Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôn Nhuế, cậu ra đây." Tiền Bội Đình phóng tới phòng của Tôn Nhuế nắm lấy cổ áo cô lôi đi, kéo người về tận đến phòng của mình.

Ầm! Từ Thần Thần còn đang xem ti vi liền thấy Tiền Bội Đình giống như vừa đi bắt gà về vậy, đem Tôn Nhuế lôi vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại.

"Tôn Nhuế, Đại C, hai người có muốn thành thật khai báo hay không?" Tiền Bội Đình đem Tôn Nhuế đẩy về phía giường của Đại C, bản thân đứng trước mặt hai người, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy cả hai.

Đột nhiên bị Tiền Bội Đình xách đi, Tôn Nhuế căn bản không biết đã xảy ra cái gì.

"Gì đó? Khai báo cái gì cơ?"

"Phải đó Tiểu Tiền, em nói cái gì vậy?" Hai người một mặt mơ hồ nhín lấy Tiền Bội Đình.

"Được, tớ cho cậu 2 cái gợi ý. Khổng Tiếu Ngâm cùng tớ nhảy Ái Vị Ương."

Nghe được Tiền Bội Đình nói đến Ái Vị Ương, Tôn Nhuế liền lúng túng, không dám nói chuyện, dù sao cái sai xót lúc công diễn kia không ai nghĩ tới được, hơn nữa chính mình quả thật cũng góp sức giúp Tiểu Khổng.

"Ái Vị Ương có cái gì, chị cái gì cũng không biết?" Đại C còn chưa phát hiện ra Tôn Nhuế có gì đó sai sai, thẳng thắn nói chính mình cái gì cũng chưa làm. Tiền Bội Đình không để ý Đại C, một mực nhìn chằm chằm Tôn Nhuế.

"Tôn Tam Tam, cậu không có gì muốn nói sao?"

"Tớ. . tớ. . . . Aiya Tiểu Tiền, tính toán so đo cậu có mệt không?"

"Đều là Tiểu Khổng với Đại Ca ép bức tớ, bản thân tớ đâu có muốn làm vậy." Tôn Nhuế không thèm chống cự, trực tiếp trả lời rõ ràng cho Tiền Bội Đình biết.

 "Quả nhiên ha, tớ biết ngay mà. Tôn Nhuế, cậu phải bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của tớ!" Sau khi Tôn Nhuế khai báo tất thảy, Tiền Bội Đình không những không tức giận, lại còn cười cười.

"Tớ muốn cậu giúp tớ chỉnh Khổng Tiếu Ngâm và Đại Ca."

"Chơi cái trò gì vậy! Không không không, cái này tớ không dám đâu, đụng đến Đại Ca trong truyền thuyết là sẽ chết đó, tớ còn muốn sống lâu hơn vài năm."

"Không giúp phải không?" Nói xong liền xoay người quay về phòng của Tôn Nhuế, một lát sau lại đưa Duang sang bên phòng mình.

"Cậu đi được rồi đó, Duang ở lại với tớ, còn cậu thì cứ về đi."
Tiền Bội Đình lúc nói câu này đều không có ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế.

Chỉ có bắt mèo thôi? Vậy chắc cũng không có gì đi. Tôn Nhuế nghĩ như vậy, liền chuẩn bị trở về phòng.

"Vậy Tiểu Tiền, mỗi ngày cậu nhớ cho Duang ăn nha."

"Mắc gì tớ phải cho nó ăn, cậu chưa từng nghe qua câu 'cha làm con gánh' sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro