Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật đã đến ngày công diễn sinh nhật Momo rồi . Hôm đó mọi người đều vui vẻ đón sinh nhật bên Momo kể cả fan cũng vậy . Chỉ tiếc là không có sự góp mặt của 1 người . Fan rất mong đợi họ sẽ đón sinh nhật cùng nhau và đã chuẩn bị ăn đường rồi . Nhưng mà không như mong đợi Manh lại khong tham gia được ( fan DaiMo có chút buồn )
Nhưng ...
Một bất ngờ đã xảy ra vào cuối buổi công diễn .
Quả thật Đới Manh không làm fan thất vọng đã nhờ Lạc thực hiện dùm .
Momo định lên tiếng kết thúc công diễn sinh nhật mình và cảm ơn mọi người đã tới ủng hộ :
_ Còn gì nữa không ta ? Kết thúc nhé . Cảm ơn mọi người ..
_ Momo à . Em có cái này ...
Lạc cắt ngang phần nói của MoMo
Momo nói :
_ Hả ?
Lạc tiến lại gần Momo rồi nói tiếp
_ Em có bất ngờ nhỏ
Momo nhìn Lạc rồi nói
_ Có gì . Em nói lẹ đi
Fan và Momo nghe xong đều rất bất ngờ . Fan fan đã hò hét rất lớn . Lạc nói tiếp
_Từ 1 người nào đó không thể có mặt tại công diễn hôm nay . Nên chị ấy đã nhờ em đưa tặng chị 1 chai trà sữa.
Fan đứng ngồi không yên khi nghe tới đây . Họ biết ngay là đang nói tới Đới Manh mà .
Momo chỉ biết cười và nhận món quà của người kia từ Lạc . Nhìn một hồi thì ra vẻ không bằng lòng nói
_ Chị đã nói không thích uống Yi Dian Dian mà . Với chị chỉ uống Trà Ô Long Macchiato .
_ Nhưng chị ấy muốn em đưa cho chị chai Tứ Quý Xuân .Còn nữa chị ấy nhờ em nói với chị một đoạn rất ngắn .
" Mạc Hàn sinh nhật vui vẻ "
Được rồi vậy
_ Giỡn thôi . Chị ấy
"Wuli Hàn Hàn lại đến công diễn sinh nhật chị rồi . Em xin lỗi vì đã không ở bên cùng chị trò chuyện và đón sinh nhật cùng chị ....cuối cùng Chúc chị sinh nhật vui về . Tiểu Đới  "
Nghe xong những lời Manh gửi cho mình từ Lạc Momo cảm thấy rất vui và hạnh phúc . Liền nhắn lại cho người kia
_ Ai ya , chờ điều gì đây ... thì chờ em ấy quay lại thôi .
Sau đó công diễn kết thúc trong vui vẻ . Mạc Hàn chào tạm biết fan . Và cảm ơn họ .
_ Lát cùng đi ăn chứ ?
Từ sau bổng nhiên có một giọng nói trầm phát ra là của Mao Mao .
Momo quay lại thì thấy Mao Mao có chút giật mình
_ Hả ? Em đợi chih nảy giờ à ? Chờ chị thay đồ rồi mình cùng đi .
_ Okk . Em ra ngoài trước . Gặp lại sau .
Vừa nói  Mao Mao vừa sờ nhẹ đầu Momo rồi sau đó bước ra ngoài đợi
Momo chỉ
_ Ừm .
Một lát sau khi đi ăn về họ còn đi xem phim nên về rất muộn . Đới Manh không có ở đây nên mọi chuyện của nhóm đều do Momo quản . Kể cả việc đi về muộn sau giờ qui định . Hôm nay là sinh nhật mình nên Momo đã phá lệ . Về trễ 1 bữa .
Nhưng ai biết rằng có một con người đã lặng lẽ bay về sau lịch quảng bá của mình . Bất chấp quản lý không cho . Đới Manh về một cách bất ngờ không 1 ai đón được . Và đã chuẩn bị mọi thứ trong phòng để tạo sự ngạc nhiên cho Momo trong ngày sinh nhật . Có bánh kem , hoa , gấu bông , nến , một chút thức uống ...mọi thứ đều hoàn tất cả chỉ chờ 1 người xuất hiện thôi . Ngoài ra thì chỉ có Lạc và Triết biết Manh đã về đây . Họ điều trong chờ vào buổi tiệc nhỏ tối nay . Xem Momo sẽ phản ứng thế nào .
Manh sợ mình bị phát hiện nên đã tắt đèn chốn sẵn trong phòng chờ Momo về . Mọi chuyện cứ như đã rất xuôn sẻ cho đến khi Manh chứng kiến được cảnh tượng .
Nụ cười trên môi đã hạ xuống ánh mắt đang nhìn về 1 phía tay chân rung hết lên vì sự lạnh giá .
Cảnh tượng đó là gì mà khiến Manh trở nên như vậy . Đó là Mao đang ôm Momo ở ngoài cổng công ty ôm rất chặt và lâu , kèm theo đó là 1 nụ hôn trên trán . Từ trên lầu nhìn xuống nó rất là rõ ràng không nhầm vào đâu được . Manh biết đó không chỉ là 1 mối quan hệ bình thường .Tim Manh như thắt lại . Nó đau đến tận cùng . Giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt ấy và không thể nào ngừng lại được . Manh cứ đứng đó không nói gì rồi từ từ đi đến tắt hết nến sau đó bước qua phòng Lạc . Vì Manh biết rằng hôm nay Lạc sẽ ngủ 1 mình . Một vài người trong phòng đã xin về nhà sớm .
Manh gõ cửa phòng Lạc .
Lạc nghe tiếng gõ cửa liền ra ngày . Mở cửa ra thì thấy Manh vội
_ Đới Manh chị sao thế ? Hai mắt sưng lên hết rồi . Có chuyện gì sao ? .
Manh không nói gì bước thẳng vào phòng của Lạc rồi ngồi xuống . Gương mặt không xanh xao
Lạc biết đã có chuyện gì xảy ra với Manh rồi . Đây là lần đầu tiên Lạc thấy Manh trong tình trạng này .
Lạc lo lắng ngồi xuống trước mặt cầm tay Manh và nói
_ Chị sao thế ? Có gì hãy nói với em . Đừng như vậy .
Manh nhìn Lạc mà nước mắt cứ rơi nói trong sự nghẹn lời
_ Tim chị đau quá Lạc à . Chị vừa mới thấy 1 thứ . ..
Lạc
_ Sao vậy ? Chị đã thấy gì ?
Manh tiếp lời
_ Mao và Mo ở dưới lầu đã hôn nhau . Hình như là họ đã quen nhau .
Lạc nghe tới đó mặt mài bắt đầu xanh lại . Lại nghĩ " Xong rồi Manh đã biết . Làm sao bây giờ . A Ba cứu con . Nhìn chị ấy bây giờ tim con cũng đau quá . Manh mạnh mẽ của em đâu rồi ? "
_ Thiệt sao ? Chắc chị nhìn lầm á . Không có đâu
Manh liền phủ định ý kiến của Lạc
_ Không đâu đó là sự thật . Em dừng có an ủi  chị .
Giờ thì mọi thứ đối với Manh như 1 cơn ác mộng vậy . Thế giới ấy nhỏ dần vào . Cảm giác đau lòng dần dần xâm chiếm hết cơ thể mạnh mẽ ấy .
Manh lạnh lùng nói
_ Hôm nay chị ở lại đây . Mai sẽ trở về phòng mình.
Lạc nhìn Manh mà đau lòng không biết nên làm gì đây . Đành nhờ Triết
Lạc đã nhắn tin kêu Triết qua phòng mình .
5 phút sau Triết có mặt tại phòng Lạc
_ Manh cậu sao thế . Bị gì à . Khóc sao ?
Ngũ Triết lo lắng hỏi
Manh chỉ cười trừ và nói
_ Không sao . Mình ổn mà . Là Lạc kêu cậu qua đây à ?
Ừm . Em ấy lo cho cậu nên nhờ mình qua đây an ủi cậu .
Manh nhìn ánh mắt của Triết và Lạc có chút lo lắng về chuyện gì đó nhưng lại không nói ra .
Liền nghi ngờ hỏi :
_ Có phải 2 người biết chuyện gì không ?
Triết với Lạc nghe đến thế liền đồng thanh trả lời
_ Đương nhiên là không . Tụi mình .....
Nói nữa chừng thì cả hai đều ngừng lại .... rồi Lạc lên tiếng
_ Đới Manh à .Em xin lỗi vì đã giấu chị chuyện này . Em cũng chỉ mới biết gần đây thôi .
Manh nhìn Lạc với vẻ tức giận .
_ Ý em là chuyện Mao với Mo quen nhau à . Em đã biết . Tại sao lại không nói với chị ?
Lạc
_ Em xin lỗi . Em sợ chị sẽ đau lòng .
Manh
_ Nhưng giờ có tốt hơn à . Em không cần nói nữa chị muốn yên tĩnh một chút .
Ngũ Triết liền xen vào
_ Không phải lỗi của em ấy . Và mình kêu em ấy làm vậy .
Manh bực lên nên đã quát
_ Đủ rồi . Hai người ... trời ạ . Cậu hay lắm 5 à . Không ngờ cậu lại giấu mình .
Ngũ Triết và Lạc đều
_ Xin lỗi . Tụi mình chỉ muốn tốt cho cậu .
Manh đứng dậy bước ra khỏi phòng của Lạc và đi ra khỏi kiến túc xá . Bỏ mặt 2 người kia lại .
Lạc đuổi theo nhưng Triết đã cản lại
_ Đừng . Để cho chị ấy chút thời gian đi sẽ tốt hơn . Khi nào thật sự bình tĩnh chúng ta hãy nói chuyện .
Sáng hôm sau Lạc và Triết qua phòng để gặp Manh nhưng gõ cửa hoài mà không thấy ai ra mở cửa . Sau đoa thì thấy Momo từ phòng của Bee trở về . Liền hỏi
_Momo chị có thấy Đới Manh đâu không ?
Momo cười đáp
_Em điên à . Đới Manh đi  quảng bá chưa về mà .
Nghe Momo nói Lạc với Manh hoảng hốt lo lắng vô cùng cho Manh
_ Đới Manh chưa về đây . Vậy tối qua giờ cậu ấy ở đâu .
Momo
_ Đừng đùa nữa . Em ấy mai mới về mà .
Lạc tức quá nên đã nói
_ Nếu không tin chị cứ mở cửa phòng mình ra đi nào .
Momo cười rồi
_ Được .
Sau đó cả ba bước vào. Mo ngạc nhiên khi mở đèn lên . Trước mắt là cảnh tượng có bánh kem và quà cho mình kèm thêm là lời chút . Quả thật không sai . Đới Manh đã về .
_ Đã tin chưa . Chị ấy đã về và chờ chị đêm qua . Nhưng tiếc là chị đã không xuất hiện . Giờ thì chẳng ai biết Manh đang ở đâu . Điện thoại thì không liên lạc được . Mọi người ai cũng đều đi kiếm .
Manh đang là gì ra sao ? Vẫn đang là 1 câu hỏi .
Người ở đó nhưng tim đã chết rồi . Manh mạnh mẽ bây giờ lại chốn tránh như vậy . Quả thật làm người khác lo lắng chết đi được .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro