Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Harry rời khỏi giường của Snape, cẩn thận để không đánh thức người đàn ông bên cạnh. Đó là giấc ngủ thư thái nhất cậu có được trong những năm gần đây, và cậu biết đó là nhờ người bạn cùng giường của mình. Lẽ ra cậu còn muốn nằm trên giường thêm vài giờ nữa, nhưng cậu đã đi lâu hơn nhiều so với những gì đã hứa với Hermione, và cậu biết cô ấy sẽ lo lắng đến mức tìm đủ mọi cách có thể để đi tìm cậu nếu cậu cứ tiếp tục nấn ná ở đây thêm nữa.

Cậu lặng lẽ cởi chiếc áo ngủ mà Snape cho mượn và mặc quần jean vào. Khi áo sơ mi của cậu vướng vào kính, cậu buột miệng chửi thề một tiếng. Cậu hốt hoảng nhìn qua giường; chắc chắn rồi, Snape đã bị đánh thức.

"Phải đi rồi à?" Snape lẩm bẩm, dụi mắt.

"Vâng ạ," Harry nói. Điều này thật ngu ngốc, nhưng cậu cảm thấy mình giống như một người tình đang cố lẻn ra ngoài vào lúc nửa đêm. Chắc chắn không cần phải cảm thấy tội lỗi, nhưng Harry không thể rũ bỏ cảm giác rằng cậu đang làm Snape thất vọng. "Em đã định chỉ ở lại vài giờ. Nhưng gần chín giờ rồi."

Snape gật đầu. "Nhớ mặc áo choàng lên và đừng tạo ra tiếng động. Lâu đài này không an toàn." Ông nhíu mày và ngồi dậy. "Ta nên tiễn cậu đi."

"Ổn mà," Harry nhanh chóng trấn an ông. "Tin em đi." Cậu chợt nghĩ đến một điều. "Lều Hét có an toàn không ạ?"

"Vẫn như mọi khi, nhưng nó không nói lên được điều gì cả," Snape trả lời. Ông tung chăn ra sau. "Ta sẽ đi với cậu."

"Thầy ở lại và nghỉ ngơi thêm đi," Harry nói, nhẹ nhàng đẩy ông trở lại giường và đắp chăn cho ông. "Em sẽ trở lại sớm thôi." Sau đó, trong cơn bốc đồng, não nóng lên và cậu hôn lên trán Snape. "Giữ an toàn."

Đôi mắt của Snape mở to. Chớp lấy cơ hội này, Harry nở một nụ cười cuối cùng với ông, chộp lấy Áo choàng của mình và vội vã ra khỏi phòng trước khi Snape kịp định thần lại.

~*~

~*~

Phải một tuần nữa Harry mới lấy hết can đảm để gặp lại Snape. Cậu đã cảm thấy rất tuyệt vời ngay sau khi trở lại thế giới hiện tại, nhưng những ngày sau đó, cậu không thể ngừng việc nghĩ lại và phân tích từng khoảnh khắc của chuyến đi đó.

Làm sao cậu có thể táo bạo đến mức hôn Snape? Cậu đang nghĩ gì vậy? Còn Snape? Tại sao thầy ấy lại...có lẽ vẫn không tử tế lắm, nhưng lại không cay độc và mỉa mai như thường lệ? Có phải vì thầy ấy kiệt sức không? Hay là do đang nghĩ mình đang nằm mơ? Hay là vì liên kết linh hồn bạn lữ của họ?

Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Harry, và cậu nhận ra mình đang đoán già đoán non về mọi cử chỉ tiếp xúc với Snape. Cậu không thể nhớ mình đã từng ám ảnh ai đó nhiều như thế này chưa. Có lẽ đó là tác dụng phụ của việc đi qua Cổng thời gian. Nếu thế thật thì nó đang khiến cậu gặp khá nhiều rắc rối.

Nhưng đã đến lúc. Cậu bắt đầu lại cảm thấy kiệt sức, và cậu còn bị sốt nhẹ. Bên cạnh đó, cậu cần tìm hiểu thêm về loại thuốc đó. Cậu có thể xác định rằng cậu đã đến thăm Snape vào đầu tháng Giêng, dựa trên những đề cập của các học sinh về Lễ Giáng sinh và Snape nói rằng ông ấy đã gặp Harry vào tuần trước, rất có thể đó là khi ông giấu thanh kiếm của Gryffindor trong cái ao đóng băng. Điều đó có nghĩa là thời gian với Snape chỉ còn ít hơn 5 tháng. Và vì cậu không biết thời gian hoạt động như thế nào bên ngoài Cổng dịch chuyển, cậu không có đủ thời gian để lãng phí một cách vô ích vào việc lo lắng về phản ứng của Snape khi gặp lại mình.

Và thế là cậu tiến đến Lều Hét một lần nữa. Nhưng lần này cậu khăng khăng thuyết phục Ron và Hermione không cần đến. Hermione chắc chắn đã phản đối, nhưng Ron đã có thể khiến cô ấy hiểu ra lý do khá nhanh chóng.

Dải ruy băng vàng vẫn ở đó và tỏa sáng rực rỡ như ngày nào. Nó vẫn làm Harry cảm thấy khó hiểu không biết tại sao mình cần phải bịt mắt khi bước vào đó, trong khi không ai khác có thể nhìn thấy nó.

May mắn thay, không có ai trong Lều, và các sảnh lâu đài lại trống rỗng. Tuy nhiên, Harry đã quá nóng lòng muốn gặp Snape để chú ý đến điều đó. Cậu vội vã đi qua các hành lang và đến văn phòng của Snape.

Khi lần đầu tiên bước vào phòng, cậu nghĩ rằng Snape không có ở đó. Cậu vừa định tìm một chỗ trốn phòng trường hợp Snape quay lại cùng với ai đó thì cậu nghe thấy một tiếng ngáy khe khẽ. Cậu quay lại và mỉm cười khi nhìn thấy Snape đang ngủ trên chiếc ghế dài.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro