Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


So với đời trước, bây giờ ánh mắt mà mọi người nhìn cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Không còn là trêu tức, xem thường hay chán ghét nữa, họ hâm mộ, nhưng cũng dè dặt.

Không ai mong muốn Voldemort trở về, nhưng sự thật lại không chiều lòng người. Nên con người ta quay sang chẳng  muốn tiếp cận với nguồn lan truyền sự thật. Tuy thế, không hẳn tất cả mọi người đều có thái độ tránh né như vậy. Nhiều đứa còn cố tình tiếp cận cậu, nhằm gửi tặng một lời động viên nho nhỏ của bản thân.

Dễ dàng bất gặp ở một góc khuất nào đó trong Hogwarts, vào đứa kháo nhau về nỗi lo lắng của bản thân mình. Sự đáng sợ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã len lỏi vào từng tầng lớp trong giới phù thuỷ, dù có xuất thân Muggle đi chăng nữa cũng dễ bị lây dính. Học sinh của hai trường Durmstrang và Beauxbations cũng đang đếm ngược ngày quay trở về, hạt giống nguy cơ đã đâm trồi trên khắp nước Anh. 

Không khí của toà lâu đài gần đây giảm đến đáng kinh ngạc, mặc cho vòng cuối cùng của cuộc thi Tam pháp thuật đã cận kề cũng chỉ có thể khơi dậy sự hào hứng nhất thời mà thôi.

Harry sau một vài tháng tĩnh dưỡng bình phục tâm lý - theo như cách nhìn của người ngoài- thì cũng thuận theo yêu cầu của những đứa bạn mà cùng nhau thành lập một nhóm học tập phòng ngự. Vì không có sự ngăn cấm của mụ  Umbridge và những quy định ngặt nghèo mà giờ việc này trở nên rất dễ dàng, nhiều giáo sư còn âm thầm bày tỏ rất ủng hộ.

Đội quân Dumbledore lần này tuy đã bỏ xa kiếp trước nhưng cũng không phải quá đông. Do thời khoá biểu của mỗi người mỗi khác nên chỉ có thể cố gắng sắp xếp được hai buổi mỗi tuần, nhìn chung thì cũng khá thuận lợi.

Mãi cho đến một hôm, cánh cửa Phòng Yêu Cầu đột nhiên mở ra trước con mắt tròn xoe kinh ngạc của mọi người. Thầy Snape hết sức tự nhiên mà đi vào, chẳng buồn để tâm đến tụi học sinh đang hoá đá ngó chăm chăm mình, thầy đi đến một góc ngồi xuống, bỏ đống chai lọ độc dược đủ màu sắc qua một bên rồi thư thái nói:

-"Ta thắc mắc là bộ não của các trò đã về chưa?"

Harry phì cười, vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục ( đây là một việc không thể khi ánh mắt tụi nó cứ không tự chủ được liếc sang góc bên kia). Phải đợi đến khi thầy Snape buông lời châm chọc thứ mười và đá quý của các nhà đang trên đà nguy cơ thì mọi việc mới đâu vào đấy được.

Tuy nhiên, tụi nó vẫn thầm thở phào ra một hơi. Sự xuất hiện của vị viện trưởng nhà Slytherin chứng minh rằng ít nhất một người trong giáo ban đã đứng ra ủng hộ tụi nó, dù khó tin nhưng thầy Snape thật sự là vị giáo sư đầu tiên xuất hiện ở đây.

Nói đi cũng phải nói lại, độc dược mà thầy Snape đem đến mùi vị có khó nuốt cỡ nào thì tác dụng vẫn rất tốt, nghĩ xem việc mỗi buổi bị đánh choáng cả chục lần thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng thôi. Hơn nữa nhờ thế mà còn nhìn thấy được một vài trò vui hiếm có trên đời.

Chuyện là sau vài lần thì đám học trò phát hiện ra ông thầy độc dược của mình rất thích uống một thứ đồ uống của Muggle, tên là cà phê. Theo giải thích của những đứa có xuất thân Muggle thì nó là một phiên bản kém chất lượng của thuốc kích thích, giúp cho người ta tỉnh táo ở một cường độ vừa phải. Và ai từng thử qua món này còn bổ sung là nó dễ uống(và ngon với một vài người) hơn thuốc kích thích cả con phố.

Tuy nhiên nó có một nhượng điểm là sẽ gây mất ngủ, nên nhiều lần tụi nó thấy Harry Potter - Chúa cứu thế của giới phù thuỷ vì một ly cà phê mà cãi nhau với bậc thầy độc dược. Cãi hăng quá thì sẽ có một trận đấu tay đôi ra trò để chiêm ngưỡng (và đa phần là Harry toàn thua), có lúc kịch liệt quá thì nguồn cơn của câu chuyện - ly cà phê bị đổ vỡ lúc nào không hay - cũng bị quên lãng luôn.

Lúc đầu thì ai cũng nghĩ Harry nhất định bị điên rồi mới có lá gan đó, nhưng sau nhiều lần thấy cậu vẫn bình an vô sự không mất tay mất chân thì cũng bớt sợ. 'Có lẽ quan hệ của hai người họ không phải quá tệ đi?' có đứa tự hỏi, và đôi khi là sáng hôm  sau đã gặp cảnh giáo sư Snape không tiếc lời châm chọc cậu Potter trên lớp làm cái suy nghĩ mới nảy mầm này bị chôn vùi.

Năm thứ tư đã trôi qua như thế đấy.

Hè đến, Harry và Snape lại lần nữa về ngôi nhà quen thuộc của bản thân. Ngã lưng trên chiếc ghế sô pha mềm mại, cậu quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh:

-"Bao giờ anh đi?" Harry biết, Voldemort đã bắt đầu triệu tập thủ hạ của mình rồi, nếu mà giờ Snape không xuất hiện nữa thì thật sự không ổn. Tuy nhiên cậu vẫn giữ vững quan điểm của mình - cậu không muốn Severus tiếp tục làm gián điệp.

Snape hơi suy tư:

-"Có lẽ là ngày mai, anh không chắc khi nào trở về."

-"Bảo trọng." Cậu nói, từ ngữ rõ ràng xa cách là thế, nhưng lưu luyến quan tâm trong lời nói thì không sao giấu được.

-"Em đến nhà Black ở đi, ở đó đông người hơn." Snape đề nghị, Harry của anh luôn là ánh mặt trời sáng chói chang, cười nói náo nhiệt phù hợp với cậu hơn nhiều so với một mình ở ngôi nhà rộng lớn này.

Harrry gật đầu, cậu vẫy tay gọi một tiếng:

-"Dobby".

'Bùng' một tiếng, con gia tinh đã độn thổn đến trước mặt hai người, đang tay xách nách mang nguyên liệu nấu ăn vừa mua được. Cậu ôn tồn nói:

-"Dobby, cậu nghỉ ngơi đi. Bận rộn cả một năm học rồi, bữa trưa hôm nay cứ để mình làm."

-"Không được thưa cậu Harry Potter, đây là việc Dobby cần làm, không thể phiền cậu Harry Potter được, Dobby không thể, không thể thưa cậu." Con gia tinh kiên quyết từ chối.

Harry kinh nghiệm đầy mình kéo nó ra khỏi mấy đồ vật có thể tự làm bị thương mình, sau đó kiên nhẫn giải thích:

-"Dobby, nghe mình! Cậu là gia tinh tự do, việc cậu chịu tới đây phụ giúp mình rất biết ơn, nên đừng xem nó như một trách nhiệm, nhé? Bữa trưa cậu cứ để mình làm, xem như cho mình và Severus cơ hội ở chung đi."

Con gia tinh cuối đầu suy ngẫm từng chữ, sau đó xem như chấp nhận việc này mà không mấy cam lòng bỏ giỏ thức ăn xuống bàn, độn thộn đi lên gác quét dọn. 

Harry thở dài, muốn cậu ta đi nghỉ ngơi còn Dobby thì buông này bắt kia. Hazz, kệ đi, có lẽ gia tinh thích lao động như vậy?

-"Cơ hội ở chung?" Snape đứng một bên xem trò vui nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng.

Cậu bé vàng cầm giỏ thức ăn lên, lại kéo lấy cánh tay người đàn ông lớn tuổi trước mặt lôi vào phòng bếp. Đã là chồng chồng già rồi nhưng mà đôi chút cuộc sống vẫn cần chút gia vị tình yêu nha.

-"Harry, em chiên trứng khét rồi kìa!"

-"Oái, Severus anh làm em mất tập trung!"

-"Mặn quá, Sev. Rốt cuộc anh bỏ bao nhiêu muối vậy?"

-"Hai muỗng, như hướng dẫn."

-"Hai muỗng gì?"

-"Muỗng canh."

-"Hướng dẫn ghi hai muỗng cà phê!"

Gia vị tình yêu thì ngọt ngào thật đấy, nhưng không có nghĩa là nó sẽ nấu ra được một bữa ăn ngon lành. Dobby nhìn bàn thức ăn cái thì khét, cái thì mặn, cái thì chẳng còn nhìn ra món gì mà khóc thút thít, âm thầm hạ quyết tâm sau này không thể để cho cậu Harry Potter và giáo sư Snape vào bếp nữa.

Còn Harry và Snape sao? Hai con người nhìn thành quả của mình trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng giữ vững thói quen khi sống ở thế giới Muggle mà cầu cứu đến mỳ gói. Dù gì cái này không khó, lại dễ dàng chẳng mất thời gian. Tuy rằng thành quả ly thì bị nhừ ly thì chưa chín lắm nhưng ít ra còn ăn được.

Ngồi húp mỳ một chút lại ngước lên nhìn về phía đối phương, bật cười.

---------------------------------------------------------------------------------------

Harry đến nhà số 12, đường Grimmauld khá sớm, dù hiện tại Sirius Black đã có nhà riêng nhưng lớp phòng thủ của ngôi nhà cũ này quả thật khiến người ta không nỡ bỏ qua. Nên dù ngậm ngùi thế nào đi nữa cha đỡ đầu của cậu cũng phải dọn về đây. Ít ra thì có Wready nên nơi này cũng xem như phù hợp cho người ở.

Bill,Fred, George, Ron và Ginny đến vào một tháng sau, còn Hermione thì trễ hơn hai tuần.

Suốt quãng thời gian chờ đợi đó Harry chỉ có thể ngồi đọc sách, chán lại lấy chổi ra sân chơi vài vòng nhờ phòng hộ của căn nhà. Có một vài lần cụ Dumbledore ghé sang nơi này, ông cụ điều cố tình gặp riêng cậu để chuyện trò đôi chút. Nhưng do mối liên hệ trong đầu Harry nên một già một trẻ vẫn không dám nói quá rõ ràng.

Bế quan bí thuật của cậu hiện giờ đã rất tốt, dù không bằng Snape nhưng cũng đủ xếp vào hàng ngũ những người giỏi nhất lúc bấy giờ ( một sự thật là số người thông thạo món nghề này chỉ đếm trên đầu ngón tay). Nhưng mối liên hệ đó lại luôn là tai hoạ ngầm.

Harry bỗng cảm thấy nhớ nhà cũ Black lúc trước, ít nhất nó còn cái để cậu dọn dẹp chứ không buồn chán như bây giờ - mà nguyên nhân làm cậu buồn chán chỉ có thể là vấn đề xưa cũ kia : Harry Potter chỉ là một đứa trẻ, nó không cần biết nhiều đến vậy, càng ít liên quan càng tốt.

Điều đó thật sự khiến cậu đau đầu vô cùng.

Cho đến vài ngày trước khi nhập học lại, Trụ sở chính đông đến bất thường. Nguyên nhân là do Snape đem về một số thông tin quan trọng cần họp bàn gấp. Buổi họp kết thúc, đa phần mọi người đều bận việc do đó chỉ có vài người ở lại dùng bữa tối theo lời đề nghị của Molly.

-"Thầy Snape sẽ không ở lại đâu, mình cá với bồ luôn." Ron nhủ thầm với Harry.

Cậu không đáp lời đứa bạn thân, mà chỉ ngầm ra ám hiệu với người yêu nhà mình. Thế là, trong số những người ở lại đấy bất ngờ có tên Severus Snape - dù khuôn mặt anh ta đen như viết lên dòng chữ 'Người sống chớ lại gần.'

Cuối cùng chỉ còn lại Harry 'do xui xẻo đến cuối cùng và bàn hết chỗ' bất hạnh ngồi kế Bậc thầy độc dược.

Thật ra bữa ăn không quá yên ổn, bà Molly và chú Sirius đã nhẫn nhịn nhau sắp bùng nổ rồi, nên một câu hỏi của Fred và chú Sirius thuận miệng trả lời - đã thành công biến thành cọng rơm đè chết con lạc đà.

-"Anh Sirius, tụi nó còn quá nhỏ để biết những việc này." Bà Molly lên giọng.

-"Fred và George chỉ còn hai ba tháng nữa thôi là đủ tuổi trưởng thành rồi." Chú Sirius cũng không chịu yếu thế.

-"Được thôi, nhưng những đứa khác thì sao? Anh nói với Fred và George thì mấy đứa nhỏ hơn cũng biết thôi."

-"Tụi nó nên biết gì đó, thời cuộc bây giờ đủ hỗn loạn rồi. Nếu tụi nó không nắm được đủ thông tin cần thiết thì làm sao an toàn?"

-"Tụi nó vẫn còn đang đi học, an toàn của chúng là do chúng ta bảo vệ."

Cuộc cãi nhau - không hẳn, đây chỉ là một cuộc tranh luận khá gay gắt diễn ra, và những người khác trên bàn cũng chịu thua trong việc hoà giải. Tới tận lúc mà chủ đề lan đến thứ Harry không muốn nghe nhất 'Sirius chỉ xem Harry là thế thân của James.'

Snape cẩn thận nắm lấy tay người yêu của mình dưới gầm bàn, như đang an ủi. Rồi anh thình lình mở miệng:

-"Đủ rồi!"

Thoáng cái cả căn phòng im bặt, ai cũng trố mắt nhìn về phía vị bậc thầy độc dược (họ đã buông tay ra kịp thời).

-"Việc này thì liên quan gì đến mày chứ?" Sirius giận dữ hét lên, từ khi nào việc liên quan đến con đỡ đầu của anh lại bị tên Snivellus chỉa mũi vào chứ?

Snape khinh khỉnh nói:

-"Các người đang làm gì?Cãi nhau về việc có xem đứa con trai độc nhất của bạn mình thành thế thân của hắn hay không trước mặt nó?" Rồi anh đứng dậy "Black, ta mong là ngươi hiểu được thằng nhóc đó tên là Harry. Nếu ngươi cứ dán hình bóng tên James ngông cuồng tự đại đó vào nó thì ngươi có còn là cha đỡ đầu nữa không?" Đi đến trước cửa, Snape quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Sirius.

Chẳng ai đáp lời anh.

Snape rõ ràng chỉ nói về một phần nhỏ của câu chuyện mà thôi, anh ta không hề muốn dính dáng đến những đứa khác, đó là chuyện của cha mẹ chúng nó, chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng Harry thì khác, cậu ấy chính là thứ khiến anh để tâm nhất trên đời này. Thành thật mà nói, những lời đó là nói cho Sirius, cũng là nói cho Snape của quá khứ nghe, dù hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.

Sirius trầm ngâm, hắn không lạ gì việc tên Snivellus thích trào phúng James hay hắn, và cả Harry. Nhưng đây là lần đầu tiên những gì tên đó nói khiến Sirius phải suy ngẫm. Lupin nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Harry, Ron, Hermione và Ginny quyết đoán tranh thủ chạy lên phòng trước, những việc còn lại cậu không muốn nghe. Chỉ là Fred và George gan lì vẫn ở lại tới cuối bữa ăn, dù chẳng ai đoái hoài gì đến những việc vừa xảy ra thêm một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro