Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua cái kết quả sau gần hai tháng miệt mài của họ có gây sốc cỡ nào, thì Harry và Snape cũng phải nhanh chóng lên đường quay về Anh.

Tất nhiên, cũng phải thiết lập khoá cảnh nữa. Một chuyến đi không phải thám hiểm kéo dài ba ngày là quá lâu với phù thuỷ và pháp sư.

Họ sẽ quay lại đây sớm thôi, vì ngôi mộ rộng lớn này còn chứa nhiều bí mật cần những vị chủ nhân cuối cùng của nó khám phá ra. Sẽ là một tổn thất lớn nếu chưa thể tìm ra trước khi chúng biến mất - một lần và mãi mãi.

Harry không thể trở về Đường Bàn Xoay, vì vào ngày mai chú Sirius sẽ đến đón cậu đến sống với chú. Gia đình Dursley thì không hề phát hiện ra điều khác thường gì về việc đứa cháu của mình biến mất trong một khoảng thời gian dài như vậy, ngay cả bà Figg cũng không ngoại lệ.

Nắm lấy tay áo của người yêu, Harry nhỏ giọng oán thán:

-"Em ghét phải giả vờ như thế."

Snape vỗ vai cậu:

-"Rất nhanh liền không cần như thế nữa. "

Trước khi dùng bùa ẩn thân bước vào cánh cửa, Harry nói:

-"Rồi sẽ có ngày em quang minh chính đại cầm tay anh."

Snape gật đầu:

-"Được, một tháng sau gặp lại em ở Hogwart. Sẽ có bất ngờ cho em đấy. "

Sáng ngày hôm sau, số 4 đường Privet Driver, một chiếc xe hạng sang đậu trước cửa nhà họ.

Dượng Vernon trông rõ là bất ngờ, ông không hề nghĩ đến đám người kỳ quái đó có thể dùng những thứ như 'xe hơi'. Dù cái này cũng thu hút ánh mắt tò mò của hàng xóm nhưng nó đem lại cho gia đình ông nhiều sĩ diện hơn. Họ sẽ chỉ nghĩ rằng ông tiếp đón một vị khách hàng vô cùng giàu có mà thôi.

Chú Sirius bước xuống xe, một bộ đồ vest của Muggle cùng với cuộc sống tươm tất hơn làm chú trông chú đã điển trai hơn rất nhiều. Không còn vẻ lôi thôi, gầy gò khi mới ra tù nữa.

Sirius bắt tay lấy lệ với dượng Vernon, rồi lập tức quay sang Harry càu nhàu:

-"Những thứ này của Muggle thật ngu ngốc chết đi được, đống sắt vụng đó chậm chạp khiến người ta bực cả mình."

Harry không để ý đến ba người phía sau mình, rõ ràng họ vì cách chú ấy gọi chiếc xe hạng sang mà họ mơ ước là đống sắt vụn mà khó chịu. Cậu hỏi:

-"Sao chú lại ăn mặc như thế?"

-"À, Remus bảo chú mặc như vậy. Để tạo thiện cảm với dì dượng con ấy mà. Sao nào, họ có bắt nạt con không?" Câu cuối chú ấy cố tình nhấn mạnh lên, dì Petunia vô thức che đứa con trai của mình phía sau.

-"Remus..." Harry không trả lời câu hỏi mà lập lại cái tên người cha đỡ đầu cậu vừa mới nói.

-"Remus Lupin. Có lẽ con chưa biết chú ấy. Không sao, chú ấy đang ở nhà của chú. Rồi chúng ta sẽ có khối thời gian để trò chuyện. " Chú Sirius kéo Harry lên xe, rồi xách hành lý của cậu bỏ vào sau. Harry chỉ kịp nói một tiếng 'tạm biệt' với gia đình Dursley trước khi con xe phóng như bay.

Vừa ngồi một lát thì cậu lập tức phát hiện con xe này bất thường rồi. Thế quái nào một phù thuỷ sẽ chịu ngồi một chiếc xe bình thường của Muggle chứ? Harry vô thức ngồi xát vào góc, thầm cầu nguyện kỹ năng lái xe của cha đỡ đầu cậu không đến nỗi nào. Chứ cậu chẳng muốn phải vào viện thánh Mungo vào lúc này chút nào cả. Sev nhất định sẽ lấy việc này khinh bỉ cậu mười mấy năm.

Có lẽ Merlin trên cao đã nghe được mong ước nho nhỏ này của Harry mà suốt quãng đường từ số 4 Privet Driver đến số 12 quảng trường Grimmauld tuy có mấy phe thót tim ra ngoài nhưng cũng tính là bình an vô sự đến đích.

Vừa xuống xe Harry đã không nhịn được nói:

-"Chú lái xe còn nhanh hơn cả Xe đò hiệp sĩ nữa."

Chú Sirius đắc thắng nói:

-"Tất nhiên, kích thích không?"

Harry lắc đầu:

-"Không, như thế rất nguy hiểm cho cả chúng ta và những Muggle trên đường. Chú không có kinh nghiệm lái xe. Chiếc xe tàng hình chứ không phải vô hình chú Sirius. "

Chú Sirius rõ ràng không vui với câu trả lời này, nhưng đúng lúc đó một giọng nói vang lên:

-"Con là Harry Potter đúng không? Chú là Remus Lupin, là bạn cũ của cha mẹ con. " Thầy Lupin thân thiện đưa tay ra.

Harry bắt lấy tay thầy thật chặt, rồi trong sự ngỡ ngàng của thầy Lupin mà ôm lấy ông một cái. Rất nhiều năm rồi cậu mới gặp lại ông, Harry bỗng nhiên rất muốn nói là:

'thầy Lupin, con trai thầy đã lớn. Nó rất tự hào về ba mình, cứ quấn lấy con đòi kể chuyện của thầy và cô Tonks.'

Thầy Lupin vỗ vai nó, rồi kéo nó cùng Sirius vào nhà:

-"Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp."

Cuộc xung đột nho nhỏ vừa rồi cứ thế bị gác qua một bên. Chỉ là ánh mắt của Sirius khi nhìn Harry có gì đó khá giống 'thất vọng.'

Ngôi nhà hiện giờ được trang hoàn lại khá chỉnh chu. Đã có thêm một con gia tinh mới :Wready thay cho lão gia tinh Kreacher để chăm lo cho nhà cửa.

Harry bỗng nhớ lại một thời khổ sai dọn dẹp ngôi nhà này trước đây, trong lòng liền không nhịn cảm phục con gia tinh Wready nhỏ xíu đang đứng ở một góc. Cậu lịch sự đưa tay chào nó, lập tức Wready cảm động đến mức cúi rạp người xuống.

Bữa tối hôm đó, khi cả ba đang quây quần bên lò sưởi dùng bữa tối, thầy Lupin nói:

-"Lớp Độc dược của con do thầy Snape dạy đúng không? Anh ta thế nào?"

Chưa kịp để Harry trả lời thì chú Sirius đã cắt ngang:

-"Snape? Sao lại nhắc tới hắn ta chứ? Hay là anh nghĩ tên đó sẽ bắt nạt thằng bé, Harry có chuyện đó không?" Giọng điệu của chú từ bực bội chuyển sang lo lắng.

Harry cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được ánh sáng trong mắt:

-"Giáo sư Snape rất tốt với con ạ, chỉ là thầy ấy hơi khó tính."

Chú Sirius nói:

-"Con phải cẩn thận, tên đó không phải người tốt đâu!"

Thầy Lupin cắt ngang:

-"Thôi mà anh Sirius, đừng như thế chứ. Ngang cả cụ Dumbledore cũng tin tường anh ta."

Chú Sirius quay sang chỗ khác.

Thầy Lupin tiếp tục nói với Harry:

-"Đừng để ý Harry. Chú chỉ tò mò chút thôi, dù sao gần đây chú cũng nhận được một trợ giúp rất quan trọng từ anh ấy. "

-"Trợ giúp gì ạ?" Sev đã lén làm gì sao lưng cậu rồi?

Thầy Lupin cười khổ:

-"Chú hiện tại không trả lời con được, Harry à."

Bên cạnh, chú Sirius cũng đăm chiêu nhìn thầy Lupin.

Sáng hôm sau, ở trang trại Hang Sóc. Một con cú trắng tinh được chăm sóc kỹ lưỡng đem đến cho ông Arthur Weasley một bức thư.

Bà Molly đem bữa sáng chia cho từng người con, rồi hỏi chồng:

-"Thư của ai vậy anh?"

Ông Weasley nhận bức thư từ tay Ginny, tuỳ ý tháo ra, rồi mày ông nhíu lại thành một rãnh sâu:

-"Của lão Malfoy."

Bà Molly hiển nhiên cũng ngạc nhiên không kém:

-"Tên đó gửi thư cho anh làm cái quái gì?"

Ron đang ăn ngấu nghiến bữa sáng của mình cũng ngẩng đầu lên:

-"Malfoy? Là bố của Draco đấy hả?"

Bà Molly chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác:

-"Làm sao? Con quen thằng nhóc nhà Malfoy đấy ư? Nuốt xuống rồi trả lời má."

Ron đáp:

-"Thì sau giáng sinh nó bỗng nhiên đi cùng đám tụi con. Ban đầu mặt nó cứ như ngậm phải bọ xít vậy, nhưng rồi lâu dần cũng khá hoà hợp với bọn con. Có điều phải mất một thời gian dài nó mới chịu làm bạn với Hermione."

Ông bà Weasley hai mặt nhìn nhau chốc lát, giờ thì bà đã nhìn được nội dung bức thư trên tay chông mình. Chỉ ngắn gọn một dòng duy nhất

Ông có muốn làm Bộ trưởng Bộ phéo thuật không?

Lucius Malfoy.

Cặp song sinh chồm tới, ý đồ muốn cướp bức thư từ trong tay ba mình. Nhưng bị ông Weasley nhanh tay cho mỗi đứa một cái cốc đầu rồi ném lá thư vào đống lửa.

-"Các con đừng quan tâm tới nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro