Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 52

"Hiệu trưởng! Chúng nó đang cắm trại trong Rừng Dean! Máu bùn—"

"Đừng dùng từ đó!"

"—con nhỏ Granger đã đề cập đến nơi đó khi cô ta mở túi và tôi đã nghe thấy cô ta nói!"

"Tốt. Rất tốt!" bức chân dung của cụ Dumbledore kêu lên, ngay cả khi trái tim Severus nhảy lên trong lồng ngực, dường như đang đập lần đầu tiên sau nhiều tháng. "Bây giờ, Severus, thanh kiếm! Đừng quên rằng chuyện đó phải được thực hiện trong điều kiện 'cần thiết' và 'dũng cảm' - và trò ấy không được biết rằng anh đã cho trò ấy thứ đó! Nếu Voldemort đọc được suy nghĩ của Harry và thấy anh hành động vì trò ấy—"

"Tôi biết," Severus nói, mạch đập nhanh dần chuyển sang cáu kỉnh. Hiệu trưởng nghĩ ông ngu ngốc đến mức nào khi đối xử với ông như thể ông yêu cầu cụ ta trình bày chi tiết vậy?

Ông lật bức tranh gây bực mình kia ra, rút ​​​​thanh kiếm.

"Và cụ vẫn không định nói cho tôi biết tại sao việc đưa thanh kiếm cho Potter lại quan trọng đến thế?" ông nói, không thực sự mong đợi một câu trả lời. Ông kéo áo choàng, giấu thanh kiếm vào trong.

"Không, ta chưa muốn nói," bức chân dung của cụ Dumbledore nói. "Trò ấy sẽ biết phải làm gì với nó. Và Severus, hãy hết sức cẩn thận; mấy đứa nhỏ có thể không hài lòng với sự xuất hiện của anh sau tai nạn của George Weasley—"

Như thể chúng nó sẽ vui lòng đón nhận sự xuất hiện của ông sau tai nạn của cụ Dumbledore. Có lẽ không đến nỗi cụ Dumbledore nghĩ rằng ông ngu ngốc, mà thực tế là luôn có một điều gì đó nhỏ bé bị lệch lạc mất, trong quá trình chuyển đổi sang tranh chân dung; Severus đã suy ngẫm về điều này một thời gian.

"Đừng lo lắng, Dumbledore," ông nói, không để lộ bất cứ điều gì về việc ông cảm thấy mình vội vã lao về phía cửa như thế nào. "Tôi có kế hoạch."

---

Rừng Dean không phải là hướng dẫn quá cụ thể, nhưng thế là đủ để bắt đầu. Rốt cuộc thì ông vẫn còn giữ nó, ép chặt vào xương ức bên cạnh cái xoay thời gian: cái lọ rất nhỏ đựng máu của Potter. Lượng máu này không đủ cho một câu thần chú truy tung hoàn hảo, dù đen tối đến đâu—dù sao thì chúng cũng mất hiệu lực và độ chính xác khi khoảng cách ngày càng tăng—nhưng kết hợp với phần phép thuật mà ông để lại trong người Potter, chừng này chắc chắn là đủ, ở cự ly gần. Ông độn thổ từ khoảng rừng phủ tuyết này sang khoảng rừng phủ tuyết khác, rút ​​cái lọ ra và rạch lòng bàn tay, cẩn thận đổ lượng máu chứa trong lọ vào vết thương cho đến khi máu của Potter hòa lẫn với máu của ông; sau đó, thì thầm một câu chú, ông khép nó lại.

Potter trông mệt mỏi và uể oải, trông như cậu đã già đi nhiều tuổi thay vì chỉ vài tháng. Trông cậu bẩn thỉu và nhếch nhác, dơ dáy và không được tắm rửa, vụn râu đã lởm chởm suốt nhiều ngày. Severus chưa bao giờ nghĩ cậu có thể xinh đẹp hơn thế.

Ông nhìn Potter liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt cậu xanh xanh dưới ánh đèn đũa, nhìn cậu khuỵu gối bên hồ, lùi sâu hơn vào bóng tối khi đôi mắt của Potter lướt qua rìa khu đất trống một lần nữa. Ông nhìn cậu chậm rãi suy tư theo từng bước, và trong lúc đó các cơ của ông căng cứng như sợi dây roi, hét lên với sự thôi thúc: đi đến chỗ cậu ấy, đi đến chỗ cậu ấy, đi đến chỗ cậu ấy.

Sau đó Potter bắt đầu cởi quần áo, và tim Severus ngừng đập. Ông nên nhìn đi chỗ khác; ông biết rằng ông nên...

Một tiếng cú kêu đâu đó làm ông giật mình, ông bấu ngón tay vào thân cây, bám vào nó, không thể rời mắt, không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm. Potter tiếp tục cởi quần áo, để lộ làn da trần sáng trắng dưới ánh trăng—nhưng không còn nguyên vẹn nữa, sự mịn màng của nó bị bóng của những vết bầm tím và vết sẹo mờ nhạt đè lên, được bù đắp bởi lớp lông phủ bụi trên ngực và vệt đen dưới rốn. Cơ bắp của cậu, được rèn luyện và mài giũa bởi việc chạy trốn, dịch chuyển khi cậu di chuyển và việc cứ tiếp tục nhìn theo là một điều báng bổ, là một sự tra tấn, sự hoàn hảo, món quà tàn nhẫn nhất từng được ban cho một người đàn ông. Severus nhìn Potter đập vỡ lớp băng và khi cậu lao xuống hồ, da của Severus nổi gai ốc khắp người. Ông chờ đợi và quan sát Potter...

Không trồi lên trở lại. Không trồi lên trở lại. Chắc chắn, lúc này lẽ ra cậu đã lao ra khỏi nước và thở hổn hển—

Ông không nghĩ được gì. Ông đã mất hết lý trí. Ông chỉ biết đến sự thôi thúc đã in sâu vào ông qua nhiều năm luyện tập và hành động: ông cần cứu Potter. Ông lao vào khoảng trống và ném mình xuống nước. Cái lạnh đâm vào ông như hàng ngàn mũi dao, nhưng điều đó không quan trọng, không có gì quan trọng ngoài Potter. Những ngón tay của ông trượt trên da thịt, một cánh tay, một chân hay thắt lưng, ông không biết đó là gì, và ông nắm lấy nó và kéo lên trên, nhưng dường như có thứ gì đó đang níu họ xuống; chân ông chạm tới đáy hồ và ông dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đẩy và kéo Potter lên, kéo cậu ra khỏi nước và kéo cậu lên nền đất cứng...

Potter không còn thở. Có một sợi dây chuyền vàng quanh cổ cậu trông như bị rối; có cảm giác không ổn khi Severus chạm vào nó nhưng ông không có thời gian để ý đến nó. Ông giằng nó ra và áp môi mình vào môi cậu, thổi không khí vào phổi cậu và Potter giật mình, ho và khụ lên...

"Snape!"

Severus sững người và quay ngoắt về phía âm thanh đó, bởi vì không phải Potter nói mà là ai đó ở rìa khu đất trống. Ông chỉ mất một khoảnh khắc để nhận ra Weasley, cây đũa phép chĩa thẳng vào ông, trước khi ông phải cúi xuống và lăn sang bên để tránh luồng sáng đỏ. Chiếc áo chùng sũng nước làm ông di chuyển chậm lại, cơ thể ông đau đớn vì giá lạnh khi ông loạng choạng đứng dậy, nhưng ông buộc mình phải cúi xuống lần nữa khi chạy về phía những cái cây, ý nghĩ chết tiệt chết tiệt chết tiệt nuốt chửng ông, cứ nghĩ như vậy trong khi ông với lấy sợi dây chuyền quanh cổ bằng những ngón tay run rẩy.

Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro