Chương 46: Ghen? và cuộc gặp gỡ giữa D với Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại, Snape cảm thấy cơ thể đã phục hồi gần tới trạng thái bình thường. Hắn ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong tính toán xuống hầm để nghiên cứu tiếp thì nghe thấy có mấy tiếng nói chuyện nhỏ vụn phát ra từ dưới nhà. Một trong số đó còn thuộc về kẻ thù thời còn đi học của hắn. Bước ra hành lang nhìn xuống, tâm trạng vốn không tồi nháy mắt hạ xuống âm độ, con chó đần kia làm gì mà ôm học đồ hắn không buông như thế? Nhãi con Potter còn ôm lại lắc lư trước cửa nhà hắn, không sợ bị người ngoài đánh giá à?

Lúc Snape xuống đến nơi thì Harry đã tiễn xong Sirius rồi đóng cửa quay lại.

"Potter, tên chó ngốc kia đến đây làm gì?",Snape đen mặt hằm hằm hỏi.

"Sirius muốn mời chúng ta đi xem World Cup Quidditch lần thứ 422", Harry cười mị mị bỏ qua việc Sirius chỉ mời có mỗi mình nó, tuy rằng rất thích Quidditch nhưng nếu Snape và Jerry không đi thì nó cũng không muốn đi.

"Trò đồng ý?", Snape nheo mắt nguy hiểm.

"Không nha, em muốn hỏi ý kiến giáo sư trước đã", Harry tỏ ra nịnh nọt.

"Ta cũng không có mắc chứng tự ngược muốn chen chúc vô một đám đông thiếu não thích hò hét cả ngày", Snape đứng dậy hài lòng trước sự thức thời của Harry.

"Vâng", quả nhiên đúng như dự liệu....

Nhưng dự liệu của Harry cũng không bao gồm con phượng hoàng Fawkes của Dumbledore bay đến sau bữa trưa mang theo 3 tấm vé Quidditch cùng lời nhắn sẽ đợi họ ở nơi tổ chức. Snape tức đến khó thở chạy vọt vào lò sưởi đi thẳng tới thung lũng Godric, nhà của Dumbledore.

"Dumbledore, đây là có ý gì?"

"A, Severus lâu lắm rồi mới thấy thầy đến thăm nhà tôi, trà mật ong không?", Dumbledore cũng không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Snape.

"Tôi cũng không có rảnh rỗi tới mức qua đây uống trà với ông", Snape quăng 3 tấm vé lên bàn.

"Tôi có nguồn tin cho biết tử thần thực tử sẽ chuẩn bị có cuộc tụ hội nho nhỏ trong sự kiện này."

"Nguồn tin? Từ hai người kia?", Snape nhướng mày.

"Tôi biết thầy không thích những nơi đông người thế này nhưng đây cũng là một cơ hội để thầy chứng tỏ bản thân không liên quan gì đến Voldemort nữa. Một người bố bảo vệ con, hình tượng này rất tốt với công chúng", Vì lời gởi gắm của HARRY trong tương lại, Dumbledore đã đồng ý không để Snape trở lại bên người Voldemort làm gián điệp hai mang nữa. Bây giờ cụ bắt đầu để tâm tới tương lai hai người.

"Tôi sẽ không đẩy con tôi và Harry vào nguy hiểm chỉ vì một cái hình tượng vớ vẩn", Snape không đồng ý.

"Ồ, tôi vui vì cuối cùng thầy cũng chấp nhận thằng bé", Dumbledore để ý đến cách xưng hô của Snape.

"Trọng điểm, Dumbledore", Snape từ chối bình luận về vấn đề này.

"Ở nơi đông người như vậy, Bộ pháp thuật cũng không thể bắt bẻ việc vô tình gặp lại những người bạn cũ phải không?", Dumbledore nháy mắt.

"Ông là nói...?", Snape nghiêng đầu nhìn Dumbledore.

"Bellatrix đã chết nhà Black chỉ còn lại Sirius, Narcissa và Andromeda. Andromeda với Sirius còn bị xóa tên khỏi gia tộc. Đúng là đáng tiếc", Dumbledore nhún vai.

Snape nhếch nhếch môi lờ mờ hiểu được lão cáo già này đang muốn nói gì.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Dumbledore, Snape trở về Spinner's End. Hắn nhíu mày phát hiện căn nhà im ắng hơn thường lệ.

"Kiwi, Potter và Jerry đâu?", Snape hỏi con gia tinh đang nấu ăn trong bếp.

"Ngài Potter muốn đi mua vài thứ nên đã mang cậu chủ nhỏ ra khỏi nhà rồi ạ"

"Đi từ bao giờ?"

"Thưa chủ nhân, đã gần một tiếng"

Snape xoay chiếc vòng tay cảm nhận một chút vị trí của Harry, không xa ngôi nhà lắm. Cho mình một bùa chú xem nhẹ, Snape mở cửa đi ra ngoài tìm.

...

Một ngày trời trong nắng ấm hiếm thấy ở Anh quốc, vì gia vị trong nhà đã hết Harry quyết định sẽ dẫn Jerry đi mua sắm, nó đọc ở đâu đó rằng những đứa trẻ cần được tắm nắng nếu không sẽ không cao lên được. Ôm bé con đã được võ trang đầy đủ, Harry dự định chỉ lượn một vòng nhỏ rồi về. Bước ra khỏi Spinner's End có phần âm u, Harry tiến nào một con phố khá sầm uất với những cửa hiệu quần áo, quán ăn, tiệm làm tóc,... dọc hai bên đường. Đi vào một siêu thị nhỏ nhanh chóng mua được những thứ mình cần, Harry kéo Jerry rõ ràng có chút luyến tiếc không muốn về đi ra khỏi đó.

"Harry?"

Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên khiến nó giật mình.

"Chú D, sao chú lại ở đây?", Harry reo lên khi nhận ra đó là ai.

"Chú đi thăm một người bạn cũ gần đây, còn cháu thì sao?", D mỉm cười.

Vì không muốn cản trở khách ra vào, bọn họ đi vào một quán cà phê ngoài trời ngồi ôn chuyện.

"Quý ông nhỏ tuổi là ai vậy?", D trêu chọc Jerry khiến bé con cười lên khanh khách.

"Đây là... khụ"

"Con trai cháu?", D nhướng mày tiếp lời.

"Sao chú biết hay vậy?", Harry thật là ngạc nhiên.

"Thằng bé rất giống cháu"

"Thật sao? Chú là người đầu tiên nói vậy đấy", Harry thật vui vẻ khi có người nói Jerry giống nó mọi người chỉ nói bé con giống Snape thôi, "Nhưng mà... cho dù giống thì cũng có thể là anh em mà?", Harry hỏi vặn lại.

"Không một người anh nào nhìn em mình như có thể trao cho nó cả thế giới như vậy", D nháy mắt khiến Harry cười rộ lên.

"Jerry chào chú D đi con", Harry nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jerry vẫy vẫy về phía D.

"Xin chào, thật vui được gặp, anh bạn nhỏ", D cúi đầu cười.

"Cháu chào chú", Jerry cũng cười toe đáp lại.

"Chú D, cám ơn chú, lá thư đó đã giúp con rất nhiều... thực sự", Harry cảm kích nói.

"Chú chỉ không muốn con còn trẻ như vậy đã có quá nhiều hối tiếc thôi", D thở dài, "Vì bất cứ lý do gì, hối hận cũng không phải là cảm giác dễ chịu. Nếu chú đoán không sai, người đó... chính là một người cha khác của anh bạn nhỏ này đi"

"Ai da... chú D, có ai nói chú thật là cởi mở quá đáng chưa?", Harry che mặt lắc đầu xấu hổ.

"Này... cháu là người sống trong một thế giới diệu kỳ, chú nghĩ chuyện đó không có gì lạ chứ", D nhún vai.

"Đến con còn không biết có không đâu", Harry phản bác.

"Ta giả thiết... cậu Potter đây còn nhớ đường về nhà"

Một giọng nói mềm nhẵn như nhung vang lên khiến cả hai chú ý. D quay về phía Harry nhướn nhướn mày ám chỉ, nó liếc nhẹ qua Snape rồi đỏ mặt gật đầu.

Snape nhìn hỗ động giữa hai người mà bực mình, nhóc con này có ý thức tự giác mình là người đã có con không? Trước mặt hắn dám mắt đi mày lại với người đàn ông khác.

"Vị này đây là...?"

"Xin chào, tôi là Dorothy Dimitrescu", D đứng dậy gật đầu chào Snape rồi vươn tay nhưng thấy Snape không có ý gì muốn bắt tay, ông cũng không xấu hổ tự nhiên thu tay về.

"Severus Snape, giáo sư của Harry Potter. Ngài Dimitrescu..."

"Làm ơn, cứ gọi tôi là D"

"Phải rồi, tôi cuối cùng đã được gặp Mis-ter-Deee...", Snape nhướng mày chậm chậm ngân nga tên của D trong cổ họng. Hắn bắt đầu đánh giá tỉ mỉ người đàn ông trước mặt. Tóc màu rám nắng, gương mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng có thể nhìn ra được quá khứ ông đã từng anh tuấn, dễ nhìn. Mặc một bộ vest màu nâu không cầu kì nhưng cũng thật chỉn chu. Không bóng bẩy nhưng cả người đều toát ra cái loại hooc môn chuyên trêu trai ghẹo gái giống như con công Lucius. Một tên đàn ông chết tiệt quyến rũ.

"Giáo sư Snape, chú D là bạn em. Ông ấy đã dạy em rất nhiều điều bổ ích", Harry ở bên cạnh lên tiếng giới thiệu.

"Điều đó còn cần phải xem xét Potter, nên trở về", Snape liếc Harry một cái không dấu vết bước tới chắn trước mặt Harry và D.

"Vậy hẹn ngài Snape và Harry một dịp khác nhé. Tôi cũng phải về rồi", D nhìn Snape và Harry mỉm cười đầy ẩn ý gật đầu chào rồi đi mất.

"Trò đúng thật là rảnh rỗi nhỉ?", Snape híp mắt, có lẽ hắn nên tìm cho nhãi con này một ít chuyện để làm để nó bớt chạy loạn ra ngoài, "Chuẩn bị một chút chúng ta sẽ đi đến chung kết World Cup Quidditch"

"Thật sao... tốt quá", Harry hưng phấn nhảy nhót.

Snape nhìn đôi mắt sáng rỡ của Harry liền biết thằng nhỏ muốn đi cỡ nào nhưng lại phải kìm chế, thôi vậy, cảm giác miễn cưỡng trong lòng hắn lại giảm bớt đi một chút.

...

Snape đen mặt nhìn đám người đông đúc trước mặt, đến đây chính là một sai lầm mà. Khí lạnh của hắn tràn cả ra ngoài trực tiếp tạo ra một khoảng trống xung quanh. Harry nhìn dòng người dạt sang hai bên nghĩ, đi chung với giáo sư thật là tiện ~\(≧▽≦)/~

Harry mới lạ nhìn những cái lều đủ mọi hình dáng, có một số cái còn gắn thêm ống khói mục đích để trông... thật hơn. Các nhân viên của Bộ phải đi khắp nơi yêu cầu mọi người phải cư xử thật bình thường. Snape dẫn Harry đi về phía đỉnh đồi. Càng lên cao người càng ít, các loại lều cũng trở nên càng to càng xa xỉ.

"Severus, bạn của tôi, thật là một bất ngờ to lớn lại gặp được cậu ở đây đấy", Lucius đang đứng trước căn lều màu trắng to nhất trên đỉnh đồi dang tay chào đón Snape với sự vui mừng.

"Lucius, Narcissa đã lâu không gặp", Snape gật đầu chào.

"Rồng nhỏ, con mang cậu Potter đi chơi đi, ba và chủ nhiệm của con muốn ôn lại vài chuyện cũ", Lucius liếc nhìn Draco dặn dò.

"Vâng ạ", Draco nhăn nhó mặt gật đầu.

Lucius dẫn Snape vào trong lều để lại Draco và Harry đang ôm Jerry mắt to trừng mắt nhỏ.

Vừa bước vào lều, mặt Lucius liền đanh lại lễ nghi quý tộc gì cũng bỏ qua.

"Nhục nhã, đúng là nhục nhã... ông ta điên cuồng tôn thờ thuần huyết như vậy nhưng chính bản thân lại chỉ là một máu lai đê tiện"

"Lucius", Snape quát lên một tiếng.

Lucius như vừa chợt tỉnh cơn mơ, hít sâu một hơi chỉnh trang lại phong độ của mình.

"Khụ... đã thất lễ rồi"

"Nếu đã biết được sự thật rồi, ông cũng nên suy tính một chút cho nhà Malfoy đi, ông cũng không muốn Draco sau này cũng phải quỳ xuống hôn áo chùng của gã đâu phải không?", Snape liếc nhìn Lucius.

"Nhưng mà, Severus, tuy rằng ông ta nói dối về xuất thân của mình nhưng sức mạnh của ông ta không phải giả", Lucius lo lắng nói tay phải vô thức nắm lấy cánh tay trái.

Nhìn thấy vậy Snape từ từ tháo nút cổ tay áo vén lên để độ làn da trơn bóng dưới lớp quần áo.

Rầm...

Lucius thất thố đứng bật dậy làm đổ cả ghế, "Làm sao có thể? Cậu đã làm cách nào?"

"Độc dược tinh lọc linh hồn của gia tộc Prince"

"Thảo nào... tôi đã khó hiểu, lần trước tôi đề cập tới cậu còn từ chối bây giờ lại tích cực tranh thủ quyền thừa kế của gia tộc Prince như vậy", Lucius thì thào.

"Tôi sẽ đưa độc dược này cho ông, Lucius. Đổi lại tôi cần ông giúp đỡ"

"Cậu muốn tôi gia nhập hội phượng hoàng?", Lucius nhướng mày.

"Cái đó thì không cần thiết", Snape quay qua nhìn Narcissa vẫn ngồi yên lặng một bên từ đầu đến giờ, "Chính xác là cần chị giúp đỡ, Narcissa"

"Tôi phải làm gì?", Narcissa nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi muốn chị đi lấy một món đồ từ kho bạc của Bellatrix Lestrange ở Gringotts", Snape nhìn sâu vào mắt bà.

"Được", Narcissa nhấc cao cằm kiên định đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro