Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nằm dài trên giường suy tư, việc cụ Dumbledore biết mọi chuyện đã khiến kế hoạch của cậu thay đổi chóng mặt rồi. Nhưng quả thật cậu hoàn toàn không phải người giỏi đóng kịch, muốn tránh được con mắt tinh tường của cụ là điều quá khó khăn.

Thuyền đến đầu cậu tự nhiên thẳng, nếu đã không thay đổi được thì cứ để vậy đi. Dù sao cụ biết rồi thì nhiều chuyện không cần giấu giấu diếm diếm nữa.

Đúng năm phút sau, cánh cửa bệnh thất lại mở ra.

Ron reo lên:

-"ÔI Harry, nhìn bồ thật thảm."

Draco đứng phía sau học theo phong cách của Snape mà lấy sách vỗ đầu Ron một cái, nhưng do không có chênh lệch chiều cao như cha đỡ đầu của mình nên hành động không đủ dứt khoát.

-"Ai lại nói với người bệnh như thế, phải nói là trông Potter rất 'đặc biệt ' ."

Hermione lười để tâm đến cuộc tranh cãi sắp có xu hướng từ ngôn ngữ biến thành thân thể của hai cậu chàng bên kia, mà đi đến bên cạnh giường bên quan tâm hỏi:

-"Harry, bồ thế nào rồi?"

Harry có chút dỡ khóc dỡ cười khi rõ ràng là đi đến thăm bệnh nhưng Ron và Draco vẫn có thể gây đến Ginny phiền phải quát kháo hai người.

-"Mình ổn mà, chút vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là hết."

Herminoe không hề hài lòng với cậu trả lời này, một giọng nữ nói mơ màng vang lên:

-"Hồi nãy em mới gặp một chú đứng trước cửa ấy, trông bực bội hết sức. Ba nói ai như vậy là do bị mấy con quỳ hải ếm bùa."

Harry giật bắn mình, hiển nhiên là cậu hoàn toàn không để ý đến Luna cũng đi vào từ nãy đến giờ. Nhưng cậu cũng đủ tỉnh táo để ngăn được bản thân buộc miệng hỏi: "Quỳ hải là gì?"

-"Chào Luna, rất vui vì em đến. Chắc người em gặp là chú Sirius-ba đỡ đầu của anh ."

Ron đã thoát ra được trận cãi vã rất vô nghĩa của cậu ta và Draco, hỏi:

-"Mà sao chú ấy bực bội như thế?"

Ginny ném cho ông anh trai nhà mình một ánh mắt khinh thường:

-"Còn phải nói nữa sao, lúc tụi mình bước qua bậc cửa đã thấy chú ấy với giáo sư Snape cãi nhau rồi mà."

Harry hơi chột dạ, nhất định là việc Severus được vào mà chú Sirius không được cộng với nguyên nhân bị thương mơ hồ của cậu khiến hai người cãi nhau rồi.

Herminoe lôi cả bọn về chủ đề chính:

-"Harry, bồ còn chưa nói với mình là tại sao bồ lại đi vào Rừng Cấm?"

Harry hơi trốn tránh ánh mặt của cô nàng mà quay sang hướng khác, nhưng ở đó Draco cũng đang nhìn nó với ánh mắt lên án không hề kém cạnh.

Harry không còn cách nào khác ngoài chơi trò giả ngu:

-"Mình không nhớ, có cái gì đó dẫn dụ mình vào Rừng Cấm. "

-"Vậy tại sao bồ lại trốn ngủ?" Herminoe rít lên.

-"Bồ đi mà không rủ mình." Ron thất vọng nói.

-"Và cây chổi của anh cũng te tua." Ginny thêm vào.

Harry đảo mắt về phía Luna:

-"Luna, Quỳ hải mà em nói là con gì vậy?"

Cô bé ngơ ngác đáp:

-"Là một con vật trong suốt,..." Lời chưa dứt thì bên kia đã đồng thanh hét lên:

-"Harry! Đừng có mà đánh trống lảng!"

Harry vội cụt đầu xuống, quả không hổ sau này ba người có thể về chung một nhà mà.

Draco ở một bên xem kịch bỏ dầu vào lửa:

-"Giáo sư McGonagall vừa trừ của nhà Gryffindor 80 điểm. Chắc là sẽ có nhiều người muốn nghe lời giải thích của cậu Potter lắm đây."

-"Ôi Merlin." Harry khóc không thành tiếng. Tại sao tra hỏi ban nãy cũng không đáng sợ bằng mấy đứa nhóc này chứ?

Đúng lúc này, bà Poppy đã xuất hiện cứu nguy cho cậu:

-"Lời gian thăm đã hết, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mấy cô cậu làm ơn đi ra ngoài giùm."

Cả bọn lục đục kéo ra ngoài, có vài đứa thi thoảng vẫn phóng ánh mắt tra hỏi về phía Harry.

------------------------------------------------------------------

Mọi chuyện theo thời gian cũng đã lấn xuống, ngay cả Herminoe vì vài chục lần tra hỏi không thành mà giận cậu cả tháng trời cũng đã chịu nói chuyện bình thường lại. Còn điểm số bị trừ thì nhờ vào một pha cứu nguy đáng kinh ngạc trong trận trung kết Quidditch giúp Gryffindor giành được cúp nên cũng gỡ lại quan hệ của Harry với các thành viên khác trong nhà.

Do năm học này không có xảy ra bất kỳ sự việc nguy hiểm nào xảy ra, thành thử cuối năm học Slytherin đã giành được cúp vì công lao trừ điểm to lớn của thầy Snape. Nhưng chuỗi thắng đã mất thành thử tụi Slytherin cũng không hưởng ứng nhiệt liệt như mấy năm trước.

Harry không đi cùng các bạn trên chuyến tàu tốc hành, mà nhờ vào sự trợ giúp của thầy Dumbledore thành công ở lại trường vài ngày với lý do vô cùng quang minh chính đại.

Sáng sớm hôm ấy, Harry đã lật đật lôi lôi kéo kéo một đống hành lý đứng trước cửa hầm. 

"Bang" một tiếng, cánh cửa mở ra. Snape ngó người yêu đang chật vật với đống hành lý bằng sự cười nhạo không lẫn vào đâu được:

-"Điều gì khiến chúa cứu thế đại giá quang lâm đến căn hầm tồi tàn này vào sáng sớm như vậy?"

Harry dứt khoát bỏ đồ đạc lại mà chạy vào trong rót cho bản thân một ly nước:

-"Để đưa ai kia về nhà."

-"Nhà?" Snape nghi hoặc hỏi.

Harry chỉ đũa phép vào đống hành lý lẫn đồ đạc của Snape trước cửa:

-"Thu nhỏ chúng trước đã. Đám yêu tinh đã yếm bùa lên nó, tới bây giờ mới có thể biến nhỏ được."

Snape khoang hai tay trước ngực:

-"Em cần tập luyện."

Harry gật đầu:

-"Em biết, nhưng để sau được chứ?" Rồi cậu để hành lý dọn trong một cái túi, chìa tay ra với người bạn đời:

-"Và giờ, về nhà thôi."

Snape nắm lấy đôi tay nho nhỏ ấy, môi hơi cong lên. Sau một tiếng bùm thật nhẹ, giờ đây họ đã đến vùng nông thôn xinh đẹp, một ngôi nhà ấm cùng trang hoàng đầy đủ tiện nghi cạnh bìa rừng có vô số dược liệu quý hiếm.

Harry khoe khoang:

-"Em đã chọn rất lâu đó. Nơi này tuyệt vời đúng không?"

Snape gật đầu, quả thật nơi này khiến anh vô cùng hài lòng. Nhưng có một điều quan trọng hơn bây giờ:

-"Em đã mua nó?"

-"Phải."

-"Lucius nhúng tay vào?"

Harry gãi gãi đầu:

-"Em đã nhờ hắn ta. Dù sao mấy vụ này không phải sở trường của em."

Snape ý vị sâu xa mà nhìn Harry:

-"Và em đã dùng hết tiền của mình, đúng chứ? "

Harry cười hề hề đáng thương:

-"Em không thể lấy tiền trong kho bạc của anh được, nó đâu còn là bất ngờ nữa. Giờ kho bạc của em chỉ còn vài đồng lẻ thôi."

Snape véo má cậu một cái:

-"Vậy em lấy đâu ra tiền mua đồ dùng cho năm học sau?"

Harry lợi dụng sự chênh lệnh chiều cao mà nắm lấy vạt áo của Severus:

-"Từ đây nha. Anh đã nói là sẽ nuôi em."

Severus thở dài chịu thua, cùng Harry bước vào nhà.

Snape nói ngôi nhà ở đường Bàn Xoay không phải nhà anh.

Harry mua một ngôi nhà mới cho cả hai.

Snape thích nghiên cứu độc dược.

Nơi đó gần bìa rừng đầy dược liệu.

Snape thích thử nghiệm bìa chú.

Nơi đó có khoảng sân rộng lớn.

Snape không thích ồn ào náo nhiệt.

Nơi đó yên tĩnh vắng bóng người.

Nhưng dường như Harry đã quên một điều, rằng chỉ cần cậu ở bất cứ nơi nào, Severus đều nguyện ý xem nó là nhà.

----------------------------------------------------------------

Nghỉ ngơi một tuần, sau đó cả hai cùng bắt đầu vào công việc quan trọng nhất lúc này.

Harry cần khôi phục lại toàn bộ sức mạnh.

Cơ thể có thể dùng năng lượng nạp từ bên ngoài để bào mòn dần lớp phong ấn sức mạnh, nhưng điều đó quá lâu. Chỉ có thể không ngừng đưa cơ thể đến cực hạn, hết lần này đến lần khác cạn kiệt phép thuật lẫn thể lực mới có thể phá bỏ nó nhanh chóng.

-"Đứng dậy." Snape quát lên.

Harry dùng cánh tay chịu lực, lảo đảo đứng dậy:

-"Lần nữa đi." Cậu thều thào kiên định.

Người đàn ông mắt đen trước mặt cậu không hề nương tay, hắn ta chỉ cố tình không để cậu bị những vết thương gây di chứng lâu dài mà thôi. Sự khắc nghiệt này thật sự khiến Harry không khỏi liên tưởng đến kiếp trước.

Harry không nhớ rõ tại sao bản thân bất tỉnh lần nữa, cậu chỉ biết khi cậu tỉnh dậy thì một lọ thuốc bổ tăng lực đã được giơ lên trước mặt.

-"Em ngủ bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

Snape đáp:

-"15 phút. Uống nó đi, em đã kiên trì được hơn hôm qua rồi."

Harry quơ tay cầm lấy lọ thuốc một hơi uống cạn, cũng không hề khen chê mùi vị của nó. Cậu cười khẽ ngắm nhìn người đàn ông cũng đã không còn giữ được sự chỉnh chu sau cuộc chiến:

-"Anh thật vô tình đấy."

Snape nhướng mày lặp lại:

-"Vô tình ?"

-"Mới năm ngoái em chảy máu một chút anh đã đau lòng, còn bây giờ thì mỗi ngày đều hành em mệt chết như thế."

Snape lườm cậu một cái:

-"Em hối hận rồi?"

Harry ểu oải dựa vào cái cây sau lưng:

-"Tất nhiên là không. Chỉ là em rất vui khi anh thay đổi, dù sao so với đứng phía sau em càng muốn trở thành người kỵ sĩ hơn."

Snape ngồi lại gần cậu, hỏi:

-"Em muốn làm kỵ sĩ của ai?"

Harry quay qua nhìn anh, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi và người đàn ông gần ba mươi đầy phong sương như hoà làm một:

-"Em sẽ làm tấm khiên cho rất nhiều người - như cách cụ Dumbledore vẫn làm vậy. Nhưng kỵ sĩ thì chỉ cho một mình anh thôi."

Snape cười khẽ:

-"Ta không phải kẻ cần bảo vệ."

Bỗng nhiên giọng nói của Harry nghiêm túc hẳng:

-"Anh đừng làm gián điệp hai mang nữa."

 Snape sửng sốt.

Cậu nói bằng giọng van xin:

-"Làm ơn, Severus."

-"Chúng ta cần gián điệp." Snape thì thầm.

Harry giữ lấy vai anh, mắt hơi ửng đỏ:

-"Sev, anh biết không, em sẽ chẳng thể nào chịu nổi nếu anh gặp lại những chuyện đó. Anh đã phải nằm gần hai năm ở bệnh viện Thánh Mungo, ngay cả khi vết thương đã lành, nộc độc của Nagini vẫn không bao giờ được loại bỏ hoàn toàn. Chỉ cần trời trở lạnh hoặc độ ẩm lên cao, ngay cả việc hít thở với anh cũng đầy đau đớn. Anh có thể nói những cái đó thì một câu thần chú là ổn, nhưng nỗi đau trường kỳ mà nộc độc đem đến thì tính sao? Đã bao lần em thấy anh vì đau đớn mà khụyu xuống, lúc đó tim em như bị ai đó đâm nát vậy. Em thực hận bản thân vô năng, hận bản thân lúc ấy không tin tưởng anh, hận không thể thay anh chịu những điều này."

Snape kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy thành kính:

-"Anh hứa với em sẽ không để chuyện đó lặp lại. Hãy tin anh."

Harry muốn phản kháng, nhưng không tài nào tránh được cái ôm của người đàn ông. Cuối cùng cậu chỉ có thể bất lực mà gật đầu. Cậu đã vì thiếu tin tưởng anh mà dẫn đến bao bất hạnh cho kiếp trước, nhưng liệu kiếp này niềm tin ấy có thể giúp cho hai người bình an không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro