Xin Hãy Hôn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cau có và càu nhàu giận dữ khi cậu đi xuống hành lang đến hầm. "Đáng nguyền rủa, chết tiệt, đầy dầu", cậu lẩm bẩm không biết tại sao cậu lại tự nói chuyện một mình.

Cậu, tất nhiên, sẽ tiếp tục bị cấm túc sau bữa tối với Snape, và cậu thực sự không vui vì điều đó.

'Tôi tự hỏi lần này ông ta sẽ cho tôi làm việc gì', Harry băn khoăn tự hỏi một mình, 'Chà vạc, sắp xếp lại các nguyên liệu, hay cho tôi viết rằng tôi là một tên ngốc một ngàn lần?' Harry nhăn mặt và dậm mạnh chân mình xuống bước vào hầm. Dừng lại một chút, cậu do dự, và cậu nhận ra rằng không cần báo cho tất cả học sinh nhà Slytherins rằng cậu đến cấm túc. Malfoy sẽ có một thời gian vui vẻ khi biết cậu bị cấm túc tại hầm. Tiếp tục bước đi lần này hơi yên lặng, cậu bước chậm chạp về phía văn phòng của Snape, chỉ để bắt đầu âm thầm nguyền rủa bản thân và cậu bắt đầu chạy khi cậu nhận ra rằng mình trễ hai phút.

Cậu dừng lại trước cửa hầm và từ từ lấy lại bình tĩnh. Cậu có thể đã đến trễ, nhưng cậu sẽ không thở hổn hển nói không ra lời trước mặt Snape. Cậu không cần phải cho Snape nhiều thêm một thứ để châm chọc cậu.

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, cậu mở cửa bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng cậu.

Căn hầm luôn lạnh lẽo và u ám hơn bao giờ hết, những ngọn đèn dọc theo những bức tường đá trông như điệu nhảy giữa ánh sáng và bóng tối. Những cái kệ chứa những lọ độc dược kinh tởm dọc theo các bức tường và cùng một giáo sư độc dược với mái tóc đầy dầu, âm trầm, lạnh lẽo ngồi ở bàn làm việc trước căn phòng, liếc nhìn Harry và nở một nụ cười chế nhạo có thể giết chết được những tên Hufflepuffs bé nhỏ.

"Rất vui được thấy cậu ở đây, Potter", Snape nói một cách êm ả, ngọn lửa trong đôi mắt ông nhấp nháy khiến gương mặt âm u sáng hẳn lên.

"Xin lỗi con đến trễ thưa giáo sư", Harry nói, cậu cố gắng hết sức giữ bình tĩnh trong tầm kiểm soát của mình.

"Yes, well, nó có vẻ là một thói quen của cậu", Snape rít lên, "Nếu cậu thực sự xin lỗi về chuyện đó, cậu sẽ không liên tiếp lặp lại chuyện này, thưa ngài Potter? Sau đó, cậu sẽ không bị bắt cấm túc ở đây cùng với vị giáo sư già này, nhưng với tính cách của một Gryffindor không thể ở yên một chỗ, nên tôi chắc rằng nó không thể giúp được cậu".

Harry trừng mắt nhìn nhưng cậu không nói gì. Chuyện này giống như mọi ngày khác vậy. Snape chán ghét cậu, bắt cậu cấm túc, nói những lới khó nghe với cậu, lại chán ghét cậu thêm, rồi một lần nữa phun nọc đọc vào cậu như đó là một điều hiển nhiên, là vẻ khó chịu khi phạt cấm túc cậu, là vẻ khó chịu khi ra lệnh phạt cấm túc, và khó chịu khi Harry bỏ đi sau khi ông ra lệnh cấm túc. Sau đó vòng luẩn quẩn này cứ lặp lại vào ngày hôm sau.

Khi ông không nhận được phản ứng từ Harry, Snape đứng dậy và cầm lên một vài tờ giấy da. "Chúng ta sẽ làm điều gì đó khác một chút vào hôm nay, Potter", ông nói, bước ra từ phía sau bàn làm việc của ông tới cánh cửa bên phải của căn hầm, "Cánh cửa này", ông ra hiệu cho cậu truyền đạt ý muốn của mình, "Đây là cánh cửa phòng riêng của tôi". Lông mày của Harry nhướng lên. "Và chúng ta sẽ làm việc trong đó. Ngay bây giờ", ánh mắt của ông trở nên nguy hiểm khi ông nheo mắt nhìn Harry đầy nghi ngờ, "Tôi không tin cậu nhưng ít nhất, tôi hy vọng rằng tôi có thể mong đợi cậu không nói gì về những gì chúng ta làm, hoặc những gì cậu nhìn thấy trong phòng của tôi. Tôi thật sự không muốn đưa cậu đến nơi duy nhất mà chưa được bàn tay vàng của cậu tàn phá, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, cho nên chúng ta cần ở trong phòng vì có nhiều vật phẩm không thể mang ra ngoài được". Ông ngừng lại, thở ra một hơi trước khi tiếp tục. "Tôi có thể hy vọng rằng cậu đã hiểu ý của tôi là cậu có thể cho tôi sự tôn trọng của cậu và giữ cho lưỡi của cậu trong tầm kiểm soát với đám bạn bè phiền toái của cậu?".

Harry cau cóvì lời nói đó, nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Tôi cần một thỏa thuận bằng lời nói của cậu, Mister Potter", Snape kéo dài giọng nói của mình.

"Được rồi. Con sẽ không nói với các bạn của con. Trừ khi thầy cố gắng băm con bỏ vào vạc nấu độc dược, thì lúc đó con có thể phải nói với họ, thầy biết điều đó mà phải không?". Lời nói mỉa mai của Harry nhỏ dần, nhưng khuôn mặt cậu thì đang nói rõ rằng cậu rất tức giận.

Snape cong khóe miệng nhưng ngay lập tức nét mặt của ông lại trở nên lạnh lùng. "Yes, well. Nhiều người dường như nghĩ rằng đó là những gì tôi sẽ làm với cậu ở đây. Tuy nhiên, cậu biết tình huống đó là không thể xảy ra, vì vậy tôi nghĩ rằng Gryffindor phải mất 10 điểm vì sự hỗn xược của cậu".

Harry mở miệng để phản đối, nhưng Snape phất tay. "Đi nào, chúng ta sẽ cấm túc trong này. Tôi, khác với cậu, không đặc biệt thích thú cấm túc, đặc biệt là với cậu. Nếu cậu không phiền, tôi muốn nhanh chóng kết thúc việc này". Cùng lúc đó, ông mở cửa và bước vào trong, Harry do dự một lát rồi theo sau ông bước vào phòng.

Căn phòng của Snape chỉ giống một phần mà Harry đã hình dung ra chúng. Mặc dù thực sự có kệ chứa các nguyên liệu độc dược, và chúng chỉ chiếm một góc nhỏ của căn phòng, cả căn phòng thực sự được trang trí theo màu đặc trưng của Slytherin, tuy nó không phải đa số, và tương phản của màu hạt dẻ, màu be, và màu gỗ gụ độc đáo kéo cả căn phòng lại với nhau. Căn phòng tuy không ấm áp, nhưng mang lại cảm giác thoải mái, với một ngọn lửa nhấp nháy bên dưới lò sưởi, đồ nội thất bằng gỗ sáng bóng và trong góc tối có những chiếc ghế bành màu đỏ sẫm.

"Cậu sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm xung quanh phòng khách trong bao lâu nữa, Mister Potter?". Snape gầm gừ, làm Harry giật mình thoát ra khỏi trạng thái mơ màng vừa rồi, "Chúng ta cần bắt đầu".

Harry gật đầu và đi theo Snape đến cảnh cửa gỗ bên trái và đi qua lò sưởi. Snape kéo cánh cửa mở ra và lộ ra một cầu thang hẹp xoắn xuống dưới bóng tối. Harry nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"Không cần lo lắng đâu Potter", Snape nói một cách uể oải, "Nó không phải là phòng tra tấn. Nó chỉ là phòng thí nghiệm độc dược của tôi".

Harry thư giãn một chút. Một phòng thí nghiệm độc dược cá nhân? Well, đó là điều đáng được mong đợi, được vào phòng độc dược của Snape một Bậc Thầy Độc Dược.

Theo giáo sư của mình xuống cầu thang dốc, cậu tự chuẩn bị tinh thần cho mình không khí căn hầm lạnh lẽo và các bức tường đá có mùi ẩm ướt... không bao giờ đi đến. Nhìn xung quanh, Harry cảm thấy mình đang ở trong một nơi ấm áp, là tầng hầm. Xung quanh là những bức tường đá, nhưng nó có vẻ sạch sẽ và không ẩm ướt chút nào. Nó chắc chắn không phải chỗ dùng để thư giãn, nhưng đó là một nơi làm việc thú vị, có hai cái bàn lớn với những cái vạc, ghi chú, và nguyên liệu độc dược ở giữa, một chiếc ghế dài ở một đầu của căn phòng, một vài cái ghế, rất nhiều tủ đựng những lọ độc dược, và một bàn lớn được che phủ đầy những giấy tờ.

Harry nhảy lên khi nghe thấy một tiếng cạch thật lớn và xoay người lại thấy Snape đang đặt một cái vạc khá lớn lên trên một chiếc bàn. Nhận ra những bước tiếp theo sẽ liên quan đến cậu, Harry bước tới và chờ đợi các mệnh lệnh của vị giáo sư. Sau vài khoảnh khắc chờ đợi tại chỗ và thu thập thêm một ít dược liệu, Snape quay mặt về phía Harry. "Chúng ta sẽ làm một lọ độc dược, Potter", ông nói, "Đó là một điều quan trọng, vì vậy hãy cố gắng không làm hỏng nó. Tôi chưa bao giờ làm nó trước đây, vì vậy nó sẽ khá khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi cần sự giúp đỡ khi làm nó, và mặc dù điểm số độc dược của cậu là hoàn toàn ảm đạm, tôi biết cậu hoàn toàn không đủ năng lực".

Lông mày của Harry nhướn lên. Liệu Snape sẽ cho cậu một lời khen? Yes, nhưng nó sẽ là một lời châm biếm về thành tích độc dược của cậu.

"Chuyện gì vậy, thưa giáo sư?". Harry hỏi.

"Không ai nói đây là công việc của cậu, Potter", Snape quát lên bất ngờ, và quay đi.

Ngạc nhiên, Harry phẫn nộ. "Tôi chỉ muốn biết tôi sẽ làm gì", cậu hét lên, "Thầy không phải lúc nào cũng khó chịu với tôi Snape".

Snape quay lại và cau mày. "Hãy nhớ, đừng nói cho bất cứ ai điều gì về loại độc dược này. Ngoài ra, chúng ta bắt đầu thôi".

Harry nhíu mày với sự thay đổi chủ đề mọt cách nhanh chóng, nhưng cậu quyết định không quan tâm nó nữa. Snape chỉ cho cậu xem những chỉ dẫn và đưa cho cậu một danh sách các dược liệu để cậu đi lấy xung quanh căn phòng trong khi ông chuẩn bị sẵn sàng cái vạc và đọc lại các ghi chú, và Harry bắt đầu thu thập các dược liệu trong danh sách.

Từng cái một, cậu đặt dược liệu lên bàn và đi tìm cái tiếp theo trong danh sách. Cuối cùng, cậu chỉ còn một cái cuối cùng: Pha lê nghiền nát. Harry dừng lại. Cậu không nhớ đã thấy thứ này trong đống dược liệu trong căn phòng này. "Er ... Giáo sư?".

Snape ngước lên nhìn và nhướng mày. "Gì vậy, Potter?".

"Pha lê ở đâu?". Harry hỏi, chỉ tay về phía danh sách các dược liệu.

"Cái tủ ở đằng kia", Snape trả lời, chỉ vào một cái tủ nhỏ.

Harry gật đầu. "Cảm ơn". Quay về phía cái tủ, cậu mở nó ra và thấy rằng mặc dù nó là cái tủ lớn nhất trong phòng, nhưng nó chỉ có thể chứa được một nửa người. Nhưng điều đó khá kỳ lạ, Harry cho rằng nó có thể chứa được cả một người lớn. Khác với những cái tủ khác, thực tế là nó hầu như trống rỗng, ngoại trừ một cái kệ cao với một vài cái hộp trên đỉnh của nó.

Nhận ra rằng nó là nơi để những viên pha lê, Harry nhón ngón chân và với lấy cái hộp. 'Cái tủ này cao đến đâu?', cậu tự hỏi. Mặc dù nó chỉ rộng khoảng ba mét và dài khoảng sáu bước chân, chiều cao của cái tủ cao hơn một mét bảy. Tại sao Snape đưa dược liệu lên cao vậy?

Từ bỏ việc với lấy cái hộp và má đỏ ửng vì căng thẳng và bối rối. Harry quay lại và nói khẽ, "Giáo- giáo sư". Snape nhìn lên một lần nữa, và tức giận nhìn trừng trừng cậu. "Tôi không thể lấy nó được". Harry chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về chiều cao thấp bé của mình so với trước đây. Đáng buồn thay cậu không đủ cao để lấy được cái hộp. Đột nhiên, Harry nhận ra với nỗi kinh hoàng rằng cậu có thể dễ dàng triệu hồi cái hộp bằng cây đũa phép của mình. Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi lời phê bình gay gắt từ Snape. Thay vào đó, cậu nhảy lên khi cậu cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào người cậu, và mở mắt ra nhìn thấy Snape với tay lấy cái hộp. Giật mình, Harry vấp ngã về phía sau và mất thăng bằng. Cậu với tay nắm lấy tay nắm cửa để đứng cho vững, sau đó cậu ngã về phía Snape, tay của cậu vẫn nắm chặt cánh cửa khi cả hai ngã vào trong cái tủ, cánh cửa đóng sập lại với tiếng cạch đằng sau hai người.

Kinh hoàng, Harry nhận ra rằng cậu đang nằm trên người của giáo sư, người đang thở dốc bên dưới cậu.

"Cút. Khỏi. Người. Tôi. Potter", Snape gầm lên đầy nguy hiểm. Harry sẽ vui vẻ tuân theo, nếu không phải sự thật là cái tủ quá nhỏ.

Đấu tranh đầy chật vật, Harry cố gắng đặt tay lên sàn gỗ để đẩy mình đứng dậy, nhưng cậu chỉ tìm thấy cơ thể của giáo sư ở mọi nơi tay cậu chạm vào. Cậu có thể chết ngay tại đó. Cậu cảm thấy bàn tay của Snape đặt ngay vị trí ngực cậu và đẩy cậu đứng lên. Điều duy nhất là, họ đã không nhận ra rằng trong sự cố gắng đứng dậy chân của họ đã bị rối và Harry ngã xuống trong khi Snape ngồi dậy. Điều này khiến họ ở một vị trí thậm chí còn khó xử hơn.

Lưng của họ đã được ép sát vào bức tường ở phía đối diện của cánh cửa của cái tủ, ngực của họ dính chặt với nhau. Harry biết khuôn mặt của Snape đang ở ngay trước mặt cậu, vì cậu có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của ông trên miệng của cậu. Cậu không dám di chuyển, vì sợ rằng nó sẽ khiến khuôn mặt của họ chạm vào nhau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi Snape chỉ đơn thuần tiếp tục hít thở. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của người đàn ông nhàm chán nhìn vào cậu, và cậu quay đi, mặc dù cậu không thấy gì cả.

Snape nắm lấy tay cậu từ cánh tay đã lấy ra khỏi tình trạng bị kẹt vào giữa người họ. Di chuyển về phía cửa, Bậc Thầy Độc Dược lắc lư tay cầm chỉ để thấy rằng nó đã bị khóa.

"Sao thầy không thử dùng phép thuật vào nó?". Harry rụt rè hỏi, vẫn run rẩy vì bị ép sát người vào giáo sư.

"Không có tác dụng gì đâu", Snape trả lời một cách lạnh lùng, "Tôi dùng một thần chú vào cánh cửa này để không ai có thể vào kho hàng cá nhân của tôi mà không có mật khẩu... và nói mật khẩu từ bên ngoài để mở nó ra".

Harry rên rỉ đầy tuyệt vọng. Tuyệt vời, vì vậy bây giờ cậu đã bị mắc kẹt trong một cái tủ đựng đồ nhỏ với lão dơi già đầy dầu đáng sợ nhất của Hogwarts. Một tình huống đáng sợ mà đẫm máu. "Chúng ta làm gì bây giờ?". Harry hỏi.

Snape rời tay ra xa khỏi cánh cửa. "Chúng ta đợi cho đến khi có ai đó xuống đây".

"Điều đó có thể mãi mãi!". Harry kêu lên.

Snape khịt mũi. "Suy luận xuất sắc Potter. Mặc dù tôi chắc chắn rằng Hiệu trưởng sẽ không để cho Cậu Bé Vàng của mình bị mất tích trong một thời gian dài", ông chế nhạo, "Tôi khâm phục cậu đấy. Chúng ta thậm chí chưa bắt đầu làm độc dược, và cậu đã làm chúng ta bị mắc kẹt trong này".

Harry nhìn chằm chằm vào bóng tối. "Đó không phải lỗi của con tại thầy có một cái tủ quá cao mà thôi!".

"Cậu có thể triệu hồi nó bằng đũa phép của cậu! Bây giờ di chuyển chân của cậu để tôi có thể ngồi xuống".

Harryđỏ mặt và tuân theo lời của Snape, di chuyển đầu gối ép sát lên ngực cậu. Snapengồi xuống quay lưng lại với cánh cửa và đối mặt với Harry. Không ai trong haingười nói gì nữa. 

  Chẳng mấy chốc, Harry phát hiện ra rằng cậu không thể ở trong tư thế cuộn người lại như thế này trong một khoảng thời gian dài được. Chân cậu đang tê dần và đang đau đớn khủng khiếp. Họ chỉ đã ở trong tủ khoảng 45 phút, và nó dường như đã là vĩnh viễn. Harry không nghe thấy một tiếng động nào trừ hơi thở đều đặn của Snape và nó đang dần trở nên đáng sợ.

Sợ rằng cậu sẽ chạm vào giáo sư nếu cậu di chuyển, nhưng sợ hãi là sợ hãi còn hơn là cậu sẽ mất đi đôi chân của mình, Harry rụt rè duỗi chân ra. Cậu chạm vào thứ gì đó mà đó có thể chỉ là chân của Snape và cậu lập tức dừng lại mọi động tác, hóa đá cho rằng Snape sẽ chặt đầu cậu.

Không có gì xảy ra cả và, vì một lý do nào đó, Harry cảm thấy thôi thúc sự táo bạo của cậu. Chầm chậm và nhẹ nhàng đến như vậy, cậu thư giãn đôi chân của mình và tựa vào chúng để nghỉ ngơi. Chân của Snape cũng bị kéo căng ra, và mở to hơn một chút so với Harry. Ông không di chuyển khi chân của Harry nghỉ ngơi vào giữa chân của ông, chạm vào quần của ông và thư giãn.

Trái tim của Harry đang đập nhanh hơn từ khi chạm vào Snape. Tại sao Snape không làm gì? Cậu hy vọng ông sẽ cho cậu một bùa lãng quên. Có lẽ Snape đang ngủ. Để kiểm tra giả thuyết này, Harry thì thầm gọi tên của giáo sư.

"Chuyện gì, Potter?", giọng nói kéo dài mang theo câu trả lời.

Không. Cậu phải tỉnh táo. Cố gắng không tập trung vào lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi và cảm giác bồn chồn trong bụng của mình, Harry quyết định nói gì đó. Cậu không muốn thừa nhận cậu cảm thấy như vậy với giáo sư của mình, vì vậy cậu đã cố át đi những suy nghĩ của mình bằng lời nói. "Độc dược đó là gì?".

Không gian bỗng nhiên im lặng.

"Con thực sự rất tò mò", Harry nhẹ nhàng nói, "Con hứa con sẽ không nói với ai cả".

Im lặng hơn.

Sau đó...

"Đó là độc dược để loại bỏ dấu hiệu hắc ám của tôi".

Harry biết Snape đã cảm thấy cậu đang căng thẳng, nhưng cậu thư giản một cách nhanh chóng và thở dài. "Xin lỗi vì chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây", Harry lặng lẽ nói.

"Có lẽ nó sẽ không có tác dụng", Snape trả lời thì thầm.

"Nó chưa bao giờ được thí nghiệm sao?". Harry hỏi.

Snape xoa xoa hai bên thái dương. "Tôi điều chế ra nó", ông nói, "Vì vậy, không ai biết nó tồn tại".

Harry nói với sự ngạc nhiên. "Nghiêm túc?", cậu nói, cậu thực sự quan tâm điều đó, "Tôi không bao giờ có thể điều chế ra một thứ như thế. Thầy phải mất bao lâu mới làm được vậy?".

Bị giật mình bởi sự quan tâm đột ngột của Harry, Snape im lặng một lúc. "Tôi ... Phải mất một vài năm thực sự", ông nói, "Năm, chính xác là vậy". Ông không chắc ông muốn nói bao nhiêu về điều đó, trong trường hợp nếu Harry chỉ đang giả vờ.

"Có thật không?". Harry có vẻ kinh ngạc, "Làm thế nào mà thầy làm được điều đó? Ý con là, làm thế nào để thầy biết rằng nó sẽ biến mất?".

"Tôi không chắc", Snape trả lời một cách đơn giản, "Tuy nhiên, nó chỉ là sản phẩm thí nghiệm chỉ là hy vọng các thành phần có tác dụng. Cậu phải nghĩ về các tác dụng của mỗi loại dược liệu. Nếu chúng hủy bỏ lẫn nhau hoặc tăng cường các tác dụng độc dược trên người uống..."

Trong gần hai tiếng đồng hồ, Snape tiếp tục giải thích quá trình mà ông đã sử dụng để làm độc dược. Ông nói về tác dụng của từng dược liệu, logic của sự phối hợp, hiệu quả mong muốn và mọi chi tiết khác mà ông có thể nhớ mà không cần ghi chú. Thật ngạc nhiên với ông là, Harry có vẻ thực sự thích thú về những điều đó. Đối với toàn bộ cuộc trò chuyện, cậu bé đã liên tục đặt câu hỏi hoặc đưa ra những lời nhận xét. Cậu thậm chí còn đưa ra những gợi ý làm kinh ngạc vị giáo sư độc dược. Kể từ khi nào Cậu Bé Còn Sống rất quan tâm đến độc dược?

Khi họ đang nói chuyện, họ từ từ di chuyển xung quang cái tủ, cố gắng giữ thoải mái cho mình. Thật sự lo lắng về việc hai người vô tình chạm vào nhau, Harry đang ngồi ở giữa tủ, lưng cậu tựa vào tường và đầu gối cong lại để thích ứng với không gian nhỏ hẹp này. Chân của Snape hơi cong xuống và nằm bên dưới đường cong hình tam giác của chân Harry, đầu gối ông nhẹ nhàng chạm vào lưng Harry khi ông nằm ngửa, tựa lên khuỷu tay ông.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến độc dược?". Snape đột nhiên hỏi, "Tôi nghĩ cậu ghét những thứ liên quan tới nó".

"Con sẽ phải thừa nhận rằng đó không phải thứ yêu thích của con, nhưng đó cũng không có nghĩa là con ghét chúng hoặc có thể là bởi vì thầy ghét con rất nhiều nên con cũng không thật sự hứng thú với độc dược". Snape nhăn mặt trong bóng tối. "Con thực sự thấy nó đôi khi thú vị. Con chỉ nghĩ rằng nó thật sự thú vị như thế nào mà thầy có thể điều chế các dược liệu lại thành độc dược. Hey, thầy thậm chí có thể làm loại độc dược có thể làm xương mọc trở lại! Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Những ý tưởng của thầy thực sự rất tuyệt. Con chưa bao giờ nghĩ đến những thứ như thế".

"Er ... cảm ơn", Snape chậm rãi nói. Ông hít một hơi thật sâu và lẩm bẩm, "Tôi không ghét cậu".

"Gì?". Harry hỏi, quay về phía Snape với vẻ đầy tò mò.

"Tôi không ghét cậu", Snape lặp lại, " Tôi chỉ thấy cậu không thể ở yên một chỗ và gây ra nhiều chuyện phiền phức, nhưng tôi không ghét cậu".

"Con không biết phải làm thế nào", Harry nói, suy nghĩ một lúc. "Giống như nói rằng tuy con không thích ăn kẹo, nhưng con vẫn ăn chúng".

"Giống nhau đến thú vị", Snape cười khúc khích, "Ngạc nhiên thật, nhưng thật sự thú vị".

"Chà, con cũng không ghét thầy", Harry nói, "Con chỉ nghĩ thầy không thích nhà Gryffindor lắm. Nhưng tại sao thầy chỉ đối xử với con quá khắc nghiệt, nếu thầy thật sự không ghét con?".

"Cậu nghĩ Dark Lord sẽ phản ứng như thế nào nếu Malfoy đến gặp hắn và nói rằng tôi thân thiết với Harry Potter? Tôi không nghĩ hắn sẽ bỏ qua. Không kể đến việc nó sẽ làm hỏng danh tiếng của tôi". Ông cười chế giễu.

"Con không nói là thầy phải thân thiết với con", Harry trả lời, "Con chỉ nói rằng thầy không cần phải đối xử với con tồi tệ hơn ngàn lần so với những người khác".

"Cậu biết không chỉ như thế, Potter. Tôi chỉ là không thể tha thứ".

"Con biết thầy không thể quên!". Harry vội vàng ngắt lời, "Con không yêu cầu thầy quên đi những gì cha con đã làm với thầy. Con chỉ nói rằng con không phải là cha con, và mong rằng thầy có thể nhớ điều đó".

"Tôi nhớ rõ điều đó, thưa ngài Potter", Snape thở dài, "Không chỉ vì tên đó ..."

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì?" Harry nôn nóng hỏi, "Tại sao thầy không thể đối xử tốt hơn với con? Nếu đó không phải chỉ vì Tom hay cha con, vậy còn vấn đề gì sao?".

"Tôi cần phải đứng lên", Snape đột nhiên nói. Harry có thể nói là ông đang tránh né câu hỏi của cậu. Đẩy người để đứng lên, Snape duỗi chân và xoay lưng. Ngồi trong đó lâu đang bắt đầu mất thời gian.

"Thầy có thể giúp con không?". Harry hỏi. Chân cậu đang rất mỏi và cậu cảm thấy không có một tý sức lực nào cả.

"Chắc chắn rồi". Snape giơ tay của mình xuống cho đến khi tìm thấy Harry. Ông nắm lấy bàn tay của thiếu niên và kéo Harry đứng dậy, nhưng ông đã bị mất thăng bằng và ông đã ngã về phía trước, người ông an toàn ngã vào người của Harry.

Cơ thể họ ép sát lại với nhau, Snape định di chuyển, đứng dậy, hoặc làm cái gì đó, nhưng ông chỉ... không thể. Hơi thở của Harry thở ra một hơi ngắn, hơi thở ấm áp lướt qua môi ông. Ông có thể cảm nhận được nhịp tim của học trò dựa vào ngực của ông và cái chân cứ cử động liên tục xung quanh người ông. Đầu ông cuối xuống chống lại lý trí của đang không ngừng kêu ông dừng lại. Không suy nghĩ gì hay có ý định gì khác, môi ông tìm thấy môi Harry và hôn nó thật chặt, không di chuyển đôi môi của ông đến khi ông cảm nhận được đôi môi của chàng trai trẻ.

Snape nhắm mắt lại và ông trở nên căng thẳng hơn khi môi Harry bắt đầu di chuyển. Cậu đã hôn đáp trả lại ông! Snape cảm thấy chóng mặt và ông như bị mê hoặc bởi hành động đó. Họ đều cảm thấy điều đó không chân thật lắm. Họ tiếp tục hôn chậm rãi và dịu dàng trong vài phút, còn bàn tay của họ thì đang di chuyển lang thang khắp cơ thể của nhau để thăm dò đối phương.

Snape không muốn lý trí của mình quay trở lại. Ông không muốn nhận ra mình đang làm gì và rời bỏ nó, nhưng ông đã làm vậy. Harry thở dài một cách chán nản khi môi Snape rời khỏi cậu.

"Tôi xin lỗi", Snape nói, một cách buồn bã, "Tôi không có ý t-".

"Em đã hôn thầy", Harry trả lời, "Đừng hành động như là một cậu bé bị thao túng. Em biết hoàn toàn những gì em đang làm. Đừng xúc phạm em bằng cách nghĩ khác đi".

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại muốn hôn tôi trong khi còn rất nhiều người khác?". Snape bối rối hỏi. Từ lâu sự hấp dẫn của Potter đã luôn làm ông có ý nghĩ khác với cậu, nhưng ông sẽ không bao giờ hành động. Nhưng ông vẫn đối xử bất công với cậu bé, với hy vọng rằng cậu sẽ đẩy ông ra xa khỏi cậu.

"Em không biết", Harry trả lời thành thật, "Em thực sự không biết. Nhưng ngay khi chúng ta chạm vào nhau nó làm em có cảm giác kỳ lạ, em không thể giải thích được. Nhưng em biết cảm xúc của chính mình. Và em KHÔNG muốn hôn thầy. Ít nhất, không chỉ là như vậy".

Câu hỏi của Snape đã được trả lời trước khi ông hỏi nó và ông cảm ông có thứ gì cương cứng chạm vào đùi ông. Cơ thể ông nhanh chóng có phản ứng và ông chắc chắn rằng Harry biết rõ rằng điều này là sự thật. Như thể để chứng minh điểm mạnh của mình, Harry ngả người lên người Snape và dùng lưỡi của mình chạy dọc theo quai hàm của Snape, dừng lại ở tai và dùng lưỡi để chơi đùa bên vành tai. Rên rỉ, Snape dựa vào sự đụng chạm thân thể để tay ông lần mò tìm kiếm chiếc áo sơ mi của Harry. Ôm thân thể mảnh khảnh lên, ông trượt tay xuống dưới, vuốt ve làn da ấm áp và khiến Harry run rẩy với sự vui sướng khi cậu bắt đầu mút yết hầu của giáo sư.

Harry chầm chậm di chuyển môi của mình khắp nơi trên cổ của Snape và chỗ đầu vai của người đàn ông lộ ra cậu bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên đó. Chúa ơi, người đàn ông thật tuyệt vời! Cậu cười toa toét khi nghĩ về việc cậu đã để lại dấu ấn của mình trên người giáo sư độc dược.

Snape đã có ý định khác. Với một sự lôi kéo mạnh mẽ, Harry thấy được chiếc áo sơ mi của cậu và tay ông đang ghì chặt trên đầu của cậu. Cậu không có đủ thời gian để ngạc nhiên vì cậu cảm thấy khuôn mặt của Snape đang rúc vào cổ cậu một cách nhẹ nhàng và cái lưỡi ấm áp của ông đang liếm khắp nơi trên cổ Harry, sau đó là ngực cậu, sau đó là bụng, và thấp hơn...

Harry vui sướng nhắm đôi mắt lại khi Snape chơi đùa với cái rốn của cậu, dùng lưỡi trêu chọc cứ ra ra vào vào cái lỗ rốn nhỏ. Rên rỉ cùng với nhiệt độ trong người đang tăng cao và chống cự lại hai bàn tay của Snape đang nắm chặt cổ tay của cậu, Harry quấn chân của cậu quanh đùi của Snape và thô bạo kéo ông về phía cậu. Nhận được tín hiệu của Harry, Snape cong khóe miệng lên một chút trước khi chiếm lấy đôi môi của Harry say đắm và nồng nhiệt. Cứ như hai người không thể sống thiếu nhau. Snape liếm thăm dò bên trong khoang miệng Harry và cậu bé run rẩy, mút lưỡi của Bậc Thầy Độc Dược để đáp lại. Harry nghĩ ông sẽ đến ngay sau sự đáp lại của cậu.

Thả tay ra khỏi cổ tay Harry, tay Snape mò mẫm với những cái nút áo của cậu, không bao giờ làm gián đoạn nụ hôn trong khi ông đang từ từ cởi bỏ quần áo của cả hai. Harry, nhìn thấy rắc rối của ông, cậu giúp đỡ ông, và những ngón tay của họ lướt qua nhau một cách thân mật trong khi họ tiếp tục trận chiến nóng bỏng trong miệng họ.

Cuối cùng, khi quần của cả hai đều bị lột xuống, Harry để tay của cậu đi lang thang khắp nơi trên cơ thể của người đàn ông lớn tuổi, cảm giác được nơi sưng phồng lên của người đàn ông. Ông có cơ bắp săn chắc, rất có thể có từ những trải nghiệm lúc ông làm Tử Thần Thực Tử, và cơ thể ông gầy, nhưng đầy những vết sẹo. Lưng của ông bị rải rác với những vết sẹo dài, lởm chởm trên da ông mà Harry từ từ lần theo dấu với những ngón tay của cậu, mãnh liệt ghi nhớ từng cái một vào ký ức của cậu.

Snape đang đi theo một con đường khác. Những ngón tay của ông giờ đang ở mép quần Harry, đang lảo đảo trên bờ vực lí trí. Ông dừng lại, tự hỏi liệu ông có nên thực sự làm điều này không.

Ông nếm hương vị ngọt ngào trong miệng ông, dịu dàng vuốt ve lên lưng cậu nhóc, và làn da mềm mại dưới lòng bàn tay ông, và ông không biết điều gì có thể ngăn ông lại được bây giờ. Nhấn nhẹ vào mép quần, ông trượt ngón tay xuống bên dưới, khiến Harry dừng lại động tác thăm dò của cậu và thở hổn hển, nghiêng đầu cậu ra. Snape nắm lấy cơ hội này để mút lấy cái cổ dài và mảnh khảnh của thiếu niên trong khi tay ông đặt trên hông của Harry và từ từ kéo quần của đứa học trò xuống, tất cả chỉ còn chiếc quần lót lộ ra. Harry run rẩy vì không khí lạnh ập vào cậu và chiếc quần vải thô ráp của Snape cọ xát lên da cậu. Không hề báo trước, cậu cảm thấy màng bao phía dưới cậu ẩm ướt và cậu thốt ra một tiếng kêu nghẹn ngào khi lưỡi của Snape chạy lên xuống .... vật của cậu một cách thờ ơ. Harry lấy ngón tay luồn vào tóc của giáo sư và rên rỉ. "Thêm nữa" cậu thở hổn hển.

Snape hạnh phúc hơn với yêu cầu của Harry. Thư giãn cổ họng của ông, ông cúi đầu xuống, hút lấy tất cả chất dịch của Harry trong một hơi. Rên rỉ, Harry cố gắng di chuyển hông của mình, nhưng Snape giữ chặt nó đứng yên tại chỗ trong khi ông nuốt lấy tất cả những gì thuộc về Harry.

Treo chân của mình trên vai Snape, Harry thúc giục ông gần hơn và rít lên trong cơn ngây ngất khi Snape vuốt ve cẩn thận .... vật của mình. Ông sẽ đến. Sau đó, đột nhiên, Snape rút ra, để Harry rên lên vì không hài lòng vì sự ẩm ướt đã biến mất.

"Ồ không", Snape thì thầm quanh co, "Bây giờ cậu không nên để chuyện đó xảy ra".

"Anh thật xấu xa", Harry cười toe toét, thở hổn hển.

"Tôi à?". Snape nhướn người lên, ngả người để lưỡi của mình chạy dọc theo cằm của Harry và đưa nó vào miệng Harry.

Đột nhiên, Harry nhận ra rằng nó không còn mảnh vải nào nằm trên người nó nữa, cái còn lại chỉ là làn da trơn nhẵn của nó. Mịn màng, và ấm áp.

"Làm sao-"

"Tôi dùng thần chú bỏ chúng đi", Snape nói một cách ác ý.

Harry cười khúc khích. "Cuối cùng". Cậu quấn chân quanh eo của Snape và kéo cơ thể của cả hai lại gần nhau.

"Chúng ta cần phải làm gì khác?". Snape trêu chọc.

"Nếu anh không f... em ngay bây giờ em sẽ cho anh một bùa lãng quên, lão dơi già đáng ghét", Harry nói với vẻ nguy hiểm.

"Cái gì pick-up", Snape trầm ngâm chế giễu, "Được rồi, đó là cách để làm đi vào ..."

"Câm miệng".

Đôi mắt của Snape nheo lại. "Nếu cậu cần nó đến vậy, thì tôi là ai để từ chối cậu chứ?"

Harry không có thời gian để trả lời. Không có sự chuẩn bị nào, Snape đâm vào cậu. Harry chuẩn bị tinh thần, chờ đợi cơn đau, nhưng nó không bao giờ đến. Thay vào đó, chỉ có hơi ấm lấp đầy đã làm run rẩy cột sống của cậu, và cậu nắm chặt lấy vai của Snape theo kiểu gần như yêu thương.

"Em đoán anh đã dùng thần chú như vậy?". Harry hỏi, không thể giữ cho nhịp thở của cậu ổn định.

"Tất nhiên", Snape trả lời, một cách êm ái. "Cậu đã sẵn sàng chưa?".

Harry bối rối. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Snape nói nhẹ nhàng như vậy trước đây. Giọng ông gần như tử tế. Rất gần. Gật đầu, Harry thúc ngón tay sâu vào thịt của Snape khi người đàn ông bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Những tiếng rên rỉ của Harry và Snape cùng nhau tăng lên khi động tác của họ càng lúc nhịp nhàng và đều đặn, và di chuyển nhanh trong điệu nhảy của sự đam mê khi họ ôm nhau.

"Severus ..." Harry thì thầm tên ông.

Trái tim của Severus gần như ngừng đập. Một cảm giác thật lạ đó là nỗi đau đớn lắp đầy trái tim của ông khi nghe Harry gọi tên ông. Nó giống như linh hồn ông đang bốc cháy. "Harry?". Thậm chí còn tốt hơn khi gọi tên của chàng trai trẻ. Để cảm thấy nó đi ra từ đôi môi của cậu, ướt đẫm như mật ngọt rót vào đáy lòng của ông.

Harry thích nghe ông gọi như vậy. Nghe thấy tên của mình được ông gọi một cách dịu dàng. "Chạm vào em xin anh", cậu nài nỉ.

Không muốn thấy cậu thất vọng (đúng vậy, Severus), Severus nắm lấy .... vật của Harry và đẩy khi ông đâm mạnh vào Harry, thúc đẩy từng cái khi ông khéo léo làm tăng sự thích thú của Harry bằng những ngón tay của mình.

Tiếng khóc của Harry hòa vào bóng tối và trộn lẫn với những tiếng rên rỉ sâu sắc của Severus và cảm giác sung sướng thoải mái của họ đang gần lên tới đỉnh. Cắn nhẹ nhàng vào phần thịt trơn nhẵn trên vai của Harry, Severus căng thẳng và đẩy thêm một lần nữa vào ... đầy hơi ấm của Harry trước vài giây trước khi Harry, tự mình, hét lên tên Severus khi ông làm vậy.

Severus lắc đầu một cái rồi gục xuống trên đầu của Harry, không muốn rút ra. Trước sự ngạc nhiên của ông, ông cảm thấy đôi tay mảnh mai quấn quanh người ông và ôm lấy ông thật chặt. Không suy nghĩ gì, ông đáp lại, ôm Harry thật chặt trong lòng và nguyền rủa chính bản thân trong lòng cho hành động dịu dàng âu yếm đó. Nâng đầu cậu lên, ông đặt một nụ hôn chân thành và trìu mến lên môi Harry, chậm rãi hôn cậu và tinh tế. Giơ tay lên, ông từ từ lần theo những đường nét khuôn mặt của chàng trai trẻ với một sự vuốt ve âu yếu nhẹ nhàng đến nỗi cả hai đều run rẩy theo mức độ khốc liệt của những cảm xúc chạy qua người họ.

Nhắm chặt mắt lại, Severus hôn lần cuối trước khi rút ra và ngồi tựa vào tường.

Harry ngồi dậy. "Chúng ta làm gì bây giờ?", cậu hỏi giọng hơi khàn khàn.

"Thật ra?"

"Vâng."

"Nói thật là?"

"Vâng!"

"Cậu có thực sự muốn biết?"

"Chết tiệt, hãy trả lời em đi!"

"Chúng ta hãy mặc quần áo vào".

Harry cười khẽ trong bóng tối. "Đồ khốn".

"Forever and always", Severus trả lời. Với một cái vẫy tay, Họ đã mặc xong quần áo và tẩy sạch mọi thứ.

"Em muốn mọi thứ thật dễ dàng", Harry nói, chỉnh lại cái áo và ngồi xuống bên cạnh Severus.

"Điều đó là không thể", Severus trả lời.

"Em biết, nhưng nó vẫn sẽ tốt đẹp", Harry dừng lại, "Se ... Severus?"

Severus nhắm mắt lại một lúc, thưởng thức âm thanh tên ông từ lưỡi của Harry. "Vâng, Harry?"

Harry mỉm cười lo lắng. "C-cái gì bây giờ?", cậu hỏi một cách ngập ngừng, "Ý em là, chúng ta không thể trở lại bình thường như trước được không?"

"Chúng ta có thể, thực sự", Severus nói, "Nhưng ... tôi không muốn như thế".

Trái tim Harry nhảy lên cuống họng cậu. "Nghiêm túc à? Anh sẽ muốn làm chuyện này lần nữa à?"

"Nếu cậu muốn". Giọng nói của Severus không có vẻ thích thú, nhưng ông không thể làm được. Bây giờ ông đang nếm trải hạnh phúc, và ông không muốn để nó đi.

"Em ... em muốn", Harry nói, "Nhưng anh có chắc chắn yo-"

Severus khiến cậu im lặng với một nụ hôn say đắm. "Tốt". Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra cách để có thể ou-"

"Xin chào các chàng trai!"

Severus và Harry nhăn mặt khi cái tủ tràn ngập ánh sáng. Di chuyển ra khỏi nơi không thể nhìn thấy được, họ nhìn lên để thấy Albus Dumbledore đang đứng ở ngưỡng cửa, cười toe toét như một người điên và đôi mắt lấp lánh nheo lại nhìn họ một cách thích thú.

"A-Albus!"

"Giáo sư!"

Dumbledore mỉm cười. "Ta chỉ cảm thấy có một chút vấn đề và quyết định đến kiểm tra nó. Harry bé nhỏ ở đây rất lâu từ sau khi cấm túc của mình, và thầy, Severus con trai của ta, không xuất hiện cho bữa tiệc trà của chúng ta. Vì vậy, tự nhiên, ta đến để xem những gì đã giữ chân cậu. Ta hy vọng rằng cậu không sao chứ?"

Chết tiệt! Severus thầm mắng chính mình trong lòng. Trà! Ông đã hoàn toàn quên mất. "Vâng, chúng tôi ổn Albus, cảm ơn". Bây giờ họ vẫn còn ở trong đó. Hiệu trưởng tinh nghịch phải biết chuyện gì đã xảy ra với ông và Harry. Hiệu trưởng đã bước vào trong khi họ đang hôn nhau! Ai biết được ông ta đã ở đó bao lâu!

Harry đang nghĩ chính xác những điều tương tự. Hai người đứng dậy, chuẩn bị lắng nghe lời khiển trách gay gắt, hay khắt khe nhất từ đôi mắt già lấp lánh kia.

Tuy nhiên, Dumbledore không nói gì, và ông di chuyển sang một bên để cho hai người đàn ông đi ra, ánh mắt lấp lánh của ông ta sáng hơn khi nhìn họ nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"Giáo sư ...". Harry bắt đầu nói, "Con ..."

"Con bị mắc kẹt trong tủ đựng đồ, thầy biết điều đó", Dumbledore ngắt lời, "Không cần phải lo lắng về nó. Tình hình được xử lý bây giờ. Và mặt khác, ta hoàn toàn mù mờ không rõ về những gì con đang nói. Không cần nói bất cứ điều gì cả, Harry con trai của ta. Bây giờ sai lầm đã kết thúc đêm nay. Hoàn toàn không có chuyện gì Severus", ông nói, quay sang giáo sư độc dược đang lúng túng. Nháy mắt với hai người, và ông bắt đầu đi lên cầu thang. "Vâng, ừm, thầy phải đi rồi. Thầy đang muốn thêm một vài giọt chanh, Nhưng thầy để chúng trong văn phòng của thầy rồi. Than ôi, thầy thấy thêm một giọt chanh là tốt nhất. Chúc ngủ ngon các chàng trai!". Ông vẫy tay vui vẻ với những người đàn ông đang sửng sốt trước khi rời khỏi phòng trong một bộ áo chùng rực rỡ.

Họ đứng yên một lúc, ngây người nhìn chằm chằm vào cầu thang nơi Hiệu trưởng đã ở đó chỉ vài phút trước. Sau đó, họ nhìn nhau rồi cuối cùng hai người phá vỡ sự yên lặng. Harry bật cười và Severus lắc đầu, và cũng mỉm cười.

Quàng cánh tay quanh vai Severus, Harry hôn ông và mỉm cười khúc khích. "Em đoán đó là cách thầy ấy cho phép".

"Tôi cho là vậy", Severus đồng ý nói, "Nhưng tôi nghĩ đã tới lúc cậu nên về ký túc xá của mình rồi, Harry".

"Em không nghĩ vậy!". Harry trả lời một cách dứt khoát.

Severus nhướng mày đầy tò mò và nhìn Harry hiếu kỳ. "Xin lỗi tôi không nghe rõ?"

"Well", Harry cười toe toét, "Chúng ta cần phải làm một lọ độc dược".

Lông mày của Severus nhướng lên, rồi nét mặt ông dịu lại. Lần đầu tiên trong đời ông, mắt ông sáng lên khi ông nhìn Harry với vẻ mặt yêu thương. Không gần như, gần như không. Đó là yêu thương.

Và nó sẽ chỉ là một trong nhiều vẻ yêu thương sẽ đến. Một cái gì đó trong ông đã thay đổi ngày hôm đó. Và tất cả đó là vì bị cấm túc, những viên pha lê nghiền nát, một tủ đựng đồ chật chội và Harry Potter, đáng nguyền rủa, chết tiệt Cậu Bé Còn Sống.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro