Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi ta phải chấp nhận được việc, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Vốn tưởng sẽ có thể quay về thời gian mà Voldemort chưa hùng mạnh, thời gian mà hắn chỉ mới hoàn thành một tội ác đầu tiên, như thế đã có đủ tư cách để tiêu diệt hắn, một lần và mãi mãi.

Nhưng một tế đàn tồn tại hàng ngàn năm, sức mạnh phép thuật của chúng không bị thời gian bào mòn sao?

Hai người họ quay về một ngày sau khi Voldemort chết, với không một tí phép thuật hay ký ức.

Harry Potter vẫn là cậu bé được gia đình Dursley nhận nuôi, với một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp là bao.

Snape lại lần nữa trải qua một nỗi đau đớn tuyệt vọng xé ruột xé gan. Một nỗi đau khiến người ta chỉ muốn chết đi. Nhưng hơn ai hết, Severus Snape hiểu rõ cảm xúc của chính mình, nỗi đau ấy không phải hoàn toàn vì cái chết của Lily. Và dù đã tốn rất nhiều thời gian để vắt kiệt bộ não, hắn cũng chẳng thể tìm ra nguyên nhân.

Khi lần đầu nhìn thấy đứa bé, một niềm xúc động đã dâng trào trong lòng hắn. Snape muốn chăm sóc cho thằng bé, "không một Muggle nào tệ hơn" này không thể thành nơi Harry Potter trưởng thành.

Hiển nhiên, đây chỉ là một ý tưởng thoáng qua, Snape càng hiểu rõ bản thân không có khả năng làm một người trông trẻ, hay nói đúng hơn là một phụ huynh tốt.

Hơn nữa, không ít phù thủy ngoài kia muốn đảm nhận công việc này - một cách thật lòng, chứ chẳng phải phút bốc đồng hiếm có như hắn. Tuy nhiên tất cả đều không ngăn được lý lẽ " sức mạnh huyết thống" của Dumbledore.

Mặc dù vậy, Severus Snape không hiểu vì một điều gì mà không hoàn toàn tin tưởng về gia đình Dursley, về những người mà Dumbledore nói rằng sẽ ' Coi chừng tốt đứa trẻ - con của James Potter và Lily- Harry Potter'

Nhìn theo một hướng xa hơn, quyết định này thật sự đã khiến cả Snape và Harry thấy may mắn nhiều năm về sau.

Snape cũng sớm nhận ra cuộc sống của Harry tồi tệ đến thế nào từ những ngày đầu, và càng theo chiều hướng tiêu cực khi cậu lớn lên. Nhưng hắn không thể đưa cậu đi, nên chỉ thể qua nhiều phương thức khiến cuộc sống của cậu tốt hơn.

Mỗi tháng Severus Snape sẽ gửi cho nhà Dursley một số tiền làm phí nuôi dưỡng, và những vật dụng cần thiết khi cậu cần: Hai đồng phục mới mỗi năm học, cặp sách, mắt kính, thuốc men,...

Hắn làm mọi chuyện trong khi không hiểu tại sao bản thân làm vậy, hắn chỉ biết khi thấy Harry Potter vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, khi thấy cậu buồn bã, bị bắt nạn, hắn sẽ khó chịu.

Đều này hoàn toàn không phải vì đó là con trai của Lily.

Càng không phải vì cậu có bộ dạng giống y như đúc người cha James Potter đáng ghét kia.

Còn về phía Harry, cuộc sống của cậu vẫn luôn bị lấy đầy bởi đống việc nhà và những trò bắt nạn từ người anh họ.

Nhưng không phải mọi thứ đều tệ như vậy, trong một lần vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của dì dượng, cậu kinh ngạc phát hiện ra luôn có người gửi tiền cho cậu mỗi tháng, những món đồ mới của cậu cũng là do người đó tặng.

Dù không biết là ai, nhưng cảm giác được người khác quan tâm vẫn khiến cho cậu thấy hạnh phúc.

Cậu có phòng riêng, có một chiếc gường êm ái, có những bộ đồ thuộc về riêng mình, và có cả một người luôn dõi theo bản thân.

Đó là ai? Harry đã tự hỏi mình về chuyện này cả ngàn lần, nhưng không cách nào tìm ra được đáp án. Cậu được dì dượng nhận nuôi khi một tuổi, theo lời của họ thì cha mẹ ruột của cậu đã chết do một vụ tai nạn giao thông.

Rất nhiều lần, khi hai người họ châm chọc rằng cậu là đồ chẳng ai yêu, chẳng ai cần và họ là người duy nhất chịu chứa một của nợ như cậu. Harry đã theo một bản năng mà phản bác rằng "Không phải!"

Thế nhưng khi dượng Vernon thách thức rằng: Đó là ai? Thì Harry chẳng thể nào trả lời được. Đã bao lần nó liên tưởng đến người luôn hiện hữu trong tim nó và kẻ âm thầm quan tâm nó là một, nhưng nhường như vẫn chẳng có kết quả. Làm sao mà nó biết chẳng gặp lấy một lần?

Harry từng oán hận kẻ thần bí ấy, tại sao kẻ đó luôn quan tâm nó, luôn để ý từng chút về nó, lại chẳng chịu xuất hiện lấy một lần, lại chẳng chịu vương tay ra kéo nó khỏi cuộc sống tồi tệ này.

Cậu có thể làm mọi thứ từ nấu ăn, việc nhà đến học hành. Chỉ cần một chiếc giường, một nơi ở và vài vật dụng cần thiết thì cậu đã có thể tự xoay sở rồi. Và cậu tin chắc rằng số tiền cho việc đó chẳng đáng là bao so với số tiền kẻ đó gửi cho dì dượng mỗi tháng.

Vậy nguyên nhân là gì? Vì cậu thật sự là một của nợ chẳng ai thèm, người thần bí đó thà ném tiền đi cũng chẳng cần cậu?

Trái tim Harry đau nhói lên.

Ngoài việc đó ra thì cuộc sống của cậu vẫn có một vài sự khác biệt, Harry nhận thấy rằng bản thân dường như có một năng lực đặc biệt.

Nó không xuất hiện theo vô thức, cậu có thể điều khiển nó ở một mức độ nhất định, và cậu có thể quyết định được việc dùng chúng hoặc không.

Như khi bị tên Dudley cùng đám bạn rượt đuổi, Harry có thể điều khiển cho chân mình nhẹ lại giúp chạy nhanh hơn. Hay khi dì Petunia cạo đi mái tóc xoăn của cậu, Harry đã trằn trọc một đêm về việc tập trung tinh thần khiến nó mọc trở lại hay giữ nguyên để cái bụng được no trong vài ngày tới. Tất nhiên, nó chọn vế đầu. Bị bỏ đói không phải chuyện to tát nhưng đem cái đầu buồn cười ấy đến trường mới là ác mộng.

Vào sinh nhật mười một tuổi, Harry nhận được vô số lá thư được gửi từ cú mèo, tuy nhiên không thể đọc một lá thư nào cả.

Phản ứng khó hiểu của dì dượng cộng với sự thân quen khi lần đầu nhìn thấy từ Hogwarts khiến cho cả đêm ấy Harry không cách nào chợp mắt được.

Một người cao lớn tên là Hagrid phá bỏ cánh cửa, mang theo một cái bánh kem với dòng chữ "Happy Birthday" bị viết sai đã giải đáp cho Harry về những thắc mắc của mình.

Hẻm Xéo nhộn nhịp, tấp nập cùng những quyển sách giáo khoa thú vị đã biến mùa hè nhạt nhẽo trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Vào ngày tựu trường, khi xách cái vali rời số 4 đường Privet Drive, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Harry: Sẽ không cần trở về nơi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro