới khi một ánh đèn đỏ kéo ta quay về nhìn thẳng vào thực tại. Là một quán rượu nhỏ bé nấp trong một khu phố bình dị, bên ngoài chỉ có một chiếc đèn lồng đơn côi. Nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy nó, nước mắt rơi một cách không thể kiểm soát, rơi lã chã trên mặt đường, ta vụng về lau đi.  

"Somewhere - Vong ưu tửu quán"

Một bảng hiệu nhỏ được dựng lên ngay trên đường, đối với những người khác mà nói tên quán không có gì quá đặc sắc chỉ là nó nằm giữa một khu phố khá cổ xưa, ban đêm vô cùng thanh tỉnh, đặt giữa cảnh sắc đó tửu quán sáng đèn lại vô cùng nổi bậ. Nhưng với ta lại khác, ta bất ngờ và cũng xúc động đến không thốt nên lời, ta hiểu, ta hiểu cái tên kia có gốc gác từ đâu, ta cũng hiểu mục đích của chủ quán là gì. Những tâm hồn ở nơi phồn hoa này thẩn thơ, hiu quạnh cuối cùng cũng có nơi để về.

Ta ngước mắt lên nhìn địa chỉ, thật trùng hợp, đường Gia Hưng, quận Bảo Sơn, nơi đây cách số 267 cũng không quá xa.

Đẩy chiếc cửa kéo phong cách Nhật Bản bước vào, ánh đèn vàng sớm đã bao trùm lấy cả thân thể ta, chủ quán đứng sau quầy bar nhỏ, tươi cười chào đón. Chủ quán là một cô gái, có vẻ cũng đã hơn ba mươi, đã qua giờ cao điểm khá lâu rồi nên quán cũng chỉ có một mình ta.

"Cô nương hôm nay là có tâm sự sao ? Cứ tự nhiên order"

"Có...có loại rượu nào uống vào sầu càng thêm sầu nhưng cũng vô cùng thanh tỉnh không ? Ta tới đây muốn nói về chút chuyện cũ, ngươi không phiền cùng ta hoài niệm một chút chứ "

"Đương nhiên là không phiền, có lẽ hôm nay sẽ đóng quán sớm để toàn tâm tiếp ngươi. Chuyện cũ ngươi muốn nói là chuyện nào ?"

"Vậy liền nói về các nàng đi, được không ?"

Ta rời mắt khỏi dĩa đồ nhắm nàng mang lên vừa hay bắt gặp ánh mặt ngạc nhiên tới khó tin. Ta biết nàng hiểu câu nói đó là đang ám chỉ điều gì, ở giữa Thượng Hải lấy tên như thế đặt cho quán rượu nhỏ này xem ra mong muốn tìm một người để thấu hiểu cũng không hề nhỏ. Nàng đặt xuống trước mặt ta một ly rượu nhỏ, xem ra là loại rượu tự nấu.

"Ngươi cũng là .... "

Ta cười nhẹ, gật đầu

Đúng vậy, thanh xuân của ta chính là SNH48, chính là Sông Sein chật chội và náo nhiệt, xô bồ, người đến kẻ đi chỉ biết trách duyên phận, nhưng lại có một cảm giác gần gủi rất riêng, ta vô cùng thích. Ta yêu quý những thiếu nữ ở nơi đó, họ không hoàn hảo, họ không lấp lánh kiêu sa, họ cũng không xa vời như tinh tú,  họ là sự hiện hữu rất đời, là vẻ đẹp của sơ tâm ban đầu, là tình cảm của tuổi 20 mươi. 

"Kể ta nghe một tí, năm xưa là ngươi đẩy ai a ?"

Ta không phải là đơn thôi, không dám chân chính nhận mình thuộc về nhà nào cả. Ta là fan cp, duy nhất chỉ dám nhận làm fan cp. Hồi đó, ta tuy không phải là đại lão hay fan đầu nhưng hoạt động lại khá sôi nổi, ta viết đồng nhân văn về các nàng, cũng từng tham gia không ít cuộc tranh luận, lại hiếu kì từ Gia Hưng Lộ đến Trung Thái không nơi đâu ta chưa từng ngó qua. Có rất nhiều kẻ mắng ta là cái loại chỉ biết gặm đường, là cái loại ba phải, là cái loại fan cp ăn đường tạp nham,... Ta đối với mấy loại đó đếch thèm quản. Ta chính là vì cảm thán trước tình cảm giữa những người thiếu nữ với nhau mà đến với con Sông này, chính là đều vì họ mà đau lòng đến bật khóc, cũng từng vì họ mà nhịn ăn đôi ba bữa, mỗi cp mà ta đẩy đều tận tâm đến vậy đó, ta có thể thích nhiều cặp nhưng nhiều ở đây cũng chỉ là đôi ba nhà. Ta tự hào làm fan cp như thế đó. Còn với chuyện của Sông, đôi khi ta lại như lãng khách, lặng lẽ ngang qua góp vui, xem xem một chút náo nhiệt, cũng sẽ vì cái buồn của chung mà tâm trạng bị ảnh hưởng không ít. Có chút tự do, phóng khoáng mà cũng có chút bao đồng vì thế sự nhưng chung quy lại những năm tháng thật sự thật sự rất đẹp a.

"Này, ngươi đừng nói id của ngươi là Cẩu Bất Cẩu, phải không ?"

"Ngươi...ngươi cái giọng nói này, là Gọi ta một tiếng Lão Bà , là ngươi đúng chứ "

Thật sự không ngờ, vạn nhất cũng không ngờ, chúng ta vậy mà lại cùng tương phùng ở nơi này, cùng tái kiến với những đoạn ký ức năm ấy. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt vui mừng, ta chỉ biết gật gù cảm thán duyên phận. Bọn ta năm xưa từng đẩy chung với nhau vài thuyền, cũng từng xung huynh gọi đệ kết giao online, là cùng nhau gặm đường đến điên cuồng, là cùng nhau emo mỗi khi hai chữ BE treo lên đầu. 

"Ngươi còn nhớ hồi mới biết nhau, ta đẩy Hắc Miêu còn ngươi là Tả Giai. Năm Tiểu Hắc và Dao Dao xung đột với nhau, ngươi khóc cùng ta mấy hôm, sau vài tháng liền quay lại cười ta, W-ma hồi ấy không có vui tính như sau này, ngươi vẫn ngày ngày chọc ta tức sôi máu. Bất qua sáng năm 19, ngươi cười không nỗi nữa, đổi lại thành ta cười ngươi." 

Nàng chủ quán kể lại kĩ niệm xưa không nhịn được mà cười sảng khoái. Ta là vô thức nhớ lại, thật là hoài niệm a. Nhưng nàng nói cũng thật đúng, bất quá từ sau năm 2019, hồi ức của ta về họ mãi mãi dừng ở năm đó. Những chuyện sau đó, ta đương không phải là không hiểu, càng không phải là không biết, chỉ là những mảnh kí ức như thế tựa mảnh vỡ nát vụn, vặn vẹo và hận thù, trong tâm trí của ta cố sự năm xưa là câu chuyện tình đẫm máu, là hận, là không buông ta, là hai tên tiểu quỷ dày vò đối phương, là hai đứa ngốc không thua vì thế sự nhưng lại thua vì nhau. 

Tả Tịnh Viện nói, dù làm quỷ cũng không buông tha cho Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai nói, vậy thì em làm quỷ đi. Nhưng sau cùng, quỷ không hề tồn tại, Đường Lỵ Giai vẫn chưa đại hồng đại tử, Tả Tịnh Viện có lẽ cũng đã buông rồi.

Sau này cả hai tốt hơn rất rất rất nhiều, từ từ trưởng thành hơn qua từng biến cố, nhìn cả hai dần có những vị bạn bè thân thiết khác đồng hành bên cạnh, mỗi người cũng đã phân cách một phương trời, có ra đi và cũng có trở về, nói thật so với cái năm náo loạn đến điên cuồng, đáng sợ kia, ta mãn nguyện khi các nàng bình yên mà tiếp tục tiến lên như vậy. Lâu lâu ngồi lại xem mấy đoạn KY thất đức trên B trạm, lướt siêu thoại xem chút đường cũ, những chuyện đau thương ngày xưa nhiều khi bây giờ đã trở thành chuyện cười. 

Chỉ là bây giờ, họ là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, còn Tả Giai đối với ta mãi dừng ở năm 2019 rồi.

"Ngươi lại emo rồi sao, nào nâng ly chúng ta cạn một chén" 

Rượu trong ly sóng sánh như từng lớp ưu sầu đan vào nhau, một lúc sau rượu cũng tĩnh lặng lại, hệt như cách mọi chuyện đều sẽ qua đi, nhạt phai dần. Ta nâng ly, nốc cạn ly rượu cũng là nuốt trọn nỗi lòng của mình đối với hai đứa nhóc kia. Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, ly rượu này ta kính hai ngươi, cho phép ta xem nó như rượu mừng được không ? Sau này, cả hai đều phải thật tốt đó biết chưa...

"Thế còn Mã Lộc của ngươi thế nào rồi" Ta nở một nụ cười có chút thất đức nhìn nàng

Ta vẫn còn nhớ như y, trong 4 cái không thể nói kia, ta với nàng , người 3.0, kẻ 2.0 và 4.0, nếu ta bước chân vô Sông sớm hơn tí không chừng đã sưu tầm đủ bốn cái không thể nói rồi. Nhắc tới Mã Lộc, nàng có chút trầm xuống, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội chọc ghẹo được.

Nhưng thật sự, Lục Đình không mù, Phùng Tân Đóa cũng không có già, ước định của các nàng vốn chẳng thể thành rồi. 

" Không đâu, ngươi sai rồi. Mắt Đại Ca rồi một ngày sẽ kém đi, Đóa Đóa rồi cũng sẽ già, thân hình không còn tốt nữa. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến, Nhị Cẩu sẽ theo Đại Ca về nhà thôi. Chắc chắn....ước hẹn đó vẫn còn....chỉ là chưa đến thời điểm mà thôi"

320 vẫn còn ở đó kìa, nhưng mà người đi đâu mất rồi.

Nhìn huynh đệ của ta ít ra vẫn lạc quan như thế, ta vừa vui vừa buồn, xem ra cuối cùng người không thể buông được lại là chúng ta - những người đứng sau màn hình.

"Cạn !"

Ly rượu này, ta uống vào chính là cảm giác đầy là bứt rứt, là sự tiếc nuối, là kiếp nạn không thành sao ?

"Ngươi có biết không, nói thật lòng,  ta rất sợ, sợ rằng một ngày tới cả câu tạm biệt họ còn chẳng thể nói cho nhau nghe đàng hoàng. Ta rất sợ, chính là cái cảm giác ngọt ngào như Ngải Chu, đến cuối cùng viên kẹo ngọt đấy lại toàn vị máu tanh. Đến bây giờ ta vẫn không thể quên được cái buổi sinh nhật trên sân thượng, rõ ràng ta thấy nụ cười hôm ấy thật sự rất lạ, ánh mắt cả hai có chút tối đi, ta còn thấy cái lấp lánh ngây thơ ngày đầu nữa rồi, thì ra lúc đó là ta tự dối lừa lòng mình. Giờ đây thỉnh thoảng nghe lại Gian Phòng ta vẫn bật khóc, có lẽ thời gian đã lén trộm mất một Chu Chu và Thẩm Tổng năm ấy của ta mất rồi."

Giọng của ta ngày một khàn đi, có chút nghẹn lại. Ly rượu này, vị đầu thì ngọt thật đấy nhưng nuốt xuống cuốn họng lại cay đắng khôn nguôi.

"Ngươi nói ta nghe, rốt cuộc BE là cái thá gì chứ ? Chết tiệt, tại sao....đến cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra vậy"

Là bảo vệ nhau sao, là câu chuyện Sói Xám cùng Thỏ Trắng vĩnh viễn không thể ở cùng với nhau là vì Lang Tộc sẽ ăn thịt Thỏ Trắng sao ? 

Là dùng hết may mắn kiếp này để gặp em, nhưng xem ra may mắn kiếp này của chị cũng chỉ tới đây mà thôi.

Là vì ai mà họ đến cả câu nói "Chúc mừng sinh nhật" trong nước mắt kia còn không thể nhìn mặt nhau mà nói sao ?

Là ngày sinh nhật không nhớ, màu tiếp ứng cũng không, nay đường về nhà chị cũng đã quên

Là 10 cái đáng yêu đã dùng hết từ lâu rồi, vậy mà vẫn không quay lại

Là cứ im lặng mà rời xa, im lặng mà kết thúc tất cả như vậy sao ?

Rốt cuộc là vì cái gì...

Ta cứ như lãng khách đi qua biết bao cái Chân Tướng Là Giả, người thiếu niên lương thiện dùng một ánh mắt lừa dối cả thế giới,  trải qua mấy lần đau đến tê tâm liệt phế, cái cảm giác bị dối lừa thật sự thật sự rất tệ. 

"Trả lại chính mình cho chính mình, trả người khác lại cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng," Nàng lại bắt đầu ngân nga câu thơ, ta nâng ly cạn chén, Lý Bạch nói rất đúng những lúc như thế này uống rượu sầu lại càng thêm sầu

"Chúc tỷ tiền đồ như gấm"

Là biết bao lần ta dùng câu nói ấy tiễn từng người ra đi, là trả họ về với bầu trời xanh hi vọng, trả họ về với tuổi 20 của mình, trả họ về với biển người, biển đời. Ở Sông, nó còn hơn cả một lời chúc, nó còn là một lời từ biệt, có lẽ kiếp này vĩnh viễn không tương phùng. Đau lòng hơn, ta còn chẳng nhớ nỗi số lần ta thốt ra câu này. 

Hồi ức về Sông Sein cũng đau lòng thật đấy...

____________________




Xin chào mọi người, đây là chiếc chap được ấp ủ từ rất lâu rồi nhưng mà do cái nết cà nhây mỗi người viết 1,2 dòng của tôy nên h nó mới hoàn thành được 1/2 thôi. Sẽ còn thêm một phần nữa nha. Khai bút đầu năm hi vọng sẽ thật bùng cháy, và như thường lệ...

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro