Chương 58: Hòa quyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vắng người, mặt trời đã lặn hẳn, trăng chưa lên, đuốc hai bên tường còn chưa kịp thắp bóng tối bao trùm muôn nơi, Cassidy cẩn thận di chuyển cố ý giữ khoảng cách không xa không gần với Avery và Mulciber, bàn chân linh hoạt êm ái như một con mèo không phát ra một chút âm thanh.

Tiếng bước chân phía trước đã dừng lại, nó không thể nhìn rõ tình hình, ngay thời điểm nó còn đang phân vân có nên mạo hiểm tiến lên hay không thì phía trước lại truyền đến giọng nói của ai đó.

"Có một con nhỏ máu bùn mà cũng không xử lý được. Hai tụi bay đúng là thứ ăn hại."

Giọng nói này nghe lạ lạ, Cassidy cẩn thận trốn bên tường, ló đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai thằng Avery và Mulciber đang vây quanh một nam sinh vóc dáng không cao lắm. Nó không đi lên nữa, nó đoán được đó là ai rồi. Cassidy nhẹ nhàng lùi về sau dự tính rời khỏi chỗ này thì bỗng những ngọn đuốc hai bên tường đột nhiên bùng cháy. Ánh sáng phát ra soi tỏ các ngóc ngách cũng làm lộ ra cơ thể đứng sát vách tường của Cassidy.

"Mày..." Nam sinh tóc đen nheo mắt phát hiện Cassidy.

Đến bây giờ nó đã nhìn rõ được mặt tên đó cũng xác nhận luôn phán đoán của nó. Philip Goyle, em trai của Abraham. Tuy không biết thằng nhóc năm nhất mắc dịch này vì sao muốn hại Lily nhưng Cassidy biết trong danh sách thù hằn của tên nhóc đó đã có thêm tên của mình rồi.

"Tao nhớ ra rồi, mày là thằng hầu hay đi theo thằng anh chó chết của tao." Philip nhếch môi cười lạnh, nét mặt âm hiểm u ám khiến người ta kinh hãi. "Không biết khi tao chặt một ngón tay của mày gửi cho thằng con hoang đó thì biểu cảm nó sẽ thế nào nhỉ?"

"Mày muốn chặt ngón tay của ai?"

Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập phẫn nộ vang lên, Cassidy sửng sốt nhìn Abraham từ đâu xuất hiện bước lên chắn trước người nó.

Cả Avery và Mulciber đều giật thót, chúng nó chỉ là đám lâu la mong muốn bám vào một gia tộc lớn nào đó. Bọn chúnng có thể nghe lời một thằng nhóc mới năm nhất cũng chỉ bởi cái họ Goyle của nó nhưng ai mà chả biết chân chính nắm thực quyền trong nhà họ Goyle chính là cậu cả Goyle trước mặt đây. Ánh mắt rét lạnh của Abraham đảo qua, Avery và Mulciber tóc tai đều dựng đứng ù té chạy.

"Lũ chết nhát." Philip hừ lạnh rồi quay lại đối diện với anh trai mình. "Chỉ một tên tùy tùng mà thôi làm gì mà sốt sắng dữ vậy?"

"Tao cảnh cáo mày! Mày mà dám động tới em ấy, dù chỉ một sợi lông thôi tao sẽ cho mày biết thế nào là hối hận." Abraham trầm giọng phát ra lời đe dọa. Mặt cậu không có quá nhiều biểu tình nhưng lại tỏa ra một loại khí thế áp đảo quất thẳng vào mặt Philip khiến nó không nhịn nổi lui về sau một bước,

Philip siết chặt nắm nay phẫn hận, lúc nào cũng vậy nó luôn bị anh ta áp chế. Trong một khoảnh khắc, trong lòng Philip tràn đầy đố kị, hận thù, còn có phảng phất khủng hoảng, những tâm trạng tiêu cực này bóp méo mặt nó, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ khiến cho Cassidy vẫn luôn cảnh giác quan sát đến nhất cử nhất động của nó nhăn mặt kiêng kị.

"Đã bao nhiêu năm rồi mà mày chẳng khá lên được. Suốt ngày thích mấy thứ thấp kém. Nhớ con mèo đó không Abraham?" Philip giở giọng khiêu khích.

"Chúng ta đi thôi." Abraham còn chẳng thèm quan tâm đến trò trẻ con của nó, cậu quay lại nhẹ giọng nói với Cassidy.

"Thằng con hoang! Thứ đê tiện bẩn thỉu..." Philip thấy thế thì căm tức hét lớn. Nói được một nửa thì thanh âm của nó đột nhiên tắt tịt.

Chỉ thấy Cassidy còn tức giận hơn cả người bị mắng mà vọt tới, một tay quắp lấy cổ Philip, mạnh mẽ kéo đầu đối phương đến trước ngực mình, mà nắm tay khác lại điên cuồng đấm vào cái mặt tròn của nó, miệng cũng không chịu thua kém mà chửi rủa.

"Con mẹ nó, mày nói ai con hoang đó thằng mất dạy."

"Aaaaaaaa" Philip gào to như heo bị chọc tiết.

Abraham vội tiến lên ngăn cản, cậu kéo tay Cassidy ra rồi vứt thằng em trai sang một bên như một thứ rác rưởi không đáng thấy.

"Đừng đánh, không đáng đâu lại đau tay em nữa."

"Nó dám nói anh là con hoang." Cassidy tức giận phồng má.

"Anh với nó là anh em cùng cha cùng mẹ, nó cũng đang tự mắng chính mình thôi." Abraham dửng dưng nói.

"Ai là anh em với mày thằng con hoang đê tiện." Philip ôm lấy con mắt sưng vù chửi ầm lên. "Mẹ của tao là quý tộc thuần huyết hậu duệ của lãnh chúa Goyle cao quý đừng có đánh đồng tao với thứ con gái của thương nhân ti tiện như mẹ của mày."

"Đầu óc của mày hết thuốc chữa rồi." Abraham chán nản thở dài rồi nắm tay Cassidy rời đi.

"Đứng lại cho tao!" Philip gầm lên và trong khoảnh khắc giận dữ nó đã tiết lộ một bí mật động trời đáng ra phải giấu kín. "Con đàn bà mẹ của mày chỉ là một đứa đẻ thuê vì mẹ Caroline sức khỏe không tốt, chảy trong huyết quản của tao là máu của dòng họ Goyle thuần khiết. Tao mới chính là người thừa kế của nhà Goyle. Tao! Chính là tao mới đúng. Mày là cái thá gì?!"

Abraham đứng lại, không gian xung quanh im phăng phắc như bị đông cứng. Chẳng biết qua bao lâu, cậu đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ rồi ngày một to hơn, không hề vui vẻ mà mang lại cho người ta cảm giác tàn tạ, thê lương.

"Hóa ra là vậy. Xem ra tôi đúng là không có vinh hạnh trở thành người thân của ngài Goyle đây rồi."

Cười đủ rồi Abraham lại dùng ngữ khí cười nhạo tiếp lời, nhưng nếu nghe kỹ, trong giọng điệu cười cợt của cậu lại có chút thê lương sầu thảm. Dứt lời cậu kéo tay Cassidy bước đi không hề quay đầu lại.

Đến chỗ cầu thang xoay, Cassidy gọi Abraham lại.

"Abe!"

"Sao vậy? Thật xin lỗi đã để em nghe thấy mấy chuyện không hay rồi." Abraham áy náy nói.

"Không phải." Cassidy lắc đầu và kéo Abraham lên cầu thang. "Bây giờ anh đang buồn đừng ra mấy chỗ đông người, em biết một nơi yên tĩnh lắm. Đi thôi."

Cassidy dẫn Abraham lên đến tầng 7, sau khi đi qua đi lại 3 lượt một cánh cửa xuất hiện trên bức tường trống.

"Đây gọi là phòng yêu cầu, sẽ không ai tìm được chúng ta ở đây đâu." Cassidy cười toe toét.

Vừa mở cửa bước vào, Abraham sửng sốt khi nhìn thấy một cái bồn rửa tay lớn nằm ngay giữa căn phòng.

"Độc đáo thật đấy." Abraham nhìn cái bồn làm từ đá tự nhiên, vòi nước làm bằng đồng được khắc rất nhiều hoa văn xinh đẹp cũng giống như gian phòng được trang trí bằng rất nhiều bức tranh vẽ tay tạo nên một không gian rất có tính nghệ thuật.

"Đây là căn phòng mơ ước của em. Anh thấy sao?" Cassidy khoe khoang. Khi nhìn thấy Abraham vẫn còn đang dòm dòm cái bồn rửa tay thì thêm vào một câu. "Lần trước đến đây không có cái đó đâu."

"Ừm" Abraham mỉm cười cảm khái vỗ nhẹ cái bồn.

"Lại đây nào." Cassidy ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Khi Abraham đi tới nó nắm lấy tay cậu. "Em đã từng nói chừng nào anh khó chịu thì cứ đi tìm em. Em sẽ ở bên cạnh anh đến khi nào anh hết khó chịu thì thôi."

"Cảm ơn em." Abraham nhẹ nhàng cười. Cảm ơn em đã ở bên anh, cảm ơn em đã không hỏi gì hết.

Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy, thời gian qua lâu Cassidy bắt đầu gật gù lên xuống. Abraham thấy thế thì bật cười, kì thực từ nãy đến giờ cậu cũng chẳng nghĩ ngợi được gì cả. Vốn dĩ đã không có cảm tình, cậu đã đoán ra được từ lâu, hiện tại lời nói của Philip cũng chỉ như chọc thủng tầng giấy mỏng cuối cùng. Mấy chuyện bẩn thỉu như vậy không nên làm Cassidy phải lo lắng mới đúng.

Abraham vươn tay, lặng lẽ điều chỉnh tư thế để đầu của Cassidy vừa vặn gối vào vai mình.

"A?" Nó giật mình tỉnh dậy mờ mịt nhìn Abraham. "Xin lỗi em ngủ quên."

"Không sao, là tại anh. Em có muốn ngủ thêm một chút không?" Abraham dịu dàng hỏi.

Nó cười he he tựa thẳng người vào vai Abraham rồi phát ra một tiếng thở dài thoải mái. "Gấu bự của em thật là tốt."

Abraham vô thức giơ tay lên muốn xoa nhẹ mái tóc của nó nhưng do dự một hồi lại thả tay xuống, thỏ thẻ bên tai: "Không đâu. Anh không tốt như em nghĩ đâu."

"Anh tốt thật mà." Nó phồng má.

Có lẽ để chứng minh lập trường của mình, nó vòng tay ôm eo Abraham vừa len lén sờ cơ bụng vừa kể lể.

"Anh là tốt nhất, vừa đẹp vừa giỏi vừa..."

Cảm nhận được sự đụng chạm của nó cơ thể Abraham cứng ngắc vội vàng cầm lấy tay nó đẩy ra. Lần này thì động tác của cậu triệt để chọc giận Cassidy.

"Abraham, anh đây là có ý gì hả?" Nó đứng phắt dậy khoanh tay trừng mắt. "Nếu anh không thích tôi thì cứ nói, không cần phải miễn cưỡng chính mình như vậy đâu."

"Không phải, anh thích em chứ... chỉ là..." Abraham luống cuống biện giải.

"Chỉ là cái gì? Đụng một chút cũng không cho. Có bạn trai nào mà không thích thân mật với người yêu không?" Cassidy gào lên.

"Anh thích em. Thích đến mức anh sắp phát điên." Abraham thở dài.

"Vậy tại sao anh không chạm vào em?" Cassidy nhe răng tức giận hỏi.

"Bởi vì em quá quý giá, anh không muốn mạo phạm em." Abraham nhỏ nhẹ trả lời.

"Em đâu có quý giá gì đâu chớ?" Nó nhăn mặt.

"Đối với anh thì rất quý giá. Cassie, có thể em không thích anh như anh thích em. Anh muốn hôn em, muốn làm những chuyện quá đáng hơn với em nhưng anh càng muốn giữ gìn em hơn." Abraham cười khổ.

"Giữ gìn?" Cassidy ngơ ngác nghiêng đầu lặp lại.

"Ừ, giữ gìn. Bởi vì đối với anh em là người quá quan trọng, quá quý giá nên anh không muốn tổn thương em." Abraham nói, đôi mắt xám nhạt nhìn chăm chú vào Cassidy.

Ngữ khí của Abraham quá chắc chắn, cũng quá chân thành tha thiết, khiến trái tim nó không chịu khống chế nhảy loạn lên. Nó nhớ tới những cử chỉ sỗ sàng của đám Alpha hay mấy lời nói bẩn thỉu của lũ đàn ông thường hay trêu chọc nó. Đối lập như vậy, càng làm cho nó càng rung động hơn. Cassidy hít vào một hơi thật sâu rồi nhảy bổ lên người Abraham. Cậu bị đánh úp bất ngờ loạng choạng ngã ngửa, may mắn đằng sau là giường nệm êm nên cũng không đau lắm.

"Em có sao không?" Abraham lo lắng muốn đứng dậy xem xét người Cassidy.

"Hì hì em không sao." Nó cười toe toét mổ lên môi Abraham một cái.

Nó nhìn Abraham, ánh mắt sáng rực, nói từng chữ từng chữ.

"Em rất thích anh, ý là rất rất thích ấy. Và em cũng muốn làm mấy chuyện quá đáng với anh thì sao bây giờ?"

Yết hầu Abraham trượt lên xuống, ngón tay không tự giác siết chặt tới căng cứng. Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà nắm eo Cassidy dứt khoát xoay người đặt nó dưới thân.

Lúc bị người Abraham bao phủ trên người, trong không khí dường như cũng chỉ toàn hơi thở của người con trai ấy, cảm giác này khiến tim người ta vô thức đập nhanh hơn, thần kinh cũng căng chặt, hít thở không thông. Nó cũng hồi hộp lắm chứ, lần đầu tiên của nó mà. Nhưng nó tình nguyện trao tất cả cho Abraham.

Nó dùng giọng dịu dàng lại kiều diễm thì thầm vào tai Abraham những lời khiêu khích khiến thần kinh cậu hoàn toàn sụp đổ.

"Em thích mặt anh, thích cổ anh, thích bả vai của anh..."

Mỗi khi nói thích, tay Cassidy lại đặt lên địa điểm tương ứng. Khi chạm vào cơ bắp săn chắc trên bụng, gương mặt nó trở nên đỏ ửng một màu mận chín quyến rũ.

Lý trí của Abraham triệt để đứt phựt, cậu nắm lấy cổ tay Cassidy, ôm chặt nó vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống nơi cậu đã mong nhớ từ lâu.

Chuyện sau đó phát triển thật tự nhiên như vậy. Họ đã bày tỏ tình yêu với nhau, ôm nhau, trao cho nhau thể xác và tâm hồn. Hai cơ thể quấn quýt hòa quyện hoàn toàn không thể tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro