Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 11

Có điều gì đó đã xảy ra vào Chủ nhật. Harry đã nghiêm túc uống hết cả hai liều thuốc vào ngày hôm trước, nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Cậu đã không gặp Snape sau cả hai bữa ăn, và cả các bữa trong hôm nay. Cậu đang dọn dẹp những thứ còn sót lại từ bữa trưa thì từ nơi khóe mắt cậu hiện ra một hình ảnh quen thuộc của chiếc áo choàng đen.

Thay vì đến từ lối vào của giáo viên gần bàn đầu, Snape đã đi vào từ phía sau của Đại Sảnh Đường. Harry có thể biết bằng cách tiếng ồn đã giảm bớt, rằng cậu không phải là người duy nhất chú ý.

Snape đang chúi đầu vào một quyển sách cũ, nhỏ hơn quyển mà họ dùng để pha chế thuốc Xà Ngữ, nhưng trông không kém phần cổ xưa. Tư thế của ông, sự xao nhãng và cả sự chăm chú của ông, tất cả đều khiến Harry nhớ lại về ký ức năm 15 tuổi của cậu về Snape trong cái Chậu Tưởng Ký của ông ấy. Nó cùng lúc mang lại cho cậu sự thoải mái và cả sự nuối tiếc về một điều gì đó chưa thể hoàn thành.

Nếu Snape để ý đến sự im lặng xung quanh ông thì ông cũng chẳng mấy bận tâm. May mắn là bữa ăn đó chỉ là bữa ăn giữa ngày, không quá trang trọng, đặc biệt là vào cuối tuần, vì Đại lễ đường thường không đông đúc. Snape ngước lên nhìn thẳng vào Harry, người đang ngồi một mình và mỉm cười.

"À," Snape nói, đến băng ghế cạnh Harry và ngồi lên đó, cuốn sách vẫn cầm trên tay.

"Xem cái này đi," Snape đưa cuốn sách qua cho Harry. Đó không phải một loại ma dược.

"Đó là một nghi lễ," Harry nói, đọc qua dòng chữ nghuệch ngoạc. Sau 5 năm học tại Hogwarts, cậu đã quá quen với cách viết cổ xưa.

"Ta tin chắc nó sẽ hiệu quả," Snape nói, đầu ông gần kề đầu Harry khi cùng cậu nhìn vào trang sách. Dù Snape có nhận ra hay không, nhưng Harry chú ý thấy âm lượng của đại sảnh chung quanh họ đã dần dần khôi phục bình thường.

"Điều kiện vẫn như trước nhé," Harry nói, nhận ra dạ dày của mình hơi co thắt lại.

"Đây không phải kiểu nghi thức đó," Snape giải thích. "Không cần phải thanh tẩy, thậm chí nó còn có hiệu quả hơn nếu cậu bị vấy bẩn một chút."

Harry cảm thấy hơi khó chịu trước lời nhận xét về kiểu 'vấy bẩn', nhưng vẫn tập trung vào việc nghiên cứu nghi lễ. "Cái này là về một dấu hiệu?"

"À," Snape nói tiếp, rút thứ gì đó ra khỏi áo choàng. Ông ấy chọn ra 2 sợi dây chuyền bạc có mắt xích dày và đưa cho Harry. Nó trông giống một cái vòng tay, chỉ trừ việc nó không có móc cài và có vẻ khá nặng.

"Đẹp thật đấy," cậu lật nó lại. Cậu nói bằng một giọng thật nhỏ, một đầu gối đặt gần đầu gối của Snape trên băng ghế. "Ông lấy chúng ở đâu thế?" Harry có thể nói rằng cái còn lại cũng trông giống hệt như cái này.

"Ta biến ra nó từ một cái vạc." Snape nói trong vô thức và kiểm tra lại vài thứ trong quyển sách. "Chúng ta cần có đủ thời gian để đeo chúng nên nghi lễ sẽ được diễn ra vào thời gian thường lệ của tuần sau."

"Chỉ đủ thời gian làm gì cơ?" Harry hỏi. Thay vì trả lời, Snape đưa cuốn sách cho Harry đọc. Thở dài một hơi, Harry nghiên cứu nó trong khi tay mân mê mắt xích. "Vậy thứ này sẽ hấp thụ hết những thứ bẩn thỉu giúp tôi, và chỉ cần làm nghi thức quấn thứ này quanh cổ tay là tôi sẽ khỏi bệnh sao?"

Snape không giấu nổi sự ngạc nhiên khi Harry đã móc nối chúng lại với nhau. "Trên lí thuyết thì là vậy."

Harry nhìn xuống sợi dây xích, bây giờ cậu đã trở nên quá nghi hoặc với bất kỳ loại nghi lễ nào. "Làm sao mà tôi đeo nó lên được đây?"

Rút đũa phép ra, Snape nói. "Ta phải làm thôi. Đưa cổ tay đây nào." Harry ngoan ngoãn duỗi tay trái ra nhưng Snape gạt đi. "Tay phải thì tốt hơn. Gần với nguồn gốc của lời nguyền ban đầu hơn."

"Tôi đã hiểu về cách mà bạc, ừm, hút hết sự vấy bẩn của tôi." Harry mở lời. Snape xắn tay áo lên, để lộ ra một mảng da thịt. "Nhưng ông cũng đeo một cái làm gì?"

Lúc đầu Harry nghĩ Snape sẽ không trả lời vì ông ấy chỉ cúi xuống nhìn cái vòng trên cổ tay mình. Sau đó ông ấy né tránh như cái cách mà ông ấy vẫn thường làm, bằng cách chuyển sang chế độ giáo viên. "Cẩn thận ngẫm lại xem," ông ấy nói, chỉ với chút chua ngoa so với tiêu chuẩn thường ngày của mình. Sau đó, ông ấy đưa cho Harry một gợi ý. "Hãy bắt đầu nghĩ với việc ta đã uống không chỉ một mà tới hai liều thuốc có chứa máu của cậu."

Harry ngạc nhiên vì cảm giác kỳ lạ khi nghe thấy câu nói đó. "Điều đó có nghĩa là bây giờ ông cũng đã bị lời nguyền Trái ngược ám?" cậu lo lắng hỏi. Cậu ớn lạnh khi tưởng tượng những cảm xúc tiêu cực của Snape bị phóng đại. Sẽ thật kinh khủng biết bao.

"Không phải Trái ngược đâu, không phải." Snape phản đối, và Harry làm theo trình tự của câu thần chú.

"Ông cảm thấy thế nào về tôi?" Harry hỏi khẽ.

"Potter à, vấn đề là ta không thấy ghê tởm cậu nhiều như ta vẫn nghĩ. Ta cũng chẳng biết giải thích như nào."

Harry nghĩ rằng cậu có thể giải thích, nhưng cậu quyết định im lặng.

Nghi thức khá đơn giản, chỉ cần quấn những con lươn quanh cánh tay của hai người và rồi hóa giải bùa chú bị phong ấn trên những chiếc vòng bạc để chúng rơi ra cùng một lúc. Như thường lệ, họ nhìn nhau chằm chằm một cách dò xét. Rồi Harry nghiêng đầu về phía tấm gương. "Nếu chúng ta không thể kiểm tra nghi lễ, tốt nhất là ông nên hỏi cảm nghĩ của tôi về ông."

Snape gật đầu nhưng ông không nói gì cả.

Thay vào đó, Harry, người biết chắc nghi lễ sẽ không có chút tác dụng nào với mình, lên tiếng hỏi, "Ông cảm thấy thế nào về tôi?"

"Không thỏa đáng đến mức làm người bất an."

"Tôi sợ là cũng có đồng cảm."

Snape sử dụng cây đũa phép của mình để dụ những con lươn trở lại cái vạc chứa đầy nước của chúng. Sau đó, ông mệt mỏi đi tới đứng trước cái gương và gõ vào đó hai lần.

Trong vài giây, bề mặt tráng bạc của tấm gương gợn sóng để lộ ra văn phòng của cụ Dumbledore. Chính thầy hiệu trưởng cũng đang cúi xuống nhìn họ. "Chào buổi sáng, các quý ông." ông vui vẻ reo lên. Harry trượt khỏi bàn làm việc và nhích lại gần tấm gương. "Nghi lễ diễn ra như thế nào vậy? Những con lươn có hiệu quả sao?"

Snape lắc đầu ngán ngẩm. "Tôi thất bại rồi. Potter vẫn yêu tôi."

Cụ Dumbledore quay sang gật đầu với Harry, đôi lông mày già nua cau lại, để lộ khuôn mặt nhăn nheo lo lắng. Harry nhận ra Snape chưa từng nói gì về cảm xúc của cá nhân ông ấy. "Cậu đã thử hết tất cả các cách rồi?" Dumbledore ôn tồn hỏi.

Snape thở dài, liệt kê tất cả những thất bại. "Ma dược, bùa chú, nghi thức. Tất cả đều thất bại."

Cụ Dumbledore hắng giọng một cách tế nhị. "Ý ta là cậu đã thử những thứ như phớt lờ mọi cảm xúc của Harry, nói những câu tổn thương và kìm hãm ham muốn tình dục."

Snape dần mất kiên nhẫn, ông ấy đảo mắt. "Cậu ta *thật sự* không..." Sau đó, ông ấy nheo mắt nghi ngờ và từ từ quay đầu lại nhìn Harry.

Cụ Dumbledore xoa cằm trầm ngâm. "Ta nghĩ cậu vẫn phải tiếp tục tìm một phương pháp khác." Rồi cụ phẩy tay, tấm gương lại một lần nữa gợn sóng và hình ảnh cụ dần biến mất.

Khuôn mặt của Snape là một cơn bão đen xì. "Potter! Cậu yêu ta!"

Harry không biết mình nên xích lại gần bàn làm việc hơn hay là tránh ra xa. Cậu chỉ biết nhìn xuống dưới. Mũi giày đen bóng của Snape chỉ cách đôi giày thể thao của cậu vài bước chân.

"Tôi đã cảm thấy thế ngay từ khi ông hóa giải lời nguyền của Umbridge," cậu nói.

"Nhưng nó là giả tạo thôi, giống như những gì ta đã..."

"Cảm xúc đó chỉ bị che giấu thôi," Harry nói tiếp. "Nó bị chôn vùi bởi tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã trải qua năm ngoái." Cậu thử ngước nhìn lên, nhưng khuôn mặt Snape vẫn không dịu đi chút nào.

"Ta không đồng ý," Snape cáu kỉnh.

Harry cân nhắc điều đó. "Bản thân tôi cũng có nhiều tật xấu mà."

"Ta không phải người lãng mạn," Snape nói tiếp như thể ông ấy không nghe thấy.

Harry lại tiếp tục xem xét. "Tôi đâu cần ông phải trở nên nữ tính."

"Không không, ý ta là, ta không —- ta không giỏi làm những điều lãng mạn." Snape nói, nhưng ông đã tiến gần tới Harry thêm một bước. Vì chỉ cách nhau có một bước chân nữa thôi, nên Harry phải ngước lên cao hơn.

"Tôi cũng đâu có giỏi," cậu thừa nhận một điều mà chắc hẳn Snape đã thừa biết, và cậu đoán Snape cũng giống cậu. "Chúng ta có thể học cùng nhau mà."

"Ta không–" Snape lên tiếng nhưng Harry vội ngắt lời. Họ đã ở gần thế này rồi, cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nói chuyện nữa.

"Tôi không *quan tâm*!" Cậu tựa mình vào hơi ấm nơi giáo sư. Cậu quàng cánh tay qua người ông trong tuyệt vọng, và họ cứ đứng như thế một lúc lâu cho đến khi một tiếng hắng giọng vang lên.

Cậu ngả đầu vào vai Snape và nhìn lên. "Ông vẫn có thể tiếp tục tìm cách chữa cho tôi," cậu nói trong tiếng thở dài.

"Sẽ mất nhiều thời gian đấy."

Harry cũng đã từng cân nhắc chuyện này. Đã lâu lắm rồi cậu mới được tự mình đưa ra lựa chọn dựa trên cảm xúc mà không bị bó buộc bởi lời nguyền Trái ngược. Cậu chìm đắm trong cảm giác muốn chộp ngay lấy ông, nói nhỏ, "Tôi không phiền đâu."

"Vậy nếu nó không hiệu nghiệm thì sao?" Snape hỏi.

Harry khẽ mỉm cười. "Vậy chúng ta sẽ nghĩ về cái khác nhé."

Hết chương 11

-Hết truyện-

Truyện "Không phải bây giờ" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro