Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tiếng trôi qua Manh vẫn ngồi giữ chặt tay Mo trong bàn tay của mình . Không 1 lần buông xuống , ánh mắt vẫn đang nhìn về người con gái ấy . Ánh mắt ôn nhu và dịu dàng vô cùng . Mo vì quá mệt nên đã ngủ rất ngon . Không thề hay biết có 1 người vẫn đang ngồi đó nhìn cô với ánh mắt chứa đựng biết bao điều . Tự nhiên Mo đang ngủ thì bị giật mình chắc là mơ thấy ác mộng . Giật mình ngồi dậy miệng thì kêu tên " Đới Manh .... Đới Manh " . Vẻ mặt Mo tái đi sau cơn ác mộng đó . Manh giữ chặt tay Mo từ nảy tới giờ nên thấy vậy đã nhanh chóng kéo Mo vào người mình . Để người đó bình tĩnh hơn .
Manh nói
_ Không sao rồi . Chỉ là ác mộng thôi . Ngoan !!! Có em ở đây .
Mo vẫn chưa bình tĩnh lại mấy nhưng nhận thức được có người đã ôm mình . Liền nói
_ Cảm ơn em Mao Mao . Chị không sao rồi . Chỉ là hoản sợ 1 chút .
Manh nghe Mo nói có chút không vui hiện ra trên mặt . Liền buông Mo ra . Đưa Mo đối diện mình . Mo bất ngờ với thành động ấy liền nhìn vào mặt người đối diện .
Manh nhăn mặt nói
_ Chị nhìn em là ai ?
Mo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Manh .
_ Là .... em... sao .... Đới Manh ?
_ Không sai là em . Chị giải thích sao về chuyện vừa nảy ?
Mo
_ Hả ? Chuyện gì ?
Manh
_ Không có em . Coi bộ Mao cũng tốt với chị lắm nhĩ ?
Mo xanh thiệt rồi
_ Chị .....
Manh nói với giọng giận hờn
_ Có lẽ không cần em ở đây . Không biết tại sao lại bay về đây làm gì nữa ?
Mo nắm tay giữ Manh lại
_ Tại lúc đó hoản quá chị không nhận ra em . Nên cứ tưởng là Mao Mao . Manh
_ Tại sao không phải là Lạc hay Triết mà phải là Mao ?
Mo cố giải thích
_ Tại lúc chị ngủ Mao đã ở đây . Nên chị tưởng là em ấy .
_ Em đang ghen sao Đới Manh ?
Manh
_ Thật chứ ?
Mo mĩm cười
_ Là thật .
Manh
_ Là em đang ghen đó . Lần sau không thích chị như vậy nữa . Hiểu không ? .
Mo đưa mặt sát lại Manh nhẹ nhàng hôn vào môi Manh rồi trả lời
_ Tuân lệnh .
Manh mĩm cười vì nụ hôn đó . Mãn nguyện rồi còn gì .
Manh nói
_ Chị thật là hư hỏng Momo à .
_ Em chỉ mới đi có vài ngày mà đã để bản thân ra thế này rồi . Còn thêm cái chủ động nữa . Làm sao em đi xa chị được đây ?
Mo áp sát vào tai Manh nhỏ giọng nói
_ Vậy thì đừng đi đâu cả .
Manh bây giờ mới chủ động đây . Kéo Mo vào người mình nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi Mo . Nhanh chóng tìm khẽ hở đưa lưỡi của mình vào trong tìm đến chiếc lưỡi của đối phương . Mo cũng nhanh chóng đáp lại . Chiếc hôn đang thể hiện cho nỗi nhớ và tình yêu mãnh liệt của họ . Họ đang hòa mình vào nhau . Khoảng 1 phút thì họ đành rời khỏi đôi môi ngọt ngào của đối phương để tìm không khí .
Manh nhìn Mo
_ Chị vất vã nhiều rồi . Sau này sẽ không bỏ rơi chị như vậy nữa đâu.
_ Momo em yêu chị !!!
Mo đưa tay lên sờ mặt Manh rồi nói
_ Đừng ngốc thế ? Chị phải là người nói câu này mới về . Từ lúc em đảm nhận chức đội trưởng đến giờ đã chịu khổ nhiều rồi . Còn thêm lịch trình của nhóm nhỏ. Manh đưa 2 tay lên cầm lấy tay Mo . Cho Mo tựa vào lòng mình ấm áp nói
_ Đều là em tự nguyện . Yên tâm em không sao đâu . Chủ yếu là thỏ con của em thôi .
Mo cười tươi
_ Dẻo miệng . Đáng ghét .
Lúc đó Triết bước vào liền
_ Xin lỗi. Có lẻ đã làm phiền 2 người rồi . Mình ra ngoài trước.
Manh và Mo đều đỏ mặt .Mo thì ngồi dậy , Manh thì buông Mo ra. Manh lên tiếng 
_ Không cần đầu . Cậu vào đi . Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu .
Triết cười rồi bước vào
_ Ừm .
Triết vào trong để ít trái cây rồi nhìn Mo
_Momo chị thấy đỡ hơn chưa ?
Mo cười tươi với Triết rồi đáp
_ Đã đỡ hơn nhiều rồi . Cảm ơn em Ngũ Triết .
Triết quay sang nhìn Manh rồi nhìn Mo nói
_Em có làm gì đâu . May mà chị không có gì . Nếu không em cũng toi mạng với ai kia rồi .
Manh biết Triết nói mình nên lặng lẽ cười . Lúc đó Mo cũng nhìn sang Manh . Biết ngay là Ngũ Triết nói ai mà .
Triết
_ Coi như em đã hoàn thành xong nghĩa vụ lần này rồi .
Manh
_ Cảm ơn em . Đã chăm sóc cho chị ấy . Chị sẽ hậu tạ sau nhé .
Triết cười
_ Okk .
Momo chợt nhớ ra
_ Manh Manh
Manh nghe Mo liền lên tiếng
_ Hả ???
Mo tiếp tục nói
_ Nếu tính cho cùng hôm nay vẫn chưa phải ngày em về phải không ?
Triết cũng chợt nhớ ra nên cũng nhìn sang Manh
Manh biết không giấu được Mo nên đã đi lại ngồi bên cạnh .
_ Đúng vậy . Nếu đúng thì chiều mai em mới về .
Mo
_ Thế sao em lại về đây ?
Manh
_ Là vì chị . Em không thể để chị ở đây một mình .
Mo
_ Em nhìn xem ở đây có rất nhiều người có Ngũ Triết , Lạc , Mao ... mọi người đều rất quan tâm chị .
Manh
_ Nhưng em vẫn thấy không yên tâm cho lắm . Nên đã bỏ về .
Mo
_Như vậy có khác nào em đã vi phạm quy định của công ty ?
Manh
_Sẽ không sao đâu . Em tự có cách mà .
Mo
_ Nói thì hay lắm.
Manh
_ Cùng lắm thì viết kiểm điểm . Trừ tiền .
Triết
_ Cậu thì chẳng sợ ai . Gan bằng trời mà . Mã lão sư kì này không dễ dàng tha cho cậu đâu .
Manh
_ Mình cũng biết chứ . Nhưng mà Mo vẫn quan trọng hơn .
Mo mĩm cười nhưng cũng lo cho Manh
_ Chị chỉ sợ Mã lão sư sẽ kĩ luật em đấy ?
Manh
_ Em sẽ tìm cách nói chuyện với thầy mà . Đừng lo . Chị phải chú trọng sức khỏe mình kìa .
Mo
_ Chị biết mà .
Manh
_ Ngoan !!!
Triết chứng kiến cảnh tượng này chỉ muốn biến đi mất . Nhìn mà mất ....
Triết
_ Có lẻ nên ra ngoài trước . Bye bye . Momo chị mau khỏe lại nhé .
Mo
_ Cảm ơn em  .
Manh
_ Bye bye .
Manh ở lại chăm sóc Mo rất chu đáo . Manh ngồi bên cạnh kể chuyện làm đủ thứ cho Mo vui . Sau đó cho Mo ăn rồi uống thuốc bổ .
Tự nhiên
Điện thoại Manh reo lên . Manh để điện thoại ở trên giường của Mo . Manh thì đang ở nhà vệ sinh .
Mo
_ Đới Manh em có điện thoại nè .
Manh
_ Chị em thử là ai , giúp em với .
Mo nghe xong liền lấy điện thoại của Manh lên xem thử số của ai .
Sau đó
_ Là của chị quản lý .
Manh cũng bước ra . Nhận lấy điện thoại từ tay Mo .
_ Đợi xem chút . Nghe điện thoại xong sẽ vào với chị .
Manh vừa bắt máy vừa đi ra khỏi phòng của Mo .
Manh
_ Alo . Là em đây .
_ Đới Manh . Mã lão sư muốn gặp em .
Manh
_ Bây giờ ?
_ Ừm . Em đến công ty gặp Mã lão sư gấp .
Manh
_ Được rồi . Em cảm ơn chị . Còn nữa phần biểu diễn của nhóm thế nào ?
_ Cũng tạm . Không xảy ra vấn đề gì lớn. Phía công ty đã nói nhắn với fan là do em bị đau chân với thắt lưng nên không thể nào lên diễn cùng nhóm được .
Manh
_ Thật sự cảm ơn chị rất nhiều .
_ Không có gì . Chỉ lần này thôi nhé .
Manh
_ Dạ .
Sau đó thì hai bên đều cúp máy .
Manh nghe điện thoại xong bước vào trong . Mo thấy Manh liền mĩm cười .
_ Có chuyện gì sao ?
Manh cười nhẹ đáp lại
_ Không. Chỉ 1 vài chuyện thôi .
Manh lại gần ôn nhu ôm Mo vào lòng mình nhỏ giọng nói .
_ Momo à . Em có việc phải qua công ty chút . Chị ngủ trước đi nhé . Lát em sẽ về .
Mo lo lắng khi nghe Manh nói
_ Thật là không có chuyện gì chứ Manh Manh ?
Manh
_ Ngoan !!! Không sao mà .
Manh trước đi không quên hôn tạm biệt Mo lên trán .
Ở công ty
Manh gõ cửa phòng Mã Lão Sư
_ Cốc cốc cốc
_ Vào đi .
Manh bước vào
_ Chào thầy . Em đã đến muộn .
Mã Lão Sư
_ Ngồi đi . 
Manh nghe lời ngồi xuống .
_ Em có biết hôm nay đã làm gì sai không hả Đới Manh ?
Manh cuối đầu
_ Dạ em biết .
_ Lần này em đã làm ảnh hưởng đến công ty rồi đó . Hiểu không ?
Manh
_ Em biết mình sai nên chấp nhận chịu mọi hình phạt ạ .
Mã lão sư
_ Đúng là Đới Manh , dám làm dám nhận .Theo qui định của công ty thì em chịu phạt . Thứ 1
_ Viết kiểm điểm . Vì đã vi phạm quy định của công ty .
Thứ 2
_ Tạm ngừng công diễn trong 2 tuần. Coi như là trừng phạt .
Thứ 3
_ Trừ tiền tháng này .
Được chứ Đới Manh ?
Manh nghe xong
_ Dạ hiểu . Nhưng em muốn ....
Mã lão sư
_ Cứ nói . 
Manh
_ Em lấy ngày phép của mình qua cho Momo được không ạ ?
_ Được . Nhưng mà nếu vậy em sẽ bị thiệt .
Manh lắc đầu
_ Không sao đâu ạ . Dù gì  em cũng nghỉ được 2 tuần mà . Cho chị ấy chút thời gian thư giản cũng tốt .
_ Vậy được .Vì Mo đang bị bệnh nên ta sẽ cho con bé nghỉ phép sớm hơn . Cùng với con .
Manh
_ Con cảm ơn thầy . Vì tất cả . Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu .
_ Ta cũng mong là con làm được .
Nói chuyện với thầy xong Manh nhanh chóng quay về bệnh viện . Lúc đó Mo đã ngủ . Manh leo lên giường dùng tay ôm trọn người kia lại . Rồi cũng lăn vào giấc ngủ . Hai con người hai tính cách khác nhau . Lại có thể cùng nhau hòa nguyện như vậy . Họ dùng tình yêu để vượt qua rào cản của cuộc sống . Lấy đó làm sức mạnh để cùng nhau bước tiếp .
Yêu là cần chút thời gian để hiểu nhau . Để yêu nhau , để bên nhau . Cuộc sống đôi lúc chỉ đơn giản thế thôi .






Sẽ còn 3 chap đặc biệt dành cho Đới Mạc , Thất Ngũ Chiết , Lạc Chương . Đây là quà tặng hứa là sẽ siêu ngọt . Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện đến giờ . ❤❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro