End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm u tối lạnh lẽo , nơi đây bình thường có vẻ chính là nổi ám ảnh lớn nhất của các học trò Hogwarts .Hầm của vị giáo sư độc dược của trường- giáo sư Severus Snape.
Giờ phút này nơi đã từng là ác mộng ấy lại trở nên bừa bộn đến mức khiến người ta phải nhíu mày, từng kệ sách , chai lọ đều được quăng lung tung , cùng với có vài mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà.
Trên một bộ sofa màu xám , trong có vẻ rất sơ sài ,có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên đấy đang dùng một ánh mắt bi thương nhìn vào một bức ảnh. Bức ảnh đấy có vẻ được chụp khá lâu vì đã có những vết ố vàng riêng biệt của thời gian nhưng chỉ là có vẻ mà thôi, trong hình một cậu trai với đầu tóc rối bù trông khá khôi ngô, cậu mặc bộ áo chùng đỏ thẩm cùng với một cái mắt kính cỗ lỗ sĩ nhưng đằng sau cặp mắt kính ấy lại là một đôi mắt màu xanh ngọc lục khiến người ta không thể nào rời mắt được trên trán cậu còn có một vết sẹo hình tia chớp,trên hình cậu trai ấy đã nở một nụ cười rất đẹp , một nụ cười tựa như nắng hạ khiến màn đêm u tối cũng sáng bừng lên.
Từng giọt nước rơi vào bức ảnh , khuôn mặt của người đàn ông được xưng là 'xà vương' trong miệng học trò nhà Slytherin hay là ' lão dơi già ' trong miệng học trò nhà Gryffindor , cái con người luôn mặt áo chùng đen cùng với khuôn mặt lạnh luôn toát ra được nét nghiêm khắc ấy giờ phút này đang cúi đầu để che đậy đi sự đau thương trên khuôn mặt  tiều tụy đến bất ngờ ấy của gã,thân thể gã khẽ run lên rồi lại từng giọt , từng giọt nước mắt hầu như mất kiểm soát mà lăng dài trên hàng má của ông rồi rơi xuống bức ảnh về cậu thiếu niên kia ,tay ông như không tự chủ mà nắm chặt lấy bức di thư của cậu, miệng thều thào với chất giọng run rẩy mang đầy nổi niềm tiếc nuối.
-Har..Harry.... em tàn nhẫn lắm... có biết không hả?..em đi rồi... ta phải ..đối diện với sự thật này như thế nào đây?
Đúng vậy em đi rồi , em đã rời khỏi gã , bỏ mặt gã giữa thế giới rộng lớn này hoặc có thể nói là một cuộc sống không có bóng hình em.
Chiến tranh vừa kết thúc thì gã sau khi tỉnh lại do nọc rắn thì lại hay tin người gã yêu thương cũng vì cái chiến tranh đáng chết kia mà rời khỏi nhân thế . Khi gã còn chưa chấp nhận được sự thật này thì Kreacher con gia tinh trung thành của nhà Black đã đưa cho gã bức di thư mà em ấy lưu lại trước khi mất.
Gã dành thời gian hơn 2 tiếng để đọc đi đọc lại bức di ngôn của cậu , nhìn hàng chữ tinh tế ấy lòng gã như xiết chặt lại, gã không biết lúc em viết ra những dòng này , em đã đau buồn tới mức nào, vậy mà lúc em đau buồn nhất, tuyệt vọng nhất gã vẫn không thể nào ở cạnh an ủi em được.Bây giờ gã mới đau khổ nhận ra một sự thật đó là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.
- Em.. em đúng là vô cùng ích kỉ... khi bỏ lại ta ở thế giới này một mình....còn để lại ta một mớ ràng buộc ... nhưng em nghĩ ta sẽ đáp ứng.... một điều kiện thiếu công bằng như vậy ư?... vậy chi bằng ta tới chỗ ... Merlin để trừng phạt em về điều này nhỉ?
Gã nói với chất giọng khàn khàn, đúng vậy thay vì chấp nhận với một điều kiện thiếu lợi ích ấy thì vì sao bản thân gã không chết cùng cậu chứ?Gã nghĩ

Tay gã nắm chặt đũa phép khẽ nâng đũa phép chỉa hướng về phía bản thân, môi gã khẽ mấp máy đọc câu thần chú"Avada kedrva''.
Trước khi ánh sáng màu lục ấy gã nhắm mắt lại nở một nụ cười mãng nguyện trên môi cùng với câu nói
- Ta sắp được gặp lại em rồi
Căn hầm lại trở về cái dáng vẻ yên lặng như thường ngày của nó.

Ngày em đến, Em dạy gã cách yêu thương trọn vẹn một người -Ngày em đi, em chưa dạy gã cách quên đi một người gã từng trọn vẹn yêu thương.
Thế nên gã đi tìm lại em, tìm cái con người đã trao cho gã những hẹn ước rồi lại vĩnh viễn không thực hiện được.

Hẹn ước cuối cùng của ta và em

Chắc đành phải hẹn kiếp sau thực hiện...
________________Hoàn_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro