7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua kì giáng sinh, gương mặt của Harry càng lúc càng một vẻ mềm mại. Cả người đều mang theo một loại khí chất như phụ nữ.

Qua giáng sinh bà Umbridge lại tiếp tục kiếm chuyện gây sự với cậu. Lần này là trong tiết, bà ta nạt vào mặt cậu rằng:"Thằng đàn bà như vậy mà cũng xứng để cho giới phép thuật hoan nghênh ư. Một thằng thích nói dối?"

Thiếu điều bà ta dè bĩu cậu đáng bị đè dưới thân. Mặt cậu nghiêm túc hẳn đối đáp với bà ta:"Bà Umbridge, có lẽ tôi không nên nói câu này nhưng tôi chưa bao giờ công nhận bà là một người giáo sư và dạy tôi. Thừa nhận rằng bây giờ bà có vị trí xã hội. Nhưng bà nghĩ bà hơn tôi ư? Bà là ai chứ?"

"Trò.." bà ta muốn nói gì đó, cậu lại nhếch miệng ra hiệu cho anh em song sinh nhà George cùng Fred. Hai người họ gật gù từ ngoài cửa phóng mấy cái bom vào người bà ta. Khiến bà ta biến thành một con ếch nhái màu hồng.

Draco ở bàn bên kia tức giận đập bàn nói:"Lũ khốn, bọn mày dám tấn công cả giáo sư ư?"

Harry nhìn cậu ta thật lạnh lùng, cậu cười khẽ nói:"Đồ ngu, còn cần mày hỏi à?"

Mặt của Draco đã biến thành đủ loại màu sắc. Harry lấy làm vui, ra lệnh cho vài đứa rinh bà ta đến trạm. Cậu nói tiếp với Draco:"Mày và tao, đúng thật là hai oan gia. Tiếc là giờ mày không xứng làm oan gia của tao."

"Mày." Draco không thể tin được cậu dám nói như vậy với cậu ta. Phải, suốt mấy năm quen nhau, lúc nào cậu cũng nhún nhường, nhịn cậu ta. Chiều chuộng theo ý cậu ta và cả khi cậu ta nói năng xúc phạm, cậu cũng chỉ coi là cậu ta giận dỗi mà đi dỗ cậu ta.

"Malfoy à Malfoy, tao sống thật có quá không thoải mái." Cậu cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người:"bây giờ, tôi thay mặt bà Umbridge tuyên bố tan tiết học sớm."

Bọn Slytherin lần lượt đứng lên muốn chống đối Harry. Riêng Blaise cùng Pansy thì im lặng.

Có đứa muốn xông lên, Blaise giơ tay qua ngăn cản nói:"Nghe lời cậu ta đi. Bọn mày dù gì cũng biết thực lực của bọn mày, có rách da chảy máu cũng không chạm vào một mảnh vải trên người cậu ta mặc đâu." Dù gì cậu cũng là người đã xử lí cả Voldemort.

Ánh mắt của Blaise hơi kiêng kị cậu, trước đó, y hoàn toàn có thể vì Draco mà làm bạn với một Gryffindor. Lần trước làm độc dược chung với cậu cũng chỉ vì cậu là người mời trước. Vốn nghĩ là cậu sẽ hỏi thăm tin tức của Draco. Không nghĩ chỉ là im lặng.

Đủ thấy, Harry Potter đã hoàn toàn từ bỏ Draco Malfoy. Nhưng, Blaise liếc sang Draco một cái. Nhưng chính vì Draco ngu ngốc với mọi thứ, thấy báu mà không biết trân trọng. Nếu cậu quen y, chắc chắn y sẽ không để trường hợp như Draco đã diễn ra.

Cậu xoay người mang theo đồng bọn đến Đại Sảnh giải lao. Draco cũng đi theo sau. Cụ Dumbledore vốn đã nhận được tin tức mà đến chỗ Sảnh ngồi. Cụ nhìn đến tình cảm hiện tại, cụ chỉ cười hoà ái. Thật bình tĩnh và chẳng hề tức giận.

Cụ biết rõ con người của Harry Potter, vậy nên, cụ luôn chấp nhận bao che cho cậu. Nếu cả thế giới đều sa vào con đường tà ác. Riêng Harry Potter là không thể. Vì cậu quá kiêu hãnh, không chấp nhận được sự nguyền rủa và đập tan mọi thứ. Cậu là chính nghĩa. Là Gryffindor.

Cụ che giấu đi cảm xúc đằng sau cặp kính. Cậu chính là người có thể thay thế được vị trí của cụ để tiếp tục bảo vệ thế giới này khỏi những người như Voldemort.

Riêng, việc cậu từ bỏ được Draco Malfoy, thật đáng ăn mừng.

Bà Umbridge bị song sinh nhà Gryffindor làm cho kinh tởm một tuần. Bà ta vừa quay trở lại lớp học, lại nổ ra thêm vài trò đùa dai khác. Đàn áp bà ta phát khùng trong trạm. Tất cả đều dựa vào tổ chức của Harry Potter một tay xây dựng.

Tất cả đều là chuyện nói sau.

Hôm nay ngày 9 tháng 1, sinh nhật của lão bồ. Cậu nên đi tìm một cái bánh kem tổ chức sinh nhật cho lão. Cùng với một món quà. Cậu lấy lí do vì không còn thứ gì khác mà lão không có. Cậu quyết định hiến dâng thân mình làm quà sinh nhật.

Harry Potter thật thích cảm giác được quan hệ với lão Snape. Ai biết lão dơi già này lại có kĩ năng tốt như vậy. Cậu đi đến chỗ phòng bếp. Lũ gia tinh thay nhau đập đầu vào tường. Còn cậu thì xoắn tay áo tự làm bánh sinh nhật cho lão.

Vừa xong đã là 8 giờ tối, cậu không nghĩ làm một cái bánh xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy đã là 8 giờ tối. Thôi được ròi, cậu mang bánh kem đến tận phòng làm việc của lão.

Mặt mày còn dính ít bột mì. Medusa lại nhìn cậu kì quái, nàng ta nói:ược ri, không cn dng xà ng kêu ta m ca. Ta s m, nhưng ta có lòng tt nhc nh. Lão đang trong trng thái không n đnh. Cu nên cn thn mt chút. Dù ta tht ghét tính kiêu căng ca cu. Ta cho rng cu vn có tư cách vì cu đã tht mnh."

Harry không để ý nàng ta như thường lệ. Cậu không đặt ai vào mắt, trừ vài người bạn đáng quý, lão Snape, cụ Dumbledore. Trước đó có Draco Malfoy miễn cưỡng được lọt vào.

Lão say bí bỉ ở trên sàn nhà. Trông thê thảm và cô độc. Cậu đặt bánh kem lên bàn xong lại đỡ lão ngồi dậy. Lão vẫn giữ được tỉnh táo để nhận ra người đang ở đối diện lão là ai. Thậm chí ánh mắt lão còn đề phòng và trống rỗng.

Cậu nói dịu dàng với lão:"Con mang bánh kem đến cho thầy. Hôm nay là sinh nhật thầy mà. Chắc giờ hơi trễ, con không nghĩ làm một cái bánh kem lại lâu như vậy."

Lão còn nhìn thấy vết bột mì trên gò má của cậu. Lão thở dài, đưa tay lên vuốt ve đi. Trong khoảng khắn ngắn ngủi mềm lòng, cậu hơi né tránh đi cảm xúc ấy của lão. Cậu thì thầm:"Ăn bánh kem thôi."

Lão đứng dậy đến cạnh bàn, nhìn cái bánh kem không mấy đẹp đẽ. Lão chẳng chê mà dùng muỗng nếm một miếng. Bánh kem không quá ngọt, vừa đủ để ăn, đậm vị sữa bò. Lão nhìn về hướng cậu.

Trong nhất thời lại thấy bóng dáng của Lily. Rồi lại là James Potter. Cuối cùng thì chẳng là gì. Harry Potter chính là Harry Potter.

Lão nghiêng mặt đi nhìn về hướng khác. Lão ăn được một vài miếng, cậu cũng vậy. Lão khẽ hỏi:"Trò.."

"Cảm ơn.." giọng lão nhỏ tới mức mà cậu không thể nghe thấy được. Cậu khẽ cười không muốn làm khó dễ lão. Với bản thân lão, Lily chính là ánh sáng, là ý nghĩa tồn tại giữa sinh mệnh tuyệt vọng. Khi lão tự hỏi về ý nghĩa tồn tại, cũng chính Lily mang đến cho lão. Nên lão vì nàng, dâng hiến sinh mệnh.

Nhưng giờ đây, bất giác, lão cảm thấy mình mềm lòng. Điều này thật không nên.

Lão hoài nghi về tình yêu, từ bỏ Lily thì chẳng vẹn lòng. Mà không từ bỏ đi thứ tình một phía, lại thẹn với Harry. Vốn đây đã là một cấm kị sai lầm. Không lúc nào mà lão không cảm thấy có lỗi với Lily.

"Thầy là người yêu của con, con làm bánh kem cho thầy, nếu sau này không chia tay, năm nào cũng sẽ có một cái. Con bầu bạn cùng thầy." Harry nói ra những lời lẽ này cũng cảm thấy bản thân thật ngọt đến rợn người.

Cậu thật kính trọng người trước mặt, đã có một khoảng thời gian, cậu kính trọng tới mức chẳng dám xúc phạm. Lão gần như là cấm địa nếu ai dám nói xấu. Lão là biểu tượng của sự cấm dục và tuyệt đối. Kể cả khi lão trông vẻ khó nhằn. Kể từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu sụp đổ? Từ cái đêm định mệnh đó?

Cậu bị lão cướp mất lần đầu?

Hưởng thụ được trái cấm, cậu chẳng muốn thoát ra được. Không phải vì tình yêu, mà vì tình dục.

Cậu cụp mắt xuống, cả hai đều có khoảng cách với nhau. Nhưng khi đứng ở vị trí mà cả hai va chạm kịch liệt, tiếng thở dốc, mồ hôi đều hoà quyện. Đều chẳng thể kiểm soát được mà sa vào.

Cậu cười cợt nói tiếp:"Con cũng là một món quà của thầy đấy. Thầy có muốn thưởng dụng món quà này vào ngay bây giờ không?"

Lão ngước nhìn cậu thật lâu mới đáp:"Được." Lão bỏ qua đi cảm giác bứt rứt trong lòng. Lão biết cậu nói đúng, lão không phải là kẻ thích nghĩ một cách cao thượng. Lão rất ích kỉ và chiều chuộng theo chính cảm xúc của lão.

Cậu để lão ngồi trên ghế, tự tay mò đến vị trí dương vật, cái bàn tay cậu mò mẫn nơi đang dần nóng bỏng dưới lớp vải. Cậu thích thú mà liếm lên cái quần của lão.

Lão nhìn cậu làm, không hề di chuyển chút nào. Dưới ánh sáng khó thấy của ánh nến. Cậu kéo cái khoá quần ra. Lại còn một lớp quần lót ngăn cách. Cậu vẫn tiếp tục liếm láp. Đến tận khi cả quần lót ướt đẫm. Cậu mới kéo lớp quần qua một bên, dương vật đồ sộ của thầy Snape đã trần ra trước mắt cậu.

Cậu cố giữ bình tĩnh, liếm láp cái dương vật của lão. Về phương diện này, cậu có kinh nghiệm. Vì thường xử cho Draco. Cậu bỏ cả vào trong miệng. To tướng và khó thở nổi khi làm vậy.

Mùi hôi của dương vật xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu chỉ ngậm được tới cỡ một phần ba. Rồi dần dần đưa thật sâu vào bên trong cuốn họng. Cậu gần như là mắc ói. Điều đó mang lại cho cậu cảm giác khoái lạc cực đoan. Cậu lại nhanh hơn, sục và mút lấy dương vật của lão.

Cái mùi khai của nước tiểu còn đọng lại. Rõ là dơ bẩn.

Lão bắn thẳng vào trong miệng cậu. Để cho cậu nuốt sạch sẽ vào bên trong. Cậu cởi quần ra, cởi thêm vài cái nút áo sơ mi. Cậu ngồi lên người lão, xoay mặt ra ngoài. Chà sát cái dương vật ở lộ hậu môn. Cái dương vật nhỏ của cậu đã cương lên muốn nổ tung.

Mà cậu vẫn kiên nhẫn từng chút một, cậu hơi ướm người, dùng tay muốn đưa dương vật vào trong. Đưa được cái đầu rồi, từng chút một đưa vào trong càng lúc càng khó nhằn. Cậu thật sự đưa vào không hết. Vì nó to quá và cảm giác tê liệt khiến cậu gần như không hoạt động nổi.

Cậu cố ngồi xuống dần dần cũng đưa vào được hai phần ba rồi. Cậu kẹp chặt đùi lại rồi cố mở rộng đùi ra, ngồi xuống dứt khoát. Lại khiến bản thân tự mình lên đỉnh mà bắn ra một lần.

Lão thì thầm bên tai cậu:"Trò thật thích chủ động nhỉ?" Lão không đụng đến thứ dưới người. Tay lão mò vào ngực cậu, ngón tay đung đưa đầu ti. Cậu thì cảm nhận cả hai bộ phận đều đang mang lại sung sướng. Lão liếm bên khoé cổ của cậu, mùi rượu nồng nặc bên mũi.

"Di chuyển đi nào? Trò làm sao vậy?" Lão hỏi, một tay lại đưa xuống dương vật của cậu. Lão xoa nắn nó, móc ngón tay vào lỗ giữa dương vật.

Cậu thì không ngừng hét toáng lên:"không, thầy Snape, không."

Bàn tay cậu đặt ngay trên tay lão, cậu không ngăn cản nhưng miệng không ngừng kêu không. Lão thật buồn tẻ dùng phép mang đến một cái đũa. Lão đút cái đầu đũa vào trong lỗ. Cậu không ngừng run rẩy trên người lão. Đến cả phần lỗ nhị cũng co thắt lại, khiến dương vật lão sướng.

Lão mân mê cái vú của cậu. Lão vẫn tiếp tục nói bên tai:"Nào di chuyển đi."

Cậu cố mà chịu đựng cái thốn từ cây đũa mang tới. Lão để cậu đung đưa chậm chạp. Phập từng tiếng vào đùi lão.

Lão mất kiên nhẫn, hai tay vịn ngay eo cậu điều khiển cậu di chuyển. Nhịp độ càng lúc càng nhanh. Cậu đã mất đi cả phần hồn vì nứng.

Lão xiếc chặt bụng cậu, thì thào bên tai cậu:"Ta lại ra trong bụng cậu đấy cậu Potter." Lão hạ thấp giọng xuống:"Con có sướng không hả? Potter?"

"A.. ư.. a..."

Harry vừa mới dứt ra khỏi cơn, lão lại tiếp dùng tay khiến cậu phải di chuyển. Tiếng phập phập vang dội cùng tiếng rên của Harry. Dương vật của lão đang nằm thật ấm trong người cậu. Từng dây thần kinh sung sướng nhảy trong người đều run lên.

Lão lại bắn thêm một lần nữa. Lão để cậu ngồi dậy để một chân cậu giơ lên, một chân làm trụ . Lão lại tiếp tục đưa dương vật vào bên trong.

Cái cây đũa mà lão thọt vào giữa con cu của cậu đã rớt ra ngoài. Cậu xuất tinh thêm lần nữa lại phải dựng lên. Cặp mông của Harry đung đưa liên tục không ngừng nghỉ. Tiếng phập phập đều tai.

Lão gầm gừ vài tiếng, lại xuất tinh dịch vào trong cơ thể cậu. Cơn say càng khiến lão phải mạnh bạo hơn. Cho cậu ngã xuống đất, để một đống tinh dịch rơi ra sàn. Lão chép miệng.

Cậu thì thào:"Đến đây đi nào, thầy định ngừng sao? Con là quà của thầy kia mà." Lão cúi xuống gặm lấy núm ti của cậu. Rồi đút dương vật vào trong bên trong nơi chứa tinh. Lão từng nhát đâm vào trong không thương tiếc. Lão nói:"Tôi sẽ hưởng thụ món quà này, trò Potter."

Lão hôn lên môi cậu mà thân dưới vẫn liên tục dập vào trong. Cậu thì rên rỉ, giọng con trai mà cuốn hút kì lạ. Lại dễ nghe.

Được hai trận kéo dài, Potter-Dũng-Cảm khiêu chiến lão dơi độc thân hơn 30 năm đã bại trận dưới thân lão.

Lão nhìn cậu Potter đã nhắm mắt gần như ngủ. Lão thì thào:"Rõ là sức yếu nhưng vẫn thật thích khiêu khích."

Lão đưa tay lên đặt bên má của cậu, tiếng phập phập vẫn vang vọng. Ánh mắt lão mang một chút dịu dàng.

"Một kẻ Potter." Lão thật nhanh đã lấy lại cảm xúc cần có. Lão sẽ không dễ dãi với một Potter. Lão nghĩ đến việc James Potter đau khổ dưới thân lão. Dù thật kinh tởm, lão vẫn cảm thấy hả dạ làm sao.

Lão không hề buông tha cho Harry Potter. Cậu tỉnh lại thấy lão vẫn tiếp tục hành sự, cậu lại phải rên từng đợt một. Cậu lại nức nở:"Snape... a... thầy.. a..."

"A...a...a.. ự.." Cậu ôm chặt lấy người của lão. Cậu thì thào:"Con là Harry.."

Nhìn thoáng qua được cơn hận của lão, cậu muốn lão biết, người mà lão quan hệ, là Harry Potter, con trai của Lily Potter. Và cũng chỉ là Harry Potter.

Cậu kiêu hãnh như vậy. Càng không chấp nhận sẽ để lão nhận nhầm.

"Phải, Harry Potter." Lão giáng thêm một cú trong bụng cậu, rồi tha cho cậu lên giường ngủ bình yên. Cái bụng chướng khí đầy tinh dịch khiến cậu thật khó ngủ. Nhưng lão vẫn ép cậu phải ngủ.

"Mi nên nghe lời, Potter cao quý."

"Được rồi, người yêu của con." Cậu thật khó chịu, nếu bạn tình đã nói vậy. Cậu sẽ coi như là một yêu cầu của bạn giường vậy. Không đáp úng cũng khó xử.

Xuống giường chỉ mang danh người yêu trong bóng tối thôi.

Lên giường, vừa là người yêu cũng là thương.

Thương cái mồ hôi đã hoà quyện vào.

Cậu thật lí trí để hiểu điều đó. Một nửa con tim cậu đã gần như trao hết cho Draco Malfoy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro