[Nhiều cp] Đại Giang Quốc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Giang Quốc ngự trị ở vùng phía Đông của Á Châu, đúng như cái tên, Đại Giang Quốc tứ phía đều bị bao quanh bởi những con sông. Chính bởi vì địa hình bị chia cắt mạnh, liền phân ra thành bốn khu vực tự trị: Bắc Giang, Thượng Giang, Quảng Giang và Trùng Giang. Lấy Thượng Giang làm kinh đô, lấy Sông Sein làm huyết mạch, lấy nền kinh tế độc lập làm kim chỉ nam mà noi theo. Đứng đầu là Vương Đại Đế niên hiệu là Gia Hưng, phía dưới còn có tứ vương cai trị bốn phía của Đại Giang Quốc.

Ở nơi kinh đô ngàn năm Thượng Giang, lại phân thành 4 thế lực dưới trướng triều đình. Họ được gọi là tứ đại sắc tộc, với 4 màu đại diện cho linh hồn của mỗi một gia tộc, lam sắc, tử sắc, cam sắc và lục sắc. 

Tứ đại sắc tộc bọn họ cai quản 4 phương trời Đông Tây Nam Bắc của Thượng Giang, là sự tồn tại chống đỡ nơi đây.

Còn ta là vị thần bảo hộ cho Đại Giang Quốc, đồng thời cũng là Nguyệt Bà đi cảm thán tình duyên. Để ta kể cho ngươi nghe về những câu truyện ở nơi này. 

Thượng Giang, năm Gia Hưng thứ 23

1.

Xe ngựa dừng lại ngay trước một cổng thành đồ sộ, nét kiến trúc đầy mạnh mẽ và cứng rắn hiện lên, bước xuống xe ngựa là một mỹ nhân không hề tầm thường. Đó là Hoàng Ân Như nữ sĩ, thân là tài nữ vang danh cả Đại Giang Quốc, thường xuyên phải đi sứ ở xa chính vì thể nửa năm qua Hoàng Ân Như chưa từng về lại nơi này, cảnh vật sớm đã có nhiều thay đổi. Cổng thành chầm chậm mở ra, cứ như là mở cả một miền suy nghĩ miên mang của Hoàng Ân Như.

Nửa năm vừa qua đối với nàng mà nói có chút cảm giác vô thực. Lần đi xa này quả thật có chút khó khăn, công việc vô số kể, nhưng mà mọi thứ đều bị lu mờ vào một đêm lạnh giá. Thật kì lạ dường như khoảng cách của 2 năm chia xa, liền có thể bị một cái ôm trong chốc lát xoá bỏ vào trong hư vô. Chuyện của 2 người, thật sự là không ngờ. 

Tất cả những cuộc gặp trên thế gian này có lẽ đều là cửu biệt trùng phùng, ta thay Hoàng Ân Như nở một nụ cười tươi mà cảm thán. 

__________

Việc đầu tiên nàng muốn làm khi trở về đó là tìm gặp Đoàn Nghệ Tuyền, hỏi han một hồi thì cũng nghe ngóng được khu vườn phía sau phủ đang bị sinh vật lạ tàn phá. 

"Tộc trưởng! Ta trở về rồi đây, lâu ngày không gặp!" 

"Aaaaaa, Ân Như cuối cùng ngươi cũng về rồi, nửa năm qua vất vả rồi, vất vả rồi!" 

Đoàn Nghệ Tuyền vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lao tới ôm lấy người, từ giọng điệu liền có thể đoán ra Đoàn tộc trưởng có bao nhiêu phần phấn khởi. Vẫn là câu hỏi vạn người như một dành cho Hoàng Lão Sư của chúng ta, nàng chỉ biết bất lực trả lời cho qua. 

Bỗng, Đoàn Nghệ Tuyền có chút nghiêm túc hỏi: 

"Này Ân Như, ngươi có về thăm lại chỗ đó không?"

Lúc đầu Hoàng Ân Như có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại bình thản gật đầu, chuyện xưa vốn chỉ cách hai ba năm nhưng lại xa vời như thể chuyện của đời trước.

"Có chứ, nhưng mà..."

"Ừm, ta hiểu chứ, Du Đường năm đó của chúng ta vĩnh viễn đóng cửa rồi...Đi thôi Ân Như, mau tới chào hỏi mọi người bằng không bọn họ lại trách ta nhiều chuyện với ngươi đó" 

Ta hiểu cảm giác của hai người, hiện tại rất tốt nhưng nói không tiếc nuối là dối lòng, là ai chấp niệm? Bọn họ đều chấp niệm.

Đoàn Nghệ Tuyền rất nhanh đã đi trước một đoạn, không quên quay lại thúc giục hệt như một bà lão càu nhàu. Người phía trước cứ như cơn gió luôn thổi về tương lai, thoáng chốc đã đi rất nhanh bỏ lại Hoàng Ân Như một đoạn khiến nàng khó khăn mà chạy đuổi theo. 

"Đoàn Nghệ Tuyền ngươi vội cái gì mà chạy nhanh thế, chờ ta, ta đuổi không kịp tiểu Cẩu nhà ngươi"

Nghe vậy Đoàn Nghệ Tuyền trong một khắc liền dừng hẳn lại, suýt khiến nàng đâm vào người.  Nàng thắc mắc làm sao hôm nay người này lại ngoan thế, tiểu Cẩu nói một câu liền dừng lại, đem thắc mắc này nói ra Đoàn Tuyền chỉ chầm chậm đáp lại: 

"Đương nhiên phải ngoan chứ, tiểu Cẩu chạy nhanh quá sẽ có người không thể theo kịp, ngươi biết không?"

Vừa nghe dứt lời, liền bị người này kéo tay đi về phía phủ chính. 

Hi vọng mọi cuộc gặp gỡ đều là cửu biệt trùng phùng, ta thay Đoàn Nghệ Tuyền thầm nghĩ.

____________

Lam nhân nhìn khu vườn mà tộc trưởng của họ say mê chăm sóc mấy ngày nay, có chút cạn lời. Dàn hoa cảnh mới trồng được ba tháng giờ chỉ còn lại trong ký ức của bọn họ, Thẩm Tiểu Ái không chấp nhận được.

"Thiệu Tuyết Thông, hình như ngươi thích hoa hướng dương đúng chứ? Chúng ta trồng lại hoa hướng dương đi, mùa đông năm ngoái ngươi có trồng hiệu quả cũng không tồi a" 

"Đúng đó, mùa đông tới sẽ lại rất lạnh, coi như hoa hướng dương thay mặt trời, mà có mặt trời thì ta mới cao hơn được" Lưu Tăng Diễm tấm tắc gặt đầu

Còn Trần Vũ Tư chỉ vô tri đồng ý, nàng còn đang bận chăm bé tiểu xà của mình. 

Thiệu Tuyết Thông nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu.

"Không được đâu, hoa hướng dương có lẽ vĩnh viễn đã bị mắc lại trong hạn định của mùa đông. rồi"

___________

Mã Ngọc Linh vốn đang luyện võ công nhưng vừa nghe tin Hoàng Ân Như trở về liền chạy ra đón vị tỷ tỷ của mình. Vừa nhìn thấy người kia liền rất vui mừng, nhưng nhận lại là vẻ mặt ghét bỏ không thương tiếc. 

"Ân Như tỷ tỷ nửa năm không gặp người liền bày ra bộ mặt ghét bỏ vậy sao? Chính là có ái nhân liền quay sang ghét bỏ đám tỷ muội bọn này rồi! Đúng là thứ mê sắc bỏ huynh đệ, ngươi có biết cái ôm của ngươi với hàng xóm bên kia, đến tận Thượng Giang chúng ta còn thấy chói mắt không?"

Vẻ mặt gợi đòn của Mã Tướng Quân đừng hỏi tại sao Hoàng Lão Sư lại có vẻ mặt như thế. Nửa năm không gặp, trình gợi đòn của Mã Ngọc Linh thật sự rất lợi hại. 

"Nửa năm qua ngoài chuyện rầm rộ kia thì có chuyện gì khác kinh hỉ không?"

"Có đấy, ta ngao du từ đất Quảng đến tận phía Bắc, cảnh đẹp kể không hết đâu, ấn tượng nhất có lẽ là anh đào nở rất đẹp, đẹp hơn ở đây nhiều lần. Tiểu Mã ngươi ở phương Bắc đóng quân lâu như thế từng đi ngắm anh đào bao giờ chưa?"  

"Chưa a, à không phải là suýt từng. Tháng 4 tới ta có nhiệm vụ có lẽ trên đường đi sẽ ghé qua ngắm thử, để xem anh đào tháng 4 rốt cuộc đẹp ra sao mà năm đó..."

Có lẽ lần này thật sự không còn cái gọi là cửu biệt trùng phùng nữa đâu, ta thay Thiệu Tuyết Thông và Mã Ngọc Linh mà tiếc nuối 

 2.

Nhìn thấy một vùng trời là sắc tím rực, ta liền có thể nhận ra đây là địa phận của Ân Tộc. 

Hôm nay dường như nơi này tổ chức đại tiệc linh đình, từ phía đằng xa là đã nghe âm thanh rộn ràng. 

Trần Thiến Nam có chút gượng gạo. 

Trần Thiến Nam vì cảm thấy không thích hợp ở đất nước này nên cách đây 1 năm đã từ biệt gia tộc, chọn cách xuất ngoại để phiêu lưu. Tên của nàng theo đúng quy tắc đã bị gạch đi, cho nên có thể nói Trần Thiến Nam bây giờ là người ngoại tộc và cả ngoại quốc luôn. 

Lần này trở về là vì huynh đệ hô hào cả nhiều tháng, dù sao nàng đối với đám người khùng điên này cũng chưa từng ghét bỏ bao giờ. 

Trước cổng phủ vừa quen vừa lạ, họ Trần đứng chôn chân không biết phải làm gì tiếp theo. Xui xẻo thay, hôm nay tên lính gác cổng là người mới, mặt mũi mấy vị đại nhân nơi này còn chưa nhớ hết được thì đối với một người xa lạ như Trần Thiến Nam lại càng sinh đa nghi. Nói cũng phải thôi, những người được mời đến ăn tiệc hôm nay đều là các quan lĩnh, quý tộc khí chất toát ra nghiêm nghị đến mức thở cũng không dám thở mạnh, còn người trước mặt quần áo thì bình thường, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, tay chân luống cuống chẳng khác gì cái loại ăn xin bị lưu đày.

Đến cả vị thần vốn trường sinh bất tử như ta cũng cười đến tưởng chừng tổn mười sinh mệnh.

"Này tên kia, ngươi lãng vãng ở đây làm gì vậy? Định ăn xin đúng không? Xui cho ngươi hôm nay Ân Tộc có tiệc lớn, đi chỗ khác đi" 

Tên lính vừa dứt lời thì phía sau hắn có âm thanh truyền đến:

"Hahahahaha, cười chết mất, hahahahaha, Trần Thiến Nam không ngờ ngươi cũng có ngày này. Trương Tiếu Doanh ngươi xem có đồng lẻ nào không, bố thí cho tên ăn xin này với"

"Ây dô, tên ăn mày này không cần khách sáo, có muốn vô nhập tiệc với bọn ta luôn không?"

Lưu Thù Hiền và Trương Tiếu Doanh kẻ tung người hứng, lúc này tên lính kia cũng ngơ luôn rồi. Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thì từ phía sau hắn Hàn Gia Lạc đột nhiên lao ra, cầm theo một ít đồng xu nhét vào tay của Trần Nại, mặt không quên hất lên có chút cao thượng như thể đang muốn nói:

"Lão tử bố thí cho ngươi, không cần cảm tạ"

Tên lính chưa kịp hoàn hồn thì Hồ Hiểu Tuệ lại thong dong đi ra, chỉ đơn thuần cuời vào bộ dạng hiện tại. Lúc này hắn mới nhận ra, bốn vị đại nhân này vốn đặc biệt thân nhau, còn được gọi là "Lão phế vật lạc viên", tuy nhiên hắn có từng nghe qua phải là 5 người chứ không phải 4 như hắn vẫn thường thấy. Vậy đây ắt hẳn là...

Hắn ngay lập tức quỳ xuống đập đầu tuy nhiên Lưu Thù Hiền chỉ cười nói không sao, rồi bọn họ cùng nhau đi vào cổng, vừa đi vừa nghe tiếng cười của Hàn Gia Lạc và Hồ Hiểu Tuệ, còn có tiếng chửi của Trần Thiến Nam, tiếng trêu chọc của Trương Tiếu Doanh và Lưu Thù Hiền.

________________

Hôm nay là một đêm trăng sáng, uống rượu khiến cho nhiều người có tâm tình giữa khung cảnh náo nhiệt.

Tô Sam Sam đang hăng say hoà ca trực tiếp tấn công tất cả khách mời đêm nay, quả là tài nữ ngàn năm có một, danh xưng tam đại ca vương cũng không phải hư danh. Khách mời bên dưới vỗ tay không ngớt, Đại Ma Vương xướng ca có kẻ dám không vỗ tay sao? 

Đương nhiên vẫn trừ đám huynh đệ tỷ muội kia ra, một bên Bách Hân Dư cùng Hồ Hiểu Tuệ chực chờ lên biễu diển, còn một bên hô hào "Đá nó xuống đi, ôi cứu màn nhĩ của ta". Chỉ là khi hát đến "Sao trời biển rộng" liền có chút khựng lại, nàng cười mỉm rồi bảo hai con người kia lên hát dùm mình, lí do là cổ họng có chút khô không thể giữ vững cao độ nữa rồi. 

Tô Sam Sam ngồi xuống cầm chén rượu lên nhấm nháp, có chút vô thức mà ngó lên bầu trời. Trăng hôm nay thật đẹp, thật đẹp nhưng thật xa vời biết bao. Sao trời biển rộng, tinh tú và hải dương vĩnh viễn cách nhau một khoảng trời vô tận. Nàng tự cảm thán rồi lại tại nghĩ, giống như nàng và chị ấy. Có người hay nói, bọn họ là do khoảng cách địa lí. Từ Thượng Giang đến Quảng Giang là 1431 dặm, cũng có nghĩa nàng cách chị ấy 1431 dặm. Tuy nhiên Tô Sam Sam thừa biết, ngay cả khi cùng Ân Tộc đến Quảng Giang chu du, ngay cả khi lời trêu trọc của Lưu Thù Hiền khiến nàng muốn tung một chưởng thì khoảng cách giữa 2 người vẫn không hề thu ngắn lại. 

Tô Sam Sam hiểu, khoảng cách giữa 2 người không phải là 1431 dặm mà là một đời. Đoạn còn lại của bức thư, hẹn chị ấy kiếp sau vậy.

Ta nhìn Tô Sam Sam trầm mặc cũng không khỏi đau lòng mà nâng chén cạn cùng nàng, hai người không phải là không thể, chỉ là kiếp này cả hai có quá nhiều vướng bận đi. Lần này sẽ có cái gọi là cửu biệt trùng phùng chứ?

_______________

Ta nằm ở trên mây ngó xuống đám Ân nhân đã gần tàn tiệc, khách quý cũng đã về hết chỉ còn lại đám người trong tộc đang cạn ly nốc rượu cùng với nhau. Ta có chút để ý Bách Hân Dư thở dài một hơi, cảm giác như vừa thoát được một vai diễn nào đó rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần ồn ào cùng nhóm người kia. 

Thời tiết dạo này ở Thượng Giang đã trở lạnh đáng kể, Bách Hân Dư vốn sức khoẻ dạo này không tốt, liên tục ho khan. 

"A, tuyết rơi kìa, tuyết rơi kìa!"

Ta vốn đang có chút lơ đảng, nghe âm thanh của Lô Thiên Huệ quả thật có chút giật mình. Tuyết thật sự rơi rồi, ta nhìn bọn Ân nhân phía dưới la hét như tiểu hài chưa từng thấy qua tuyết, thật sự cạn lời a. 

"Mấy người nè, đây là tuyết đầu mùa đúng không?"- Châu Thi Vũ kích động hỏi

"Đúng rồi, năm nay tuyết rơi sớm thật đấy, không có cơ hội cho mấy tên tình lữ thối đón tuyết rơi riêng với nhau rồi hahaha" - Trương Tiếu Doanh cười rất sảng khoái 

"Mấy người chấp nhận đi, năm nay một đám huynh đệ cùng đón tuyết rơi với nhau, Lão Lưu đừng có yêu thầm em nha" - Thanh Ngọc Văn vừa nốc rượu vừa bày ra vẻ ngại ngùng nói

Ta ở trên cao nhìn xuống sự náo nhiệt bên dưới, cười trừ với sự trẻ con của mấy tên tướng quân, tài nữ này. Nãy giờ ta cũng để ý, có hai người vẫn cười nói nhưng trong lòng sớm đã nặng trĩu. Mắt ta rất tinh, đã từng nhìn qua ngàn đời, thì hai cái bộ dạng giả vờ cười nói kia làm sao có thể qua mặt ta được. Nhưng ta biết làm gì bây giờ, trầm ngâm ngắm nhìn tuyết rơi ngày càng thêm dày. Hai đứa nhóc đó theo quy tắc của gia tộc luôn được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, mỗi lần có đại sự luôn được phân cùng một chốn, phải gọi là có duyên đi, rất có duyên là đằng khác. Vậy mà duyên rõ ràng chưa vơi, nhưng lại chẳng thể nào chân chính đối đãi với nhau như trước kia. 

Sầu lại càng thêm sầu, ta thở dài một tiếng, lúc sau cũng không nhịn được mà cảm thán:

"A Bách Hân Dư ơi Bách Hân Dư, rõ ràng nàng quay lại rồi, thật sự là quay lại rồi, không phải là mộng khiến ngươi bật dậy mà khóc nữa đâu. Vậy mà sao..."

Thật ra ta hiểu chứ, tuyết đầu mùa của phương Bắc vĩnh viễn không thể lại rơi ở nơi này, bọn họ không thua nhau chỉ là bọn họ thua thế sự. 

Quả thật mọi cuộc gặp gỡ đều là cửu biệt trùng phùng, thế nhưng tương phùng để làm chi khi câu chuyện sau đó lại khó nói đến vậy. 





________________

Chap truyện dây dưa từ trước ttc tới tận bây giờ mà đăng được, sẽ có phần sau nữa nhưng khi nào đăng thì chắc là do duyên nữa =)))

Cảm ơn mọi người vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro