Chương 51: Omega là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh thổi từng cơn, lá cây xào xạc, trời đất tối sầm, vài hạt mưa lác đác rơi xuống rồi càng ngày càng nhiều hơn, mây đen dày đặc trên bầu trời, sấm đì đùng chớp giật, tâm tình của mọi người đều bị tiết trời xấu xí này ảnh hưởng. Snape dời đường nhìn từ quyển sách trên bàn đến cửa sổ ngắm từng giọt mưa nặng hạt đập vào ô kính. Cậu có chút bất an, Harry đã ra khỏi trường từ sớm không biết đã về chưa. Snape gấp sách lại, cậu không thể đọc sách khi với tâm trạng lo lắng như thế này.

Rời khỏi thư viện, Snape đi bộ hướng về phía cổng lâu đài. Trên đường đi cậu bắt gặp Cassidy và Abraham vừa trở về từ Hogsmeade.

"Severus, cậu không đi Hogsmeade à?" Cassidy vẫy tay chào hỏi.

"Không." Snape lắc đầu và nhìn vai áo hơi ướt của Cassidy. "Mưa to lắm à?"

"Ừ, may mà tụi tôi về kịp trước lúc trời mưa." Nó gật mạnh đầu.

"Harry còn chưa về nữa." Snape nhíu mày thật sâu.

"Đừng lo..." Cassidy há miệng còn chưa nói dứt câu bỗng im bặt. Giữa cái se lạnh nồng nặc mùi ngai ngái của đất ẩm nó bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt béo ngậy. Sắc mặt của nó đông cứng lại, hai chân như được gắn động cơ chạy vọt về phía trước.

"Cassie" Abraham gọi to.

Mùi hương đó Snape cũng ngửi thấy, mùi hương luôn đi kèm với Harry. Nhìn phản ứng của Cassidy như vậy cậu đoán thầy đã có chuyện. Snape vắt giò lên vai cũng đuổi theo.

Cassidy chạy đến chỗ cầu thang đúng lúc chúng đang di chuyển, nó co chân bật nhảy vèo vèo từ cầu thang này sang cầu thang khác mà không chờ chúng đến nơi làm Abraham ở dưới nhìn lên trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. An toàn hay cái gì đó Cassidy cũng chẳng quan tâm nhiều đến vậy, nó chỉ biết chạy đến nơi mùi hương tỏa ra. Quả nhiên, đến hành lang lầu 4 thì Cassidy nhìn thấy Harry đang lảo đảo vịn tường đá khó khăn bước đi, cả người run lên từng đợt khiến anh không khỏi khụy xuống.

"Harry!" Cassidy chạy vội tới đỡ lấy tay anh.

"Đưa thầy về phòng." Sắc mặt Harry nhăn nhó nói không ra hơi.

"..." Cassidy chỉ máy móc gật đầu. Nó quàng tay Harry lên vai mình rồi đỡ anh từng bước một đến văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Khi vào được trong phòng, Cassidy đặt Harry lên ghế sofa.

"Thầy ơi, em..."

"Ra ngoài!"

"Nhưng mà" Cassidy gấp gáp muốn nói nhưng lại bị Harry đẩy mạnh.

"Thầy nói ra ngoài em không nghe thấy sao?!" Harry quát lớn.

Cassidy lo lắng nhìn Harry do dự đôi chút nhưng cũng không thể làm gì hơn là để anh một mình đi ra ngoài chốt khóa cửa lại. Nó đứng như trời trồng trước cửa được vài chục giây thì Snape và Abraham cũng đuổi tới.

"Harry đâu? Thầy ấy làm sao vậy?" Snape liên tục hỏi và muốn đẩy cửa bước vào.

"Không được!" Cassidy hét lớn dang hai tay chắn trước cửa phòng.

Tiếng đổ vỡ phát ra từ sau cánh cửa. Snape nghe thế càng lo lắng hơn.

"Cassidy" Snape quát.

"Không ai được bước vào đây." Nó mím chặt môi quật cường không di chuyển.

"Cậu..." Snape tức giận nắm lấy áo của Cassidy. "Harry ở bên trong đó không biết sống chết mà cậu không cho tôi vào. Cậu có ý gì đây hả?"

"Severus! Buông tay!" Abraham chen vào giữa hai người, bẻ nắm tay cứng như đá của Snape gỡ nó ra khỏi áo Cassidy.

Snape bị đẩy lui về sau vài bước, mắt cậu trở nên đỏ rực long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

"Cassie, có chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư Potter làm sao? Có cần gọi bà Pomfrey đến giúp không?" Abraham nhẹ giọng hỏi.

"Không cần!" Nó lắc mạnh đầu.

"Không ai có thể giúp. Harry phải chịu đựng. Chịu qua thì tốt rồi. Trong lúc đó không ai được vào cả." Nó thổn thức hai cái, tiếng nấc kìm nén đã lâu chợt trào ra cùng theo đó là nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cassidy lấy tay thô bạo chùi qua, nó không dám mở miệng nữa, nó sợ nó sẽ khóc òa lên mất.

"Cassie, cho tôi vào trong đó. Xin cậu." Đầu óc Snape xoay chuyển nhanh chóng bắt đầu đổi chiến thuật.

"Tôi không thể." Nó nức nở lắc đầu.

"Harry đang đau đớn. Tôi nghe được tiếng thầy kêu khóc. Tôi xin cậu đấy. Để tôi đi vào." Snape nắm lấy vai Cassidy thấp giọng van nài.

"Không..." Cassidy từ chối nhưng giọng nói của nó đã không còn kiên quyết như ban đầu.

"Cassie, Omega là cái gì?" Snape nhìn nó.

Cassidy giật bắn mình ngẩng đầu lên.

"Nó có liên quan đến bệnh tình của Harry có phải không?" Snape chỉ vào phòng.

"Sao... sao cậu lại biết." Nó lắp bắp.

"Tôi đoán được. Cassie, tôi là người làm ra thuốc ức chế. Cậu không muốn giúp Harry sao?" Snape nhỏ giọng thuyết phục.

"Tôi..." Nó do dự liếc về phía Abraham.

Abraham hiểu ý rời đi đến một quãng xa trả lại không gian cho hai người nói chuyện.

"Omega... là một loại giới tính." Nó đứt quãng giải thích trong tiếng nấc.

"???" Snape đã đoán đó là một loại bệnh lý gì đó, nhưng giới tính?

"Tôi biết nó rất khó hiểu." Cassidy nhìn sắc mặt nhăn nhó của Snape rồi tiếp tục.

"Alpha, Beta và Omega. Chúng đều là thứ dùng để xác định giới tính."

"Alpha là kẻ thống trị."

"Beta là người bình thường."

"Mà Omega... lại là kẻ thuần phục."

"Harry và tôi đều là Omega."

"Cứ mỗi tháng một lần, Omega đều phải trải qua một thời kì... động dục giống như dã thú, gọi là kì phát tình. Đến lúc đó chúng tôi không thể kiểm soát bản thân..."

Cassidy nhắm mắt, nó không thể nói nhiều hơn nữa. Phải chính miệng thừa nhận những việc này như đang khoét rỗng tâm hồn nó.

"Sao cậu biết Harry đang rơi vào kì phát tình. Nếu thầy bị thương hay là..." Snape nhíu mày.

"Tôi chắc chắn." Cassidy đáp ngay. "Mỗi Omega đều có chất Pheromone riêng biệt để dẫn dụ Alpha, mỗi người có một mùi đặc trưng khác nhau. Khi phát tình, Pheromone sẽ giải phóng ra ngoài rất nhiều. Tôi đã ngửi thấy Pheromone của Harry, rất nồng. Nhưng chưa nhiều như một kì phát tình hoàn toàn, có lẽ thầy ấy đang bị phát tình giả."

"Pheromone của Harry là mùi pudding trứng phải không?" Snape do dự hỏi.

"Sao cậu biết?" Cassidy kinh hãi. "Cậu... cậu cũng bị phân hóa sao? Không thể nào, bây giờ làm gì có virus..."

Nó chợt im bặt khi nhớ ra chính nó và Harry chính là nguồn lây nhiễm lớn nhất. Snape đã ở chung với họ sớm chiều suốt mấy tháng qua. Có lẽ trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, cậu ấy đã bị nhiễm virus phân hóa mất rồi.

"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?" Nó ôm đầu hoảng đến phát khóc.

"A!" Tiếng Harry hét to truyền ra ngoài.

"Tránh ra tôi phải đi vào." Ruột gan của Snape như quặn thắt lại. Cậu như muốn nổi điên quát lớn.

"Không được!" Cassidy gào lên.

"Tại sao?! Lỡ như Harry gặp nguy hiểm thì sao?" Snape tức giận trừng nó.

"Bởi vì Omega khi đang phát tình hay phát tình giả ngoài thu hút Alpha còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Omega khác phát tình theo. Và chắc Harry sợ sẽ lây bệnh cho người khác. Kì phát tình giả chỉ gây đau đớn không nguy hiểm đến tính mạng." Cassidy lộn xộn giải thích.

"Tôi không hề bị ảnh hưởng và tôi cũng đã bị lây rồi. Cho tôi đi vào, Harry cần được chăm sóc." Snape siết chặt nắm tay.

Cassidy nghe vậy cũng hơi do dự. Một tiếng la đau đớn lại vang lên. Snape không thể chịu đựng được nữa thô bạo gạt phăng Cassidy sang một bên rồi mở cửa bước vào phòng. Lần này nó không ngăn cản nữa. Nó thất thiểu bước đi đến một quãng xa, đên khi mùi Pheromone của Harry không còn ảnh hưởng tới nó nữa thì ngồi sụp xuống bưng mặt khóc nức nở.

"Cassie, đừng khóc. Giáo sư Potter sẽ không sao đâu. Severus sẽ chăm sóc tốt cho thầy ấy." Abraham tiến tới ôm lấy nó vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm bao dung bọc lấy bản thân mình, Cassidy gào khóc còn dữ dội hơn. Nó thầm hận bản thân gây chuyện để Harry lâm vào nguy hiểm. Pheromone của Alpha có khả năng xoa dịu đau đớn của Omega khi đang phát tình giả. Ở tương lai, chỉ cần chích một liều thuốc mô phỏng Pheromone. Nếu nó không phá phách kéo cả hai đến đây thì ít nhất thầy đã không phải chịu đựng như thế này rồi.

...

Khi Snape bước vào văn phòng, cậu đã bị mùi hương ngọt nị phả thẳng vào mặt. Cả người cậu nóng lên nhưng Snape không để ý lắm. Cậu dáo dác nhìn quanh ngay lập tức đã phát hiện Harry nằm cuộn tròn trên mặt đất giữa một đống đồ vật rơi vãi lộn xộn xung quanh. Bàn tay anh siết chặt cổ áo gương mặt nhăn nhó đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Đó có lẽ chỉ là một cử động không chủ ý cố gắng tự giảm đi áp lực đau đớn, nhưng đồng thời đó cũng là một hành động tự kết liễu chính mình. Snape chứng kiến cảnh đó hoảng thần lao tới. Cậu nhanh chóng cứng rắn gỡ từng ngón tay của Harry ra, dù nghe thấy tiếng lục cục như thể khớp nối ngón tay trật hết cả ra cũng không hề nương tay.

"Harry, thầy có nghe tôi nói không? Tỉnh lại! Thầy đang tự sát đó biết không hả?" Snape quát to.

Thật vất vả mới giải thoát được cổ họng, Harry mở to mắt hít vào một hơi thật sâu. Không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi khiến anh tỉnh táo lại một ít.

"Severus?"

"Tôi đây." Snape đỡ lấy thân thể cứng còng của Harry nâng anh dậy.

Harry cười khổ, anh đã đoán kì phát tình bị kìm nén quá lâu khi bùng nổ sẽ rất dữ dội nhưng không lường trước được nó sẽ thế này. Mà đây chỉ là một đợt phát tình giả mà thôi. Thứ mà mấy đứa trẻ vị thành niên khi Pheromone phát tán không ổn định mới phải trải nghiệm.

"A" Harry kêu thảm một tiếng co cứng người. Hơi nóng bỏng rát từ nơi bụng dưới men theo mạch máu truyền cơn đau đớn đến khắp cơ thể, khó chịu đến mức chỉ hít vào thở ra thôi cũng thấy khó khăn.

"Harry" Snape lo lắng kêu lên. Nhiệt độ trên trán và cơ thể thầy đều đang phừng phừng như lửa đốt cao đến rợn người, cậu không biết xử lý thế nào chỉ có thể ôm chặt Harry vào lòng ngăn không cho thầy tổn thương thân thể như vừa nãy.

Ngón tay mảnh khảnh của Harry nắm lấy áo chùng của Snape, thậm chí ở các khớp xương còn thoáng thấy được đường gân màu xanh nhạt. Anh chôn đầu vào hõm vai cậu, giữa cơn mê mê tỉnh tỉnh Harry ngửi được mùi hương thảo dược đắng chát quen thuộc.

Giáo sư Snape...

Hình bóng thiếu niên dần trùng lặp với người đàn ông cao lớn khắc nghiệt ở tương lai, người đã dùng chính mạng sống của mình bảo vệ anh vô số lần. Chỉ cần người ở đây, anh biết mình đã được an toàn.

"Severus... tôi đau quá... Severus... xin thầy... đừng đi..." Harry vô thức nỉ non.

Khoảnh khắc khi nghe thấy đối phương cậu cảm giác như bản thân bị khóe mất một khối da thịt bên ngực trái đau đến khó thở. Vừa sợ hãi vừa bất lực, Snape chỉ có thể khép chặt vòng tay ôm thầy chặt hơn, ghì siết thầy vào trong lồng ngực bản thân, mơ hồ lặp đi lặp từng lời an ủi.

"Harry, tôi ở đây..."

"Tôi ở đây với thầy..."

"...không đi đâu hết... Harry..."

"Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em..."

"... mãi mãi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro