Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Harry rất mừng vì đã ở lại.

Mười lăm phút sau thì anh tìm thấy nó. "Snape!" anh gọi, phủi bụi xuống khỏi cái bìa sách quen thuộc. "Em tìm được rồi!" Cuốn Bào Chế Thuốc Cao Cấp nhìn lại anh, bìa sách nhăn nheo với cách minh họa của những năm 1950. Tài sản của Hoàng tử Lai. "Nó không bị hư hại gì cả," anh ghi nhận, lật qua từng trang sách. "Thầy dùng thần chú gì vậy?"

"Không phải việc của cậu," Snape đáp, thình lình xuất hiện bên cạnh anh, làm bốc lên một đám mây bụi. Harry bắt đầu ho hắng, dùng cuốn sách quạt không khí trước mặt. "Thôi ngay," Snape quát, chộp lấy cuốn sách.

"Nó sống sót qua Lửa Quỷ mà, làm cái quạt cũng chẳng hề gì đâu." Harry đùa. "Một lời cảm ơn thì tốt biết mấy."

"Cậu là đứa đã giấu nó vào đây ngay từ đầu." Snape đáp, từ tốn xem xét cuốn sách.

Harry đứng dậy, chùi tay vào quần. Đúng là vô vọng; hai ống quần cũng bám đầy bụi như cả người anh, làm vậy chỉ tổ dính thêm bụi lên tay. Mắt kính của anh cũng nhòe nhoẹt, và cái áo của anh còn lâu mới giúp ích được. Không, anh cần đi tắm vòi sen, một cái máy giặt và khăn sạch, chẳng có thứ nào là có sẵn trong này cả.

"Em về đây," anh nói, bước về phía cửa. "Ngày mai lại cấm túc ở văn phòng thầy ạ?"

"Ừ," Snape lơ đãng trả lời.

Harry nghiến răng. Tất nhiên Snape sẽ không cảm ơn anh, hoặc thừa nhận rằng anh đã làm một việc tốt. Lãnh đạm, tất cả chỉ có thế. Một sự lãnh đạm vô cùng, vô cùng khiến người ta phát điên. Anh mở cửa, hít vào luồng không khí trong lành với vẻ biết ơn. Cho đến lúc này, anh đã không nhận thấy căn phòng khô khốc và ngột ngạt ra sao.

"Potter, chờ đã," Snape bỗng lên tiếng. "Detergeo."

Lớp tro bụi biến mất. Quần áo của Harry, tay chân và mắt kính anh đều sạch bong như trước khi họ bắt đầu công việc, có khi còn sạch hơn. "Ơ...cảm ơn thầy," anh bất ngờ, ấp úng nói.

"Tôi không cần thầy Filch cho trò thêm cấm túc," Snape đáp. "Những buổi chiều của cậu thuộc về tôi, không phải ai khác." 

Harry há hốc mồm. Cái-cái quỷ gì vậy nè? Snape gần như tỏ vẻ chiếm hữu với anh, như thể ông ấy muốn dành thời gian với anh vậy. Chuyện đó là không thể nào. Tuyệt đối không.

"Tôi không muốn kéo dài thời gian cấm túc của cậu qua khỏi kỳ nghỉ," Snape tiếp tục, dường như nhận ra mình vừa nói gì. "Đối phó với cậu vào ngày nghỉ đã đủ nhọc nhằn rồi, đừng nói ngày đi dạy, nhất là dạy lớp của cậu. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng bản mặt của cậu một lần trong ngày thôi, tôi không hề có hứng thú kéo dài sự tương tác giữa chúng ta."

Nghe đúng hơn rồi đấy. Harry đổ thừa cảm giác vặn xoắn trong dạ dày anh là do hít quá nhiều tro bụi, và nó chẳng mang ý nghĩa gì cả, thậm chí đối với anh. "Phải rồi. Thế thôi hẹn thầy ngày mai."

Snape phất tay cáo từ, và Harry rời đi.

18.

Đêm đó Harry có rất nhiều điều phải giải thích. Đầu tiên anh phải giải thích tại sao lại về trễ và để làm điều đó thì anh phải quay ngược lại, kể cho Ron và Hermione về cuộc trò chuyện thứ hai với Malfoy. Anh đã không nói gì về cuộc trò chuyện đầu tiên, nên cũng phải kể thêm vào. Anh hơi lạc sang việc bị ngất xỉu, nhưng Harry tập trung vào phản ứng của Snape hướng đến anh, chứ không phải phản ứng của anh đối với căn phòng.

Khi anh kể xong, Ron và Hermione nhìn anh chằm chằm.

"Ngày của bồ lạ lùng hơn ngày của mình đấy," Ron quyết định lên tiếng. "Hôm nay mình làm bài tập và--"

"Ron, im lặng đi," Hermione thì thào, lấy khuỷu tay huých nó. "Nhưng ừ, Harry à, chuyện đó thật lạ lùng. Ít nhất là vài chỗ; mình không muốn bồ hiểu sai, và mình thấy rằng bồ đang như vậy rồi đó. Mình biết phản ứng của thầy Snape có ý nghĩa với bồ nhiều thế nào, nhưng thật sự mình thấy suy diễn về nó chẳng tốt lành gì cho bồ cả. Ông ấy là giáo sư của bồ và ông ấy có trách nhiệm với những học sinh của mình."

"Ừ, mình biết," Harry đáp, và mặc dù anh có biết thật, anh vẫn thấy khó chịu khi nghe Hermione nói ra điều đó một cách thẳng thừng như vậy. "Thôi quên đi. Cái chuyện kỳ cục là Malfoy kìa. Tại sao nó lại đột nhiên quan tâm tới sự hòa thuận giữa mình và thầy Snape? Nó nói tâm trạng của Snape cực kỳ xấu sau buổi cấm túc hôm Chủ nhật và mình thật ra rất tử tế vào hôm ấy, gần như đáng ngạc nhiên luôn, kiểu vậy. Liều thuốc Bình an, nhớ không?"

"Hay bồ nấu thuốc sai?" Ron đoán. "Ổng uống thuốc với hy vọng được bình yên nhưng thay vào đó lại biến thành một lão già khó ưa chăng?"

"Không đâu, nếu mình làm sai thì ổng đã nói rồi," Harry đáp. "Mình chắc chắn ổng sẽ kêu mình làm lại hay gì đó," Anh liếc sang Hermione, cô nàng nhìn như đang phải chịu đau đớn. Anh thở dài. "Gì đó, 'Mione?"

"Thì, đó là cái đêm mà thầy hỏi tại sao bồ lại nhìn chằm chằm cổ tay áo của thầy, đúng không?" cô nàng hỏi khẽ. "Có thể bồ khiến thầy cảm thấy không thoải mái mà bồ không biết."

Harry trừng mắt. "Mình nghĩ thầy đã quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi," anh gắt gỏng nói. "Ổng không để tâm rằng đó là mình hay mình đang nhìn vào chỗ nào hay lý do tại sao đâu."

"Rõ ràng là có," cô tiếp tục. "Nếu không thì thầy đã chẳng lên tiếng rồi."

Vặn vẹo, vặn vẹo, vặn vẹo. "Tốt thôi, nhưng khó chịu tí chút với quát mắng Malfoy là hai thứ khác nhau đấy," Harry nói. "Chắc vậy, mình không biết. Mình không biết mối quan hệ giữa hai người đó là thế nào. Nếu mình biết, có khi mình sẽ hiểu chính xác vì sao Malfoy lại nghĩ nó đang 'tử tế' và 'có ích'."

"Đó là vấn đề," Hermione nói. "Chúng ta chẳng biết gì cả. Còn bồ thì đang nhìn vào thứ không tồn tại. Snape có thể buồn bực về chuyện gì đó khác hoàn toàn. Draco thật lòng muốn cha đỡ đầu của nó được vui vẻ, và nó thích đổ hết lỗi lầm lên bồ." 

"Đó không phải điều mình muốn nói!" Harry kêu lên.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Vậy bồ đang muốn nói gì, bồ tèo?" Ron hỏi.

"Mình cóc biết nữa," Harry tì cùi chỏ lên đầu gối và tựa đầu lên hai bàn tay. "Mình chỉ -  Mình thiệt tình không biết. Nó lạ, chỉ vậy thôi. Có thể có điều gì đó lạ. Hai bồ đều bảo nó lạ mà. Chuyện gì xảy ra với những thứ lạ lùng?"

"Tụi mình đang nói về thầy Snape và Malfoy," Ron đáp. "Hai người đó lúc nào mà chẳng lạ."

"Hermione?" Harry khổ tâm hỏi.

"Draco tự dưng có hứng thú thì lạ thật," cô nàng nói. "Mình cứ nghĩ nó sẽ luôn luôn quấy rầy bồ hoặc sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó. Thậm chí nếu thêm vào việc thầy Snape không còn là gián điệp hai mang nữa, mình vẫn cho rằng nếu Draco muốn nói gì thì nó đã nói ngay từ đầu năm học rồi. Nhưng..."

Harry lại thở dài. "Huỵch toẹt ra đi."

"Bồ với nó vẫn êm xuôi hồi đầu năm," cô nàng bứt rứt nói. "Chỉ đến khi bồ nộp cái bài viết đó và bắt đầu gây gổ với Snape thì Malfoy mới xía vào."

"Tụi mình cứ - lạ!" Harry la lên. "Nó lạ! Cứ biết rằng nó lạ đi, được không? Quên hết mọi thứ khác đi - nhiều thứ lắm đấy - và tụi mình không cần phải quyết định rằng cái gì lạ, mình chỉ muốn nó được coi là lạ lùng thôi."

"Mình không chắc đó là ý hay đâu," Hermione dịu dàng nói. "Bồ có thể sẽ muốn, ừm, quên đi."

Harry trừng mắt với cô nàng. "Mình không thích bồ."

"Mình chỉ không muốn bồ bị tổn thương."

"Mình sẽ không bị tổn thương," Harry sắc giọng. "Mình ổn. Chỉ là việc này lạ thôi, hết rồi."

"Bồ nói lạ nhiều ghê," Ron lên tiếng.

"Vậy thì rất lạ!" Harry hét. "Coi nè, giờ muộn rồi. Mình đi ngủ đây. Sáng gặp."

Tất cả những gì Harry muốn làm là đi ngủ nhưng chuyện đó lại không xảy ra nổi. Có quá nhiều thứ trong đầu anh, và rất ít thứ trong đó có thể giúp anh ngủ được. Đó là bàn tay Snape. Là Snape sử dụng tên riêng của anh. Là vẻ mặt Snape lo lắng thật lòng, và theo một cách tận tâm hơn so với một giáo sư khắt khe, chắc thế, nếu Harry cố gượng ép. Mặc cho ý Snape là gì, ông cũng đã lỡ lời nói rằng những buổi chiều của Harry thuộc về ông.

Và cái cổ tay áo chết tiệt của ông ấy.

Harry nhanh tay ếm một bùa khóa lên cửa phòng ngủ ký túc xá.

Cuối cùng anh thiếp đi trong lúc nghĩ về cổ tay áo trắng mềm.

19.

Vào thứ Ba, Harry đảm bảo mình không hé nửa lời về Snape hay Malfoy. Anh nhận thấy, sau nhiều năm, rằng mình có khuynh hướng nói rất nhiều về hai người đó vì lý do này hay lý do khác. Anh cũng biết sự việc hôm nọ có thể là lý do khó chịu nhất cho những tràng lảm nhảm của mình, và nhất định là lý do thảm hại nhất. Vậy nên hôm nay, hoặc cả ngày mai nữa nếu anh tự chủ tốt, anh sẽ không nói bất cứ điều gì.

Anh cũng không cho Malfoy cơ hội bắt chuyện với mình. Anh dành cả ngày học bài trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, trước sự mừng rỡ của Hermione và vẻ cáu kỉnh của Ron. Theo cách nào đó thì cũng tốt. Anh hoàn thành được nhiều việc và chẳng ai bảo ai phải làm gì hay làm như thế nào. Trừ Hermione, nhưng anh đã quen rồi và không lấy làm phiền nữa.

Cứ theo lệ đó, tới khi anh đi thực hiện cấm túc thì vẫn chưa có lời nào thốt ra.

Harry đến đúng giờ và gõ cửa.

"Vào đi."

Anh cũng đã thấu suốt cái quy trình này nên liền đánh mắt sang bên trái. Khu vực nấu thuốc đã được dọn sẵn. "Thưa thầy, em hỏi thầy một câu được không?"

Snape nhìn lên từ quyển sách, lần đầu tiên Harry lôi kéo được sự chú ý của ông ấy nhanh đến vậy. "Gì đó, Potter?"

"Liều thuốc Bình an của em bào chế đúng chứ ạ?" Harry hỏi.

Snape cau mày. "Chấp nhận được," ông cứng nhắc đáp.

"Thế thì em lại thấy khó hiểu." Harry vọt miệng trước khi anh có thể nhớ lại tất cả những nguyên do vì sao anh không nên làm chính xác cái việc này. "Malfoy nói với em là thầy buồn bực vào tối hôm ấy, và-"

"Cuộc đời tôi không xoay quanh cậu," Snape thô bạo ngắt lời. "Khả năng bào chế thuốc của cậu chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tâm trạng tôi ra sao cũng không phải việc của cậu nốt. Nguyên liệu và hướng dẫn cho An Thần Dược đang chờ cậu đấy."

"Vâng," Harry chán nản đáp, tự hỏi giọng mình có thể nào thảm hại hơn nữa không. Anh chẳng cần nhìn hướng dẫn; gần như cả mùa hè anh đều ở bên những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng, và An Thần Dược còn thông dụng hơn là cà phê. Nhắm mắt anh cũng nấu được, và món thuốc có khi còn ngon hơn thứ cà phê ở Quảng trường Grimmauld.  

Đó là lý do vì sao anh lại bối rối khi nhìn thấy hoa cơm cháy.

Harry đọc hướng dẫn. Snape đã viết ra thay vì đưa anh quyển sách, và hoa cơm cháy đúng thật nằm trong danh sách nguyên liệu. Chúng phải được nghiền thành bột và cho vào trước tiên, để sôi liu riu trong suốt quá trình bào chế. Anh liếc nhìn qua vai; Snape đã quay lại đọc sách tiếp. Harry có thể hỏi ông, nhưng anh không nghĩ chuyện đó sẽ diễn ra ổn thỏa. Lần cuối anh nghĩ một nguyên liệu nào đó có thể là bài kiểm tra thì đã bị ném trả vào mặt một từ "không đủ năng lực".

Tuy nhiên anh chắc chắn hoa cơm cháy không nằm trong An Thần Dược.

"Giáo sư?" Harry lí nhí hỏi.

"Làm theo hướng dẫn," Snape trả lời.

Harry lo lắng ngọ nguậy. "Nhưng mà-"

"Làm như tôi nói, cậu Potter," Snape ngắt ngang." Tôi đã tự mình viết chúng, không có sai sót đâu."

Chà. Tốt thôi. Harry làm theo hướng dẫn.

Anh bắt tay vào việc được mười lăm phút hay khoảng đó thì cái vạc bắt đầu bốc lên một làn hơi màu vàng nhợt nhạt. Anh kiểm tra chỉ dẫn; hơi nước không được nhắc đến. Anh nhẩm lại từng bước đã làm, và nguyên nhân rõ ràng là do quyển sách, hay trong trường hợp này là chữ viết tay của Snape. Điều cuối cùng anh muốn làm là quấy rầy Snape lần nữa, đặc biệt sau khi đã được bảo rất dứt khoát rằng hãy tuân theo hướng dẫn. Vậy nên anh cứ tiếp tục.

Sau nửa giờ thì Harry đã sẵn sàng cho vào nguyên liệu cuối cùng. Anh nghĩ vậy. Việc tập trung dần dần trở nên khó khăn hơn, nhưng anh đã kiểm tra tất cả mọi thứ đến ba lần rồi và anh tự tin cho rằng đã đến lúc bỏ thêm bạc hà. Anh biết mình đang làm gì, anh đã làm cả trăm lần trước đây. Thứ sau cùng chính là bạc hà. Không phải có thể, không phải có khả năng, mà là tuyệt đối chắc chắn. Nó khiến cả căn phòng có mùi thảo dược rất dễ chịu, và anh chắc mẩm hương thơm ấy vẫn còn lẩn quẩn nơi Quảng trường Grimmauld lẫn Trang trại Hang Sóc.

Anh thả mấy chiếc lá xuống vạc. 

Làn hơi màu vàng bốc lên mù mịt, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Harry. Nó có mùi như bạc hà. Anh huơ tay, cố gắng làm tan đám khói và hít vào một hơi vừa phải. Anh có thể cảm thấy luồng không khí trôi tuột qua cổ họng rồi nằm lại trong phổi mình. Anh bắt đầu ho khan, và việc đó chỉ làm tình hình thêm tệ. Cảm giác trĩu nặng khó chịu bị thay thế bằng cảm giác thắt chặt và sưng phồng, thế rồi cơn ho ngừng hẳn vì anh không hề hít thở được nữa. Thế giới của anh thu bé lại chỉ còn hai cánh phổi, làn hơi vàng, cặp mắt ướt nhòe vì thiếu không khí và anh không thể đứng lâu hơn mà không hít thở, nhưng với từng ngụm khí nuốt xuống thì anh lại đem thêm thứ đó vào trong cơ thể và tầm nhìn của anh dần chuyển sang màu xám.

Có hai suy nghĩ xuất hiện đồng thời trong đầu Harry. Suy nghĩ đầu tiên là Snape cuối cùng đã thành công với việc đầu độc anh. Suy nghĩ thứ hai là anh sắp xỉu trước mặt ông thêm lần nữa.

Và lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, anh ngất đi.

-------------------------------------

Chuyến này giáo sư đắc tội rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro