Nhớ nói chào buổi sáng với bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 今天也焦虑的睡不着

~ Nội dung hư cấu, không áp đặt vào thực tế

~ OOC

_____________________________________

Tiếng gõ cửa loạn xạ nhưng không gấp gáp mang theo một sự vui vẻ khó hiểu như muốn bày tỏ tâm trạng đang nhảy nhót của người đứng ở bên ngoài vang lên. Hàn Gia Lạc không còn cách nào khác đành phải đau khổ đứng dậy rời giường. Giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ hiện 8:00, vừa tròn tám giờ. Dụi dụi mắt mơ màng đi mở cửa, không khỏi oán hận thầm nghĩ: Dù bên ngoài là ai, tốt nhất là có việc gì mới tìm mình.

Tưởng Thư Đình? À thế thì không sao.

Trong đầu bỗng hiện lại khung cảnh Tưởng Thư Đình hờn dỗi lên án hôm công diễn sinh nhật mình: "Rất lạnh nhạt ~ Nhất là lúc mới tỉnh dậy ~ Em còn không dám nói chuyện với chị."

Chỉnh lại biểu cảm theo bản năng, nâng cao ngữ điệu cố gắng để bản thân không dính líu gì đến hai chữ lạnh nhạt, chỉ là vừa tỉnh ngủ nên giọng vẫn cứ khàn khàn.

"Gì vậy, sao giờ này đã đến rồi? Em thế mà lại dậy sớm thế hả?"

"Đương nhiên là không dậy sớm thế được rồi. Em là phấn khích đến nỗi gần như mất ngủ cả đêm đấy chứ."

Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Tưởng Thư Đình, không hiểu sao Hàn Gia Lạc lại cảm thấy trong lời nói của em hình như đi kèm chút gì đó nghiến răng nghiến lợi.

"Hả?"

Hai người đứng trầm mặc ở cửa. Ngay lúc Hàn Gia Lạc nhịn hết nổi định hỏi thêm câu tại sao, Tưởng Thư Đình rốt cuộc cũng chịu mở miệng giải đáp nghi vấn.

"Chúng ta đã hẹn hôm nay ra ngoài chơi, chị còn bảo em tám giờ đến gọi chị."

"Chị! Thế mà! Quên mất đấy hả!"

Bộ não mãi mới hoạt động lại, người lúc này mới tỉnh hẳn. Nhìn người đối diện cao hơn mình nửa cái đầu sau khi nói xong thì tủi thân đứng im đó không hé miệng thêm câu nào, Hàn Gia Lạc bỗng có cảm giác áy náy lâu lắm rồi mới thấy. Áy náy vì bản thân quên mất cuộc hẹn khiến em không vui, cũng áy náy vì Tưởng Thư Đình bĩu môi ấm ức thế kia mà mình lại thấy em ấy thật đáng yêu. Mặc dù bình thường Hàn Gia Lạc có phần ngoài lạnh trong nóng nhưng lúc bản thân đuối lý thật thì còn nhận lỗi nhanh hơn bất kỳ ai khác. Mím môi, hiếm thấy mà chủ động nắm lấy tay Tưởng Thư Đình kéo người vào trong phòng.

"Xin lũi, chị sai rồi mà ~ Gần đây bận quá, đầu óc hoạt động không tốt cho lắm."

Tưởng Thư Đình vẫn không nói gì, nhưng có thể thấy sắc mặt của em đã thay đổi không ít.

"Vậy em ngồi đợi chị chuẩn bị hay chúng mình đổi sang hôm khác? Chị hứa sẽ không quên nữa."

Khóe miệng Tưởng Thư Đình lại cong lên.

"Hàn Gia Lạc, chị có tin là chị mà dám cho em leo cây nữa thì em khóc luôn ở đây cho chị xem không?"

Hàn Gia Lạc hiểu ý của em, lập tức hành động.

"Được được được, chị xong ngay đây."

Một lần nữa đến nơi hạnh phúc nhất thế giới cũng phần nào khiến cho tâm tình của Tưởng Thư Đình khá hơn, vừa mới vào đã phấn khích lôi kéo Hàn Gia Lạc nói liên thanh, muốn xem cái này, muốn chơi cái kia. 

Tưởng Thư Đình kéo Hàn Gia Lạc thẳng đến khu Zootopia. Đợi Hàn Gia Lạc kịp phản ứng lại, Tưởng Thư Đình đã nóng lòng muốn thử cái mũ cáo đang cầm trên tay.

"Chờ chút, lần trước không phải mua cái này rồi sao?"

Tưởng Thư Đình lấy cái mũ con thỏ trên kệ đội lên đầu Hàn Gia Lạc, vừa chỉnh lại cho chị vừa trả lời: 

"Nhưng mà em muốn mua, chị không hiểu đâu."

Đối với việc này tiểu Kim Ngưu tỏ vẻ hết cách, cũng đâu có ngăn được. Thế là khi hai người ra khỏi cửa hàng thì đã biến thành cảnh sát thỏ và tiên sinh cáo.

"Giờ thì sĩ quan Judy, cùng nhau tận hưởng sự vui vẻ bất tận nhé ~"

Hàn Gia Lạc không nhịn được cười.

"Được thôi, Nick."

_______________

Mệt lả người, hai tay ôm đầu gối nghĩ: Lượng vận động hôm nay chắc chắn vượt quá mức tiêu chuẩn rồi. Tưởng Thư Đình ở bên cạnh hình như cũng bớt hăng hái hơn, vì thế mà lời muốn trở về đã treo trên miệng, chuẩn bị nói với em. Hàn Gia Lạc ngẩng đầu chạm mắt với Tưởng Thư Đình cúi đầu nãy giờ. Tưởng Thư Đình lên tiếng trước.

"Sắp bắn pháo hoa rồi, xem xong pháo hoa chúng mình mới về trung tâm nhé."

Nhắc đến pháo hoa hai mắt Tưởng Thư Đình sáng rực lên như thể rất mong chờ nó. 

"Đi mà, đi mà."

Hàn Gia Lạc lặng lẽ nuốt lại lời định nói.

"Được, dù sao cũng hiếm có một lần ra ngoài chơi."

Tưởng Thư Đình như được sạc đầy điện, lại bắt đầu nhảy nhót xung quanh. Đi về phía trước một lúc sau đó quay người lại nắm lấy tay Hàn Gia Lạc.

"Ở bên ngoài phải nắm chặt tay em nha, đừng để bị kẻ xấu bắt đi mất."

Giống như lần trước nghe em ấy nói: "Người xấu cho đồ chị không được ăn nhé" vậy, trong nháy mắt mang tai Hàn Gia Lạc nóng lên, nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch.

Pháo hoa bay vào trong không khí, uốn lượn vút lên cao, im lặng một lúc lâu cuối cùng nở rộ rực rỡ giữa không trung cùng với tiếng hét của Tưởng Thư Đình. Tưởng Thư Đình hét lên rồi quay đầu sang nhẹ nhàng nói với Hàn Gia Lạc:

"Hàn Gia Lạc, chúng ta cứ tiếp tục như thế này mãi nhé."

Nhịp tim mà Hàn Gia Lạc cố gắng bình ổn lại lại bởi vì những lời này mà đập mạnh. Muốn nói gì đó nhưng trong đầu lại trống rỗng, chỉ đành hỏi lại một câu khô khốc.

"Gì cơ?"

Tưởng Thư Đình nghiêng người đến sát bên tai Hàn Gia Lạc.

"Em nói, Hàn Gia Lạc, em thật may mắn khi gặp được chị."

_______________

Về đến trung tâm đã hơn mười một giờ, hai người vẫy tay chào tạm biệt trước cửa phòng Hàn Gia Lạc. 

Nằm ở trên giường đã gần một giờ sáng. Hàn Gia Lạc rất ít khi thức khuya như vậy, mệt cả một ngày trời thế mà không buồn ngủ chút nào. Lăn lộn mãi ở trên giường, những khoảnh khắc từ lúc quen biết Tưởng Thư Đình đến hiện tại, từng li từng tí hiện rõ ràng trước mắt cứ như cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng dừng lại ở câu "Em thật may mắn khi gặp được chị" kia.

Vậy là Tưởng Thư Đình cũng thích mình có đúng không?

Nghĩ tới nghĩ lui, trong mối quan hệ của hai người vẫn luôn là Tưởng Thư Đình chủ động, Hàn Gia Lạc quyết định vì tình yêu dũng cảm một lần.

"Chị thích em."

"Em có muốn ở bên chị không?"

Wechat cứ gõ lại xóa, gõ lại xóa. Cân nhắc đến khả năng đọc hiểu đáng lo ngại của bạn nhỏ, vẫn là chọn gửi sao cho ngắn gọn rõ ràng thì hơn.

Hàn Gia Lạc sống hơn hai mươi năm cuộc đời lần đầu tiên đi tỏ tình với người khác, trái tim hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả tay cảm giác như toàn là mồ hôi.

Mắt không chớp dán chặt vào màn hình điện thoại, dòng chữ đối phương đang nhập không ngừng nhấp nháy cuối cùng lại dừng lại.

Tưởng Thư Đình không trả lời.

Hàn Gia Lạc cảm thấy lần đầu tiên tỏ tình đã kết thúc trong thất bại, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Có lẽ mối quan hệ giữa mình và Tưởng Thư Đình cũng giống như pháo hoa đêm nay, rực rỡ nhưng ngắn ngủi.

Hàn Gia Lạc vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu trong cuộc đời mình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nhưng nước mắt lại không nghe lời mà rơi xuống. Ngay tại lúc Hàn Gia Lạc sắp chấp nhận hiện thực, buông điện thoại xuống muốn lấy việc đi ngủ làm cái cớ để trốn tránh thì tiếng gõ cửa không theo tiết tấu gì vang lên, tựa như đang rất gấp gáp.

Tâm trạng Hàn Gia Lạc rất không tốt, bực bội xuống giường đi mở cửa. Trong lòng âm thầm cảnh cáo: Mặc kệ là ai, tốt nhất là lúc này có việc mới tới.

"Em gõ rồi lại xóa trong wechat, cảm thấy như thế nào cũng không đủ trang trọng."

"Cho nên Hàn Gia Lạc, bây giờ em chính thức trả lời chị, em cũng thích chị, em muốn ở bên chị."

Đến tận khi kéo người vào trong phòng, vai sát vai ngồi bên nhau trên chiếc sofa nhỏ, Hàn Gia Lạc vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm.

Thế nên đây tính là xoay chuyển tình thế?

Nhưng nhớ đến dáng vẻ buồn rớt nước mắt vừa rồi của mình thì lại cảm thấy mất mặt. Không nhịn được giơ tay muốn đánh Tưởng Thư Đình một cái, cuối cùng vẫn là không nỡ, lại nhẹ nhàng hạ xuống cánh tay em.

Tưởng Thư Đình cả mặt mờ mịt.

"Hả? Em làm gì rồi?"

"Không có gì, vậy bây giờ đi ngủ được chưa?"

Ôm lấy bạn gái, tựa cằm lên vai em. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Hàn Gia Lạc thực sự có hơi buồn ngủ, rất ít khi thức khuya đến thế.

Tưởng Thư Đình đột nhiên bật dậy, Hàn Gia Lạc xoa cằm, ngẩng đầu nhìn em.

"Ò, vậy... vậy chị ngủ đi, em đi về đây."

Nói xong định đi về phía cửa, Hàn Gia Lạc đã túm lấy em, nhanh chóng nói:

"Về làm gì? Ngủ ở đây."

Cả hai bên tai Tưởng Thư Đình đều là màu đỏ, nằm cứng đơ ở trên giường, tay chân không biết đặt đâu cho phải. Hàn Gia Lạc vòng tay qua eo em, ôm lấy. Đợi đến khi hơi thở của người bên cạnh ổn định, Tưởng Thư Đình mới nhẹ nhàng ôm lấy chị.

"Ngủ ngon, Hàn Gia Lạc."

"Ngủ ngon, Tưởng Thư Đình."

Hàn Gia Lạc bỗng dưng lên tiếng dọa Tưởng Thư Đình sợ đến mức thu tay về.

"Ôm lấy, ngày mai nhớ nói chào buổi sáng với bạn gái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro