Chương 60: chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort kinh ngạc nhìn hai bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt kẻ được chọn.

"Đã lâu không gặp, Tom. Thầy nhớ là thầy có dạy trò bắt nạt trẻ con là không tốt đâu.", Dumbledore nghiêm túc quở trách.

"Đúng thật là bất ngờ, Dumbledore. Và cả... Severus, tên phản đồ đáng thất vọng", Voldemort rít lên từ kẽ răng.

"Cậu ta ngay từ đầu đã không ở bên phe trò rồi, Tom", Dumbledore sửa lại.

"Nếu đã tới vậy... bỏ mạng lại đây đi. Crucio", Voldemort quát lên.

Dumbledore giơ đũa phép thoải mái chặn đứng lời nguyền của Voldemort, cụ đáp trả bằng một loạt bùa chú khiến gã chật vật né tránh.

Snape đứng chắn trước mặt Harry, Voldemort bên kia đã có Dumbledore lo lắng, hắn âm trầm nhìn năm sáu tên tử thần thực tử trước mặt.

"Severus Snape, tên phản bội, đi chết đi. Deletrius", một tên trong số chúng hét lên.

* Deletrius: Bùa xóa sổ khiến mục tiêu bị tan biến thành cát bụi.

"Crucio"

"Bombarda"

Snape lập nên một lá chắn bảo vệ hắn và Harry trước cơn mưa lời nguyền trước khi phản kích, "Sectumsempra"

Từng lưỡi dao vô hình xuất hiện từ hư vô phóng về phía đám tử thần thực tử, bọn chúng la hét lăn lộn vì da thịt bị chém đứt lìa. Mùi rỉ sét lan tràn trong không khí kích thích tính hung bạo ẩn sâu trong người Snape. Hắn quăng một cái Reducto vào người phía trước làm nổ tung một bên vai của gã, máu cùng thịt vụn văng tung tóe trên không trung. Gã ta gục xuống giật giật vài cái rồi tắt thở. Đòn đánh tàn nhẫn nhất thời làm chùn bước vài kẻ xung quanh, chúng nhìn nhau rồi cùng xông lên.

"Sectumsempra"

Snape lại tung thêm một bùa cắt sâu mãi mãi trên diện rộng, một gã phù thủy gào lên ngã xuống trong khi đôi chân đã bị đứt lìa theo quán tính vẫn chạy lên phía trước.

"Incendio"

"Salvio Hexia", Snape tạo màn chắn bắn ngược ngọn lửa thiêu cháy kẻ vừa ếm thần chú. Không để gã có cơ hội hồi phục, Snape chém phăng bàn tay còn đang cầm đũa phép của gã. Gã ta chỉ còn có thể la hét lăn lộn chậm dần rồi dừng hẳn trong ngọn lửa cho chính gã tạo ra.

Cho đến khi tên cuối cùng giã từ nhân thế, Snape đứng nhìn bãi chiến trường bừa bộn mảnh thi thể không còn ra hình người thở hổn hển, máu nóng vẫn còn sôi sục trong huyết quản.

Snape xoay người liền đối diện với một đôi mắt xanh biếc mở lớn, thân thể hắn cứng lại, con ngươi co rụt lại trong nháy mắt. Đầu óc trở nên trống rỗng, hắn muốn tiến lên ôm lấy thiếu niên nhưng cơ thể như bị ếm bùa chú hóa đá. Snape đứng đó sống lưng thẳng tắp, gương mặt vẫn còn vương chút máu thịt của những kẻ vừa bị hắn xóa sổ, áo chùng thấm đẫm máu tươi nặng như chì không thể nhúc nhích trong gió đêm nhè nhẹ, lạnh lẽo nhìn xuống Harry. Snape muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra âm thanh. Em ấy thấy rồi, bộ mặt xấu xí nhất của hắn. Em ấy sẽ sợ hãi sao? Sẽ ghê tởm? Sẽ rời đi hắn sao? Vị chua xót cùng cay đắng tràn ngập nơi đầu lưỡi, Snape tự giễu nghĩ, có lẽ ngoại trừ gương mặt này hắn còn thừa hưởng cái tính cách bạo ngược từ gã Tobias Snape mà hắn luôn khinh thường nhất.

"Severus", Harry run rẩy vươn tay về phía Snape.

Snape nhúc nhích đôi chân cứng ngắc như một bánh răng cũ kĩ rỉ sét từ từ quỳ một chân xuống, hắn bắt lấy tay thiếu niên siết chặt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Harry tựa đầu lên vai Snape thở nhẹ, "Em lạnh... ôm em đi"

Dang đôi tay dính đầy máu tươi dơ bẩn kéo thiếu niên sạch sẽ tinh khiết như nước suối vào lòng. Thật xin lỗi Harry, ta nhất định phải vào địa ngục, nhưng ta lại không thể buông em ra. Cảm nhận được thiếu niên bỗng trở nên mềm nhũn, Snape hoảng hốt bế bổng Harry lên vội vã độn thổ trở về Hogwarts.

Voldemort nghiến răng nhìn Dumbledore vẫn ung dung trước mặt, còn gã thì ma lực hỗn loạn sắp cạn kiệt, bàn tay cầm đũa phép còn không vững. Quả nhiên không hổ là bạch pháp sư vĩ đại nhất thế kỉ sao? Voldemort không cam tâm, gã đã làm nhiều việc như thế, cố gắng như thế nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua được lão già sắp xuống lỗ này.

"Nên dừng lại thôi, Tom", Dumbledore khuyên nhủ.

"Không bao giờ", Voldemort rít lên rồi cắn răng độn thổ biến mất.

Dumbledore nhìn về hướng Voldemort rời đi, dù sao gã cũng đã từng là một trong những học trò xuất sắc nhất mà cụ từng dạy. Cuối cùng lại trở nên thế này, trong đó cũng có một phần trách nhiệm thuộc về cụ mà. Dumbledore thở dài xoay người để rồi phát hiện tất cả chết đều đã chết, còn sống thì đi mất bỏ lại cụ cô linh linh giữa bãi tha ma u ám vắng tanh vắng ngắt.

"Quá đáng, sao có thể để một ông lão già yếu như ta lại một mình giữa nơi đáng sợ này chứ hả?", Dumbledore dậm chân oán hận rồi cũng độn thổ trở về.

...

Khi Dumbledore về đến Hogwarts, giáo sư McGonagall đã trấn an đám học trò hoảng loạn và sắp xếp thỏa đáng cho những vị khách quốc tế đến tham dự giải đấu Tam pháp thuật. Harry được Snape đưa đến bệnh thất và đang được bà Pomfrey chữa trị. Remus, Sirius cùng với Ron và Hermione đứng bên cạnh lo lắng quan sát.

"Tại sao pháp thuật trị liệu không có tác dụng đối với Harry?", Hermione nhíu mày thắc mắc khi bà Pomfrey không thể làm các vết thương dù là nhỏ nhất trên người Harry khép lại chỉ có thể dùng cách thức của muggle băng bó cầm máu cho nó.

Pomfrey không trả lời Hermione, bà nghiêm nghị cẩn thận xử lý vết thương cho Harry. Gương mặt không giấu nổi nét phẫn hận bất bình bởi bà biết rõ ràng vì cái gì cậu bé trở nên như vậy. Nhưng cho dù có phẫn uất thế nào, nhớ tới lời nhờ vả của Dumbledore bà chỉ có thể nhịn xuống.

"Granger, Weasley hai trò nên trở về thôi, Harry sẽ không sao đâu.", Dumbledore tiến vào bệnh thất đuổi hai đứa nhỏ trở về tháp Gryffindor.

"Dumbledore có phải cụ nên giải thích với chúng tôi không?", Remus lên tiếng.

"Đây là một phần trong kế hoạch nhằm tiêu diệt Voldemort, Harry đã phải chịu khổ rồi", Dumbledore thở dài.

"Lần sau trước khi cụ muốn đưa con đỡ đầu của tôi vào nơi nguy hiểm như thế mong cụ nói với tôi một tiếng. Snape, chuyện này mày cũng đồng ý sao?", Sirius lạnh lùng hỏi.

Snape không trả lời, hắn chỉ nhìn chăm chăm đứa nhỏ nằm mê man trên giường bệnh. Trước khi Sirius nổi đóa lên thì Dumbledore ngăn lại.

"Sirius, Remus để cho Harry nghỉ ngơi. Đến phòng hiệu trưởng, ta sẽ giải thích tất cả cho hai người."

Sirius trừng mắt nhìn Snape rồi bị Remus kéo đi ra khỏi bệnh thất. Dumbledore không nói với Sirius chuyện Harry là một trong những trường sinh linh giá của Voldemort. Cụ tránh đi những chi tiết nhạy cảm chỉ cho Sirius biết rằng Voldemort cần máu của Harry để sống lại, và kế hoạch hôm nay đã được suy xét rất kĩ lưỡng dựa trên an toàn của Harry mà tiến hành. Tuy thế Sirius vẫn thật tức giận tiện tay phá hủy gần một phần ba văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore cười khổ không trách cứ, chuyện này cụ cũng sai, để một đứa trẻ mới mười bốn tuổi gánh vác nhiều như vậy. Dumbledore hứa hẹn sẽ luôn cho Sirius biết tin tức đầu tiên mới có thể trấn an sự phẫn nộ của anh. Cuối cùng dưới sự khuyên giải của Remus và vì sức khỏe không cho phép Sirius mới không cam lòng rời đi.

Bữa tiệc bế mạc cuối năm cùng lễ trao giải diễn ra chóng vánh trong nỗi bất an của lũ học trò, ngay cả sự có mặt của quán quân giải đấu cũng không có. Dumbledore thông báo Harry bị thương nặng khi đối đầu với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Hermione vẫn muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của Harry nhưng lại bị Dumbledore lừa gạt cho qua. Cô bé không thể làm gì khác hơn là cùng mọi người lên tàu tốc hành trở về nhà.

...

Cho đến khi Hogwarts không còn bóng học trò nào, trong văn phòng hiệu trưởng đã được dọn dẹp trống trải tập hợp những bậc thầy về bùa chú xuất sắc nhất giới phù thủy nước Anh. Vị viện trưởng nhà Ravenclaw có huyết thống người lùn hưng phấn chạy vòng quanh tấm gương, sờ sờ gõ gõ muốn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó.

"Thật thần kì, thật thần kì... hôm nào cho tôi mượn về nghiên cứu được không?", Flitwick hớn hở xin xỏ.

"Không được đâu, Filius. Tấm gương chỉ có thể hoạt động khi được đặt ở nơi gần trùng khớp với vị trí của nó trong tương lai nhất", Dumbledore từ chối.

"Thật đáng tiếc", Flitwick thở dài.

"Giáo sư Flitwick, giáo sư McGonagall, cô Pomfrey", HARRY trong gương cúi chào, SNAPE bên cạnh cũng gật gật đầu.

"Đúng là một bất ngờ thú vị. Thầy ở tương lai trông rất được đấy, Severus", McGonagall đánh giá.

"Cậu nên nhìn bản thân mình mà học hỏi đi Severus, cứ thức khuya bỏ bữa như bây giờ không tốt cho thân thể đâu.", bà Pomfrey ôm Jerry trong tay phàn nàn về sức khỏe của Snape.

Snape chỉ hừ lạnh không nói gì bế Harry vẫn còn đang ngủ đến chiếc sô pha duy nhất trong phòng.

"Mọi người, như đã nói hôm nay chúng ta tập trung lại đây thực hiện một pháp trận cổ xưa để loại bỏ dấu hiệu hắc ám mà Voldemort để lại trên người Harry. Tôi sẽ không bắt buộc ai trong số các vị phải thực hiện lời thề bất khả bội, tôi tin mọi người sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.", Dumbledore nghiêm túc tuyên bố.

"Là giáo sư của Hogwarts chúng tôi có nhiệm vụ giúp đỡ học trò cho dù cậu bé thuộc về nhà nào đi nữa", Flitwick lên tiếng.

"Dù sao thì Potter gặp rắc rối cũng không phải một hai lần tôi quen rồi.", McGonagall bình luận.

"Chăm lo cho sức khỏe của mọi trường trong Hogwarts là trách nhiệm của tôi và tôi rất không vừa ý tình trạng hiện giờ của Potter.", Pomfrey nhíu mày bất mãn.

"Cảm ơn mọi người", Snape nhìn những đồng nghiệp cũng từng là giáo sư dạy hắn thời niên thiếu thành tâm cảm tạ.

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi", Dumbledore lấy cuốn sách ra.

Pomfrey đặt Jerry lên ghế, nhẹ nhàng nâng tay bé con lên, "Không đau đâu cô hứa đấy"

"Vâng", Jerry gật mạnh đầu, bé biết ba nhỏ đang bệnh cần lấy máu của bé, Jerry dũng cảm giơ cả hai tay lên cho bà Pomfrey.

"Bé con thật ngoan", Pomfrey xoa đầu Jerry rồi dùng đũa phép cắt một đường lên cổ tay bé. Bà dẫn đường cho dòng máu bay lên chảy vào cái bát thủy tinh mà Snape cầm ngay bên cạnh.

"Lượng máu tối đa Jerry có thể cho chỉ có thể vẽ được hai lần trận đồ, mọi người cố gắng đừng phạm sai lầm.", bà Pomfrey nghiêm túc dặn dò.

Snape trịnh trọng gật đầu, hắn đổ vào bát vài loại độc dược đặc thù hòa tan rồi đặt nó ở giữa phòng. Dumbledore, McGonagall, Flitwick cùng Snape lấy đũa phép chạm vào chất lỏng đỏ tươi dùng nó làm mực vẽ xuống sàn nhà từng ký hiệu tối nghĩa phức tạp. Từ lúc được Dumbledore nhờ vả cách đây vài tháng bọn họ đã luyện tập vẽ nên trận pháp này không dưới trăm lần. Cuối cùng mọi vất vả cũng được đền đáp bọn họ thành công ngay lần đầu tiên, Jerry bé nhỏ không cần phải lấy máu nữa. Dumbledore đặt 4 viên đá pháp thuật vào 4 góc đông tây nam bắc của trận pháp, nhận được năng lượng từng nét vẽ sáng lên óng ánh như đang có dòng dịch thể màu đỏ thẫm lưu chuyển bên trong. Đá ma pháp là loại khoáng thạch mang năng lượng ma pháp chuyên dùng để vận hành các đại trận pháp thuật như vòng phòng hộ của Hogwarts. Đây chính là thù lao Snape lấy được khi bán thuốc tinh lọc linh hồn cho các quý tộc mà Lucius giới thiệu

"Em cảm thấy thế nào?", Snape đánh thức Harry dịu dàng gạt lọn tóc lòa xòa trên trán nó hỏi nhỏ.

"Em không sao.", nó miễn cưỡng lên tinh thần đáp.

Snape tránh qua một bên cho Pomfrey tiến lại gần Harry, bà dùng một con dao bạc cắt dọc theo vết sẹo hình tia chớp trên trán nó. Thấm bớt máu chảy ra, Pomfrey gật đầu với Snape. Hắn lấy từ trong túi áo một chai thủy tinh chứa chất lỏng màu bạc sóng sánh như thủy ngân. Vặn mở nắp, khi đưa miệng chai đến bên cạnh vết sẹo, Snape lại do dự.

Harry nhìn vào đôi mắt đen huyền của người đàn ông, bên trong đong đầy âu lo. Nó thở nhẹ mỉm cười, "Em tin anh, Severus"

Snape mím môi mạnh dạn đổ thẳng dung dịch trong chai vào vết sẹo. Chất lỏng run run len lỏi qua vết cắt thấm vào bên trong trán Harry. Nó hét lên đau đớn, lắc đầu giãy dụa, bàn tay co quắp cào lên trán như muốn lột đi tầng da trên đầu. Snape và Pomfrey ở hai bên phải khó khăn lắm mới đè được Harry xuống không cho nó làm bị thương chính mình. Đột nhiên cơ thể nó dừng cử động, tay mềm nhũn buông thõng xuống, đầu nghẹo sang một bên lâm vào hôn mê sâu. Cùng lúc đó...

"Harry", SNAPE hét lên một tiếng đỡ lấy bạn đời của ông khi anh bất thình lình mất ý thức đổ ra sau.

"Jerry bị ngất rồi", McGonagall lo lắng ôm lấy bé con.

Ở trong gương khi SNAPE đang luống cuống kiểm tra thân thể cho HARRY thì một con rái cá màu bạc bay tới cất tiếng nói, "Hiệu trưởng Snape, Albus ngất xỉu trong giờ học, tôi đưa trò ấy đến bệnh thất. Thầy mau đến đây đi"

Bụp...

"Chủ nhân, cô chủ Andrea không tỉnh lại nữa. Kiwi hư, Kiwi không chăm sóc tốt cho cô chủ", tiếng gia tinh gào thét the thé vang lên.

Hơi thở của SNAPE nhất thời rối loạn, ông nhìn xuyên qua gương đối diện với ánh mắt hoảng sợ của bản thân trong quá khứ, cất giọng khản đặc đầy áp lực, "Đặt Potter vào trong trận pháp, bây giờ mọi chuyện chúng ta có thể làm chỉ là chờ thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro