Phần 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 0 giờ 58 phút, Đới Manh tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn thấy trong phòng không bật đèn còn có người nào đó, nằm cạnh giường cô, sợ đến mức kêu một tiếng.

Vốn là Mạc Hàn không có ngủ, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi cô có phải hay không có chỗ không thoải mái.

"Chị đang ở đây."

Đới Manh có chút lắp bắp nói, sau đó nhận ra chính mình tựa hồ sao lại nói một câu ngu ngốc như vậy. Cô có chút ảo não cau mày khó chịu, sau đó dùng ngón tay xoa lên quần áo còn chưa khô hẳn của Mạc Hàn.

"Quần áo sao lại ướt?"

"Trời vừa mưa."

Mạc Hàn không giải thích nhiều, chỉ đứng dậy chỉnh lại điều hòa trên đầu giường rồi lại cầm một ly nước ấm đến.

"Chị đút cho em đi."

"Em không phải chỉ bị thương ở cổ chân thôi sao?"

"Ò."

Đới Manh có chút không tình nguyện cầm lấy chiếc ly trong tay Mạc Hàn nhấp một ngụm. Cô nhìn trộm Mạc Hàn, lớp trang điểm đã trôi lem nhem trên mặt, không khỏi muốn bật cười, sau đó lại bị sặc đến mức suýt chút nữa muốn đem ly ném văng đi.

"Ừm, trong túi xách của em có bông tẩy trang."

"Nếu da chị mà bị xấu đi, cẩn thận sau này em sẽ không cùng chị kết hôn."

Mạc Hàn như bị trò đùa của cô làm cho đau đầu, khịt mũi một cái rồi ngoan ngoãn đi vào toilet. Đới Manh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, quả nhiên cái miệng ăn nói vụng về của cô sửa mãi cũng không đổi.

Đèn toilet lờ mờ sáng, Mạc Hàn nhìn dáng vẻ tiều tụy của mình trong gương, mím môi, sau đó nhanh chóng tẩy trang, chuẩn bị giúp Đới Manh thu dọn rồi trở về nhà.

"Momo."

"Hửm?"

Đới Manh dựa vào gối nhìn Mạc Hàn đang giúp cô thu dọn đồ đạc, có chút hoảng hốt, thời khắc mà cô bị cơn đau làm cho muốn ngất đi, cô liền suy nghĩ cẩn thận một việc. Những trận cãi vả lặt vặt của cả hai trong quá khứ, đều là do chính mình cùng Mạc Hàn so với mọi người lại ngoan cố mà theo đuổi sự hoàn hảo.

"Chị lại đây một chút."

"Em không thoải mái sao?"

Mạc Hàn để đồ trong tay xuống, đi tới, liền bị kéo chặt cổ tay ngã vào vòng tay ấm áp của cô.

Tóc ma sát với nhau phát ra tiếng sột soạt, trên người Đới Manh vẫn là mùi quen thuộc. Mạc Hàn cảm thấy nàng như đang ở trong mơ, hoặc là nàng cũng giống như Đới Manh, đầu óc bị đụng trúng chỗ nào rồi nên mới xuất hiện ảo giác.

Đới Manh chớp chớp mắt, khóe miệng sắp chạm đến vành tai, đắc ý nở nụ cười. Lỗ tai Mạc Hàn vẫn trước sau như một rất nhạy cảm, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào sẽ nóng lên.

"Đới Manh"

Giọng Mạc Hàn hơi khàn khàn, nàng còn muốn nói gì đó lại bị Đới Manh lại nhẹ nhàng ngắt lời.

"Em giúp chị đưa ra quyết định được không? Sau này chúng ta không rời xa nhau nữa."

Chất lỏng ấm áp thấm sâu vào vai Đới Manh, nàng đột nhiên cảm thấy đau mũi, như thế nào nàng lại dễ cảm động như vậy. Đới Manh buông Mạc Hàn ra, ôn nhu giúp nàng lau đi nước mắt, miệng còn đang dỗ dành nàng sao lại thích khóc nhiều đến như vậy, phải cười nhiều hơn, cười lên mới đẹp.

"Đoán xem vừa rồi em đang nghĩ gì?"

"Có quỷ mới biết em đang nghĩ gì."

Mạc Hàn ngạo kiều hất tay Đới Manh đang giúp nàng lau nước mắt, sau đó dùng sức đánh Đới Manh, cô không đánh trả, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc nàng.

"Em chỉ nghĩ rằng thật đáng tiếc nếu không giữ được chị"

"Nếu không giữ được chị, em sẽ rất hối hận."

Sau thời điểm quán bar đông đúc, Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện với Tiền Bội Đình với bốn viên xúc xắc trên bàn.

"Chơi thôi!"

Tiền Bội Đình nhướng mày đắc ý, ra hiệu cho Khổng Tiếu Ngâm uống cạn ly của mình, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kì ở một bên mỉm cười không nói gì, cả hai chỉ là đang xem kịch vui.

Thời điểm tan cuộc, Tiền Bội Đình chủ động đề nghị đưa Khổng Tiếu Ngâm đang say rượu về nhà, Hứa Giai Kì cũng không nói nhiều, hai cô gái ở cùng nhau vào buổi tối có thể phát sinh chuyện gì được chứ.

Khi Ngô Triết Hàm khởi động xe, Hứa Giai Kì vẫn đang say mê theo giai điệu của DJ vừa rồi không khỏi rung đùi đắc ý. Ngô Triết Hàm nhìn nàng ngây ngốc cười cười, xoay người giúp nàng thắt dây an toàn.

"Đúng rồi, Đới Manh không sao chứ."

"Không sao, tớ ở với chị ấy cả buổi chiều, hai ngày nữa chắc sẽ tốt hơn."

Hứa Giai Kì ngồi ở ghế phụ khoa chân múa tay một hồi, sau đó tiếp tục lướt Weibo. Nhưng thật ra hôm nay Ngô Triết Hàm không thể không nói có gì đó rất lạ, vừa rồi ở quán bar cô vô tình làm đổ rượu, lúc đến gần nhà, cô có vài điểm nóng nảy, đối với xe trước mắt bấm kèn liên hồi.

"Tâm trạng không tốt?"

Xe vừa được đậu trong gara, Hứa Giai Kì ngập ngừng hỏi Ngô Triết Hàm, người sắc mặt không chút thay đổi, nhưng nàng không thể nghĩ tới người kia thật ra âm thầm nuốt nước bọt, không nói gì, Hứa Giai Kì nghiêng người, cười hì hì nhéo hai má của cô.

Tay trái vừa vặn bị nắm lấy.

"Hứa Giai Kì."

"Hả?"

"Gả cho tớ đi."

Nhìn chiếc nhẫn kim cương chói lọi trên ngón áp út, Hứa Giai Kì cảm thấy chính mình dường như mất trí nhớ. Bằng không nàng như thế nào lại không nhớ rõ mình đã nói đồng ý với cô khi nào.

"Ngũ Chiết, tớ vẫn chưa có đồng ý."

"Ò, vậy chúng ta làm lại đi."

Hứa Giai Kì:.....

Khóe miệng của Ngô Triết Hàm không giấu được ý cười, vậy tại sao lại đòi kết hôn. Đại khái là vì tiểu hồ ly nói sợ bản thân sẽ áy náy, sợ bản thân sẽ cảm thấy hối hận cho nên mới vội vã đi mua nhẫn cầu hôn.

Đồ ngốc, tớ cũng sợ một chuyện.

Tớ sợ quãng đời còn lại không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro