Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh trở về tham bà mình . Vừa về đến cổng Manh đã kêu
_ Con về rồi đây bà ơi .
Bà Manh nghe thấy tiếng cháu gái mình liền đi xa
_ Tiểu quỷ . Con về sao không nói cho bà biết ?
Manh chạy đến ôm bà mình vui vẻ nói
_ Cháu xin lỗi . Lần này con về chắc sẽ không đi nữa .
Bà Manh ngạc nhiên . Trước giờ Manh rất chăm chỉ với công việc của mình . Chẳng lẻ
_ Sao thế cháu yêu của ta ?
Manh gãi đầu
_ Chỉ là con không muốn làm nữa thôi . Con sẽ ở đây với bà mãi luôn . Nha bà !!!
Bà Manh đánh yêu nhẹ vào đầu Manh
_ Tiểu quỷ . Mấy năm nay bỏ bà già này đi miết . Giờ lại đòi ở lại .
Manh nắm tay bà mình lắc lắc
_ Đi mà bà . Cháu nhớ bà lắm luôn .
Bà Manh
_ Được rồi tùy cháu vậy . Chẳng lẻ giờ ta đuổi con đi . Mà khoan lần này về con cũng qua thăm cha con đi .
Manh nhăn mặt khi nghe bà nhắc về cha mình liền đánh qua vấn đề khác
_ Con đói rồi . Nhà có gì ăn không bà ? Đi đường dài về con sắp đói chết rồi .
Bà Manh
_ Con nhỏ này . Con có nghe ta nói gì không đó . Cha con rất nhớ con. Đến gặp ông ấy 1 lần đi .
Manh
_ Con vào nhà trước đã . Chuyện đó tính sao nha bà .
Manh vào nhà tắm sạch sẽ rồi đi xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn . Quả nhiên Manh về đây không sai . Dù là có Manh ở đây hay không bà Manh vẫn luôn nấu những món ăn Manh thích . Manh tỏ vẻ thích thú
_ Woa . Bà ơi toàn những món cháu thích không à .
Bà Manh mĩm cười với cái tính trẻ con không đổi của Manh
_ Đói thì ăn mau đi . Rồi ra đây ta có chuyện muốn nói với con .
Manh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn . Ăn rất ngon lành . Vì lâu rồi Manh mới cảm nhận được mùi vị quen thuộc này .
Sau khi ăn xong Manh rửa chén rồi ra trò chuyện với bà .
Bà Manh
_ Con ngồi xuống đây
Manh ngồi xuống rồi nói
_ Nếu bà định nói về ông ấy thì con sẽ không nghe đâu .
Bà Manh biết cái tính bướng bĩnh của cháu mình . Nó đã không muốn nghe thì đừng có ép . Vô ích thôi .
_ Tại sao lại về đây đột ngột như vậy . Ở đó xảy ra gì sau ?
Manh
_ Nếu như con nói bà . Con về đây là để giải thoát cho một người thì bà có tin không ?
Bà Manh
_ Con cho ta 1 lý do .
Manh đáp
_ Con đã yêu 1 người và người đó cũng yêu con . Nhưng chỉ rằng người con yêu lại vì con mà bán đứng lương tâm mình . Nên con đã quyết định rời đi .
Bà Manh
_ Sao con lại ngu ngốc đến vậy . Tại sao không tìm cách giành lấy . Mà chọn cách buông tay .
Manh
_ Làm thế nào . Người ta có quyền lực có tiền . Còn nhìn lại con xem chẳng có gì hết .
Bà Manh lại đánh Manh thêm lần nữa
Manh
_ Âyy daa . Sao bà lại đánh con .
Bà Manh
_ Nói mà không biết suy nghĩ . Con là cháu giái của Đới gia . Là cành vàng lá ngọc . Ai dám đụng vào con . Bà nhất quyết không tha cho đâu .
Manh
_ Chuyện đó là lúc trước . Bây giờ khác rồi bà . Con không thể dùng cái thân phận này nữa .
_ Dù thế nào ông ấy vẫn mong con trở về nhà . Con là đứa con duy nhất của nhà họ Đới mà . Chỉ là lúc đó nhất thờ tức giận cha con nói vậy thôi .
Manh
_ Liệu rằng con có nên làm vậy không bà ?
Bà Manh
_ Nếu thật sự yêu người đó bà nghĩ con nên ra sức giữ lấy còn hơn là phải trốn tránh .
Manh
_Con hiểu rồi . Con sẽ đến gặp ông ấy .
Bà Manh
_ Ngoan . Cũng khuya rồi bà cháu ta đi ngủ thôi .
_ Dạ . Bà ngủ ngon .
Sáng hôm sau Manh đi đến nhà họ Đới cùng với bà mình . Người làm nhận ra Manh nên liền chạy vô báo
_ Ông chủ . Tiểu thư đã trở về .
Cha Manh nghe xong mừng hết lớn
_ Gì ??? Con gái ta trở về rồi sao ?
_ Dạ
_ Mau kêu nói vào đây
Vừa bước đến cửa Manh nhận ngay cái ôm từ cha mình
_ Con gái con đã trở về . Cha rất nhớ con .
Manh
_ Con lần này về đây là muốn nhờ cha 1 việc .
_Việc gì cũng được hết chỉ cần con chịu về gặp ta .
Manh nói nhỏ vào tai cha mình
_Con muốn ....
Ông Đới nghe xong lập tức đồng ý .
_ Được . Dám coi thường con gái cưng của Đới gia này .
Manh
_Cảm ơn cha .
Manh ở lại trò chuyện với cha mình một hồi rồi mới về .
Về đến nhà Manh chợt nhớ ra 1 điều
_ Bà ơi . Con có chuyện muốn nhờ bà giúp .
Bà Manh
_ Con nói đi ta nghe .
_ Nếu như ai đến kiếm con bà cứ nói là không gặp nha . Dù là ai .
Bà Manh
_ Kể cả Momo sao ?
Manh
_ Chị ấy lại càng không . Còn không muốn gặp . Bà giúp con nhé !!!
_ Hai đứa giận nhau à . Trước giờ mà chưa thấy con với con bé ấy cãi nhau hay gì mà . Hai con không phải có mối quan hệ rất tốt sao ?
Manh
_ Chuyện dài lắm . Mà cứ giúp con lần này đi . Sau này có dịp con sẽ kể cho bà .
Ở bên đây
Momo tĩnh lại vẫn còn kích động
_ Chị muốn đi gặp Đới Manh .
Mao
_ Bây giờ chị biết cậu ấy ở đâu à . Đừng có ngốc vậy Momo à .
Mo
_ Dù không biết chị vẫn muốn đi . Lục tung cái thành phố này lên chị cũng phải đi tìm em ấy về .
Momo đang truyền nước biển đột nhiện rút kim ra bước xuống dường . Mao thấy vậy tức điên lên
Chát
_ Chị đủ chưa Momo . Làm thế Đới Manh sẽ quay về sau . Hãy cho cậu ấy thời gian đi .
Mao tát Mo thật mạnh chỉ mong chị ấy tĩnh ra . Đừng làm tổn thương bản thân mình nữa .
Lạc thấy vậy can vào
_ Đúng đó Momo à . Chị phải khỏe lại . Đới Manh tuyệt đối không thích nhìn chị như vậy .
Momo lại rơi nước mắt
Mao đỡ Mo lại giường rồi băng vết thương trên tay Mo lại nói
_Đợi chị khỏe lại . Em nhất định sẽ cùng chị đi tìm Đới Manh trở về .
Mo không nói năng gì cứ ngồi đó . Còn về mọi người thì tìm đủ mọi cách liên lạc với Manh . Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng . Tâm trạng ai nấy điều tệ .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro