Chương 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa gấp gáp vào phòng ngủ.

"Lily!" mẹ cô gọi. "Lily, dậy đi con, xảy ra chuyện rồi!"

Lily biết rất ít điều khiến mẹ không giữ nổi bình tĩnh và lập tức bật dậy khỏi giường để mở cửa.

"Mẹ, chuyện gì..."

"Có một thứ... ánh sáng xanh lá cây trên bầu trời," giọng mẹ cô lo lắng.

Lily lạnh người.

"Mẹ nói Tử Thần Thực Tử tạo ra thứ ánh sáng..."

"Dấu hiệu Hắc Ám..."

"Con không nhìn thấy hình sọ, nhưng có khói, và...và nó giống như đang đến từ phía cuối đường Spinner."

Lily cảm thấy nỗi kinh hoàng trỗi dậy, và trong một khoảnh khắc, cô nhớ rõ chính xác lý do mà cô và Severus từng là bạn bè.

"Ôi Chúa ơi," cô hổn hển.

Cô lao về bàn bên giường ngủ, tóm lấy đũa phép, vội xỏ chân vào đôi giày. "Gọi James!" cô nói khẩn cấp "Dùng Mạng Floo..."

Mẹ cô biến mất khỏi cửa. Lily buộc xong giày và chạy vội xuống cầu thang.

"Lily -" mẹ cô và James, người vừa thò đầu ra từ lò sưởi, đồng thanh gọi.

"Con phải đi!" cô hét lên, phớt lờ tiếng cảnh báo của họ, lao ra cửa trước và xuống phố.

Cô không thể Độn thổ đến đó. Biết Severus rõ thế nào, hắn chắc chắn đã giăng kết giới hàng dặm xung quanh, còn Frank đã thiết lập bùa bảo vệ quanh ngôi nhà của cô đến một phần tư dặm theo mọi hướng. Nhưng cô đã chạy cung đường này cả nghìn lần, lúc hớn hở đi gặp hắn, hay giậm chân bực bội khi hắn nói điều gì ngốc nghếch. Cô biết nếu chạy thật nhanh, mười phút là tới nơi.

Mười phút, cô nghĩ. Trong một cuộc chiến, đó là cả một sự vĩnh hằng, cô nhớ được chừng đó từ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và nếu bọn chúng đã dựng Dấu Hiệu Hắc Ám, vậy là Severus đã chết rồi.

Lúc này bình minh mùa thu vẫn còn cả tiếng nữa mới ló dạng, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ: ánh sáng xanh rọi sáng cả bầu trời nhiều mây. Cô không thể nhìn rõ hình cái sọ trong lớp khói bốc lên cuồn cuộn, nhưng cô biết nó có thể ở đó, với con rắn gớm ghiếc trườn giữa những cuộn khói bên dưới.

Tiếng độn thổ phía trước khiến cô chững lại, nhưng đó chỉ là James và Sirius, xuất hiện ngay rìa rào chắn của Frank. Cô phóng người đuổi kịp họ.

"Ở đâu..." James bắt đầu nói, nhưng Sirius đã quay lại nhìn thấy ánh sáng kia.

"Ở đó!" anh nói.

"Lily, mẹ em muốn em -"

"Tránh đường, James!"

James hiểu âm điệu đó quá rõ, biết cô sẽ không chịu nghe anh tranh cãi.

"Lực lượng Thần Sáng đang trên đường tới," Sirius thở hổn hển trong khi họ chạy. "Moony ngủ lại đó tối qua, đang gửi tin nhắn cho Frank khi bọn anh đi..."

Chỉ mong chuyện chưa quá muộn, Lily thầm nghĩ.

"Đi lối này!" Cô quát lớn, cắt ngang qua hai khu vườn, băng qua sân chơi nơi cô và Severus gặp nhau lần đầu.

Tại sao hắn lại phải ngu ngốc đến thế chứ?

Họ đã có thể ngửi thấy mùi khói. Lily nhìn thấy tấm biển cáu bẩn đánh dấu ngõ cụt Spinner ở phía trước và ép mình tiếp tục chạy dẫu phổi bỏng rát. Khi họ rẽ qua góc đường, cả ba đều hét lên kinh hoàng: ngọn lửa xanh đã lan rộng từ cuối phố, nhấn chìm vài ngôi nhà. Nhưng không hề có Dấu hiệu Hắc ám nào hiện ra.

Lily họ sặc sụa khi chạy đến hiện trường, phổi căng lên vì vừa chạy vừa hít phải khói. Còn cả sự sợ hãi nữa - cô có thể nhìn thấy nhà của Severus, hay cái còn sót lại của nó. Những viên gạch cháy đen vỡ vụn ngay khi cô nhìn, còn bộ lòng của ngôi nhà là cơn ác mộng kết hợp từ khói đen và lửa xanh.

Lily lao tới, nhưng James giữ cô lại. "Chờ đã -"

"James -"

"Khoan đã, Lily," Sirius nói, giơ cao đũa phép. "Homenum Revelio! [Bùa tiết lộ con người!]"

Họ chờ đợi những giây rất dài. Sirius lắc đầu. "Không có ai sống sót trong đó cả."

Lily há hốc miệng, nhiều vì sốc hơn là đau buồn. James nắm chặt vai cô.

"Chúng ta cần dập tắt đám cháy này," Sirius nói, chỉ vào những ngọn lửa. "Những Muggle..."

"Những ngôi nhà này đều bị bỏ hoang," Lily nói, với cảm giác nhẹ nhõm kinh khủng. "Nhưng mà... ừm ..."

Cùng nhau, họ giương đũa phép và bắt đầu phun những tia nước mạnh lên các ngôi nhà. Lửa, dù rõ ràng đã bị nguyền rủa, cũng không đủ Hắc ám để kháng cự lại dòng nước, và trong vài phút, phần lớn ngọn lửa đã dịu bớt.

Chỉ vài giây sau đó, Đội Thần Sáng đã đến nơi.

Moody dẫn đầu, khiến Lily nhẹ nhõm. Cô đã gặp nhiều Thần Sáng trong các sự kiện xã hội cùng Alice, và dù ghét Tử Thần Thực Tử như bất kỳ phù thủy gốc Muggle nào, cô không thể không cảm thấy một số phù thủy chống lại chúng thật ra cũng đáng sợ gần bằng. Khác với họ, Moody tử tế. Ông là bạn của Dumbledore, và dù hơi cục cằn, ông bù đắp bằng sự thông minh và sức mạnh.

"Frank nói mấy người đã thấy Dấu Hiệu Hắc Ám -" ông gầm gừ.

"Không có Dấu Hiệu Hắc Ám," James đáp. "Là lửa xanh - nó quét sạch nửa khu nhà - và nhà của Snape -" Anh chỉ tay vào đống hoang tàn trước mặt. "Không ai sống bên trong đó cả."

"Snape? Có phải Severus Snape đó không? Bạn của Lucius Malfoy?"

Đáng lẽ Lily không nên ngạc nhiên khi các Thần Sáng biết Snape là ai, nhưng cô giật mình, cảm thấy lo lắng.

"Đúng rồi," Sirius trả lời. "Thằng nhãi đáng sợ. Xuất hiện ở nhà Lily tối qua -"

Moody quay sang cô, đôi mắt thể hiện sự quan tâm.

"Cậu ta nói Tử Thần Thực Tử... à..."

"Chúng đề nghị giết James rồi gả Lily cho Snape nếu hắn gia nhập," Sirius giải thích ngắn gọn. "Hắn nói với Lily là đã từ chối -"

"Thật chứ?" Moody nói, nhìn còn chăm chú hơn nữa.

"Cậu ta bảo cậu ta sẽ không bao giờ gia nhập bọn chúng," Lily đáp, hai má hơi ửng hồng. "Tôi... tôi bảo cậu ta đi khỏi... nhưng cậu ta hẳn đã gặp rắc rối rồi..."

Cô cố nén để không khóc, thật sự, vậy mà nước mắt cứ chảy thành dòng trước khi cô kịp ngăn chúng.

"Lily," James nhẹ nhàng trấn an, ôm lấy cô. "Không phải lỗi của em đâu - Dĩ nhiên em không muốn tên khốn nhớp nhúa đó ở trong nhà rồi -"

"Cậu thật kinh khủng," cô nức nở. "Nhưng... nếu cậu ta gặp rắc rối ..."

"Không phải lỗi của cô," Moody cộc lốc nói. "Snape đã có tên trong danh sách của chúng tôi từ lâu rồi. Cô đâu biết được có thể tin hắn hay không." Ánh mắt ông quét qua những đống đổ nát vẫn còn âm ỉ cháy. "Và vẫn không đáng tin."

"Ông nghĩ đây là lừa đảo?" James hỏi, có lẽ hơi hăm hở quá mức.

"Có thể. Cậu từng vào trong đó chưa?"

"Chưa."

"Tốt. Đừng động vào. Không cần mấy người làm hỏng chứng cứ đâu."

James trông hơi xấu hổ, nhưng Lily thở phào. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy... bất cứ thứ gì còn sót lại.

Moody và vài Thần Sáng khác trèo qua bậc thềm phía trước vẫn đang bốc khói và tiến vào đống hoang tàn nơi từng là nhà của Severus. Cô thấy làn khói tan đi đôi chút trong lúc họ niệm phép Evanesco [Bùa tẩy xóa], rồi thấy luồng ánh sáng trắng của câu thần chú Lumos [Bùa chiếu sáng] lướt dọc những bức tường đen kịt. Cô quay đi và vùi mặt vào vai James, không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Khi các Thần Sáng bước trở ra, Lily biết ngay họ chẳng tìm thấy ai. Moody không trông nghiêm trọng, ông trông đầy tò mò.

"Có vẻ như đã diễn ra một trận đấu tay đôi khá khốc liệt ở đây," ông nói. "Đồ đạc tan thành từng mảnh, dấu vết lời nguyền hằn lên khắp tường - còn cả máu nữa, chúng tôi sẽ lấy mẫu về Bộ để kiểm tra. Một ngụm Đa Dịch có thể cho chúng tôi biết đó là máu của Snape hay kẻ khác."

Lily rùng mình.

"Nhưng có vẻ như Snape đang dọn đi," Moody tiếp tục. "Không còn nhiều thứ bên trong ngôi nhà nữa, kệ sách và tủ trống trơn, còn dưới tầng hầm có cả một phòng thí nghiệm pha chế độc dược được gói ghém vội vàng, nhìn thì biết. Và chúng tôi còn tìm thấy thứ này."

Ông đưa ra một cái hộp cháy khét, khiến Lily ngạc nhiên vì Moody trao nó cho cô.

"Chiếc rương của hắn đã bốc cháy, nhưng không phải thứ nào cũng thành tro," ông nói.

Lily cầm lấy chiếc hộp, bất chấp lời Moody nói, trông nó đen thui và chỉ chực bung ra. Bên trong, cô tìm thấy một chồng ảnh đã cháy rụi.

Ảnh cô. Ảnh cả hai đứa.

Lily sững sờ nhìn chúng. Đó là những bức ảnh Muggle. Mẹ của cô đã chụp chúng vào một ngày cuối tuần khi cô, Lily và Tuney cùng đi hội chợ. Mẹ đã khăng khăng kéo theo "thằng bé Snape đáng thương" nữa, Tuney thì chẳng ưa gì chuyện đó. Lily đã hoàn toàn quên khuấy những tấm ảnh này, mặc dù cô chắc rằng phiên bản của mẹ cô vẫn được cất trong một cái hộp nào đó ở nhà. Rõ ràng, Severus thì không quên. Nhìn vào mấy tấm hình, cô có thể hiểu tại sao. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt quá gầy của hắn có lẽ là nụ cười lớn nhất cô từng thấy trên gương mặt ấy.

"Nó là cái gì?" James hỏi.

"Là... không có gì..." cô nói, giọng nghèn nghẹn. Cô đẩy chiếc hộp trở lại Moody, ông dành cho cô một cái nhìn sắc sảo.

"Vậy mấy người nghĩ hắn ta thế nào rồi?" Sirius hỏi, phớt lờ vẻ mặt của James. "Snape cố gắng chạy và chúng bắt được hắn sao?"

"Đó là suy luận hiển nhiên nhất," Moody đáp. "Không biết mấy người có chú ý không, nhưng kết giới xung quanh đây đã bị phá -"

"Ai có thể làm được chuyện đó?" Lily hỏi, giật mình. "Sev... ý tôi là, Snape luôn đề phòng như vậy, cậu ta giỏi về kết giới. Tôi nghĩ thế."

"Chúng khá tốt," Moody thừa nhận. "Nhưng Snape mới chỉ ... bao nhiêu, mười tám? Kinh nghiệm rất quan trọng để dựng rào chắn chắc chắn. Mà đội ngũ phá kết giới của Voldemort thì toàn cao thủ cả. Mấy người nghĩ bằng cách nào hắn mới đột nhập vào được các nhà phù thủy khác?"

Lily hơi tái mặt khi nghe vậy. Có lẽ cô nên để Moody kiểm tra kết giới xung quanh nhà mình thay vì Frank.

"Vậy tiếp theo sao?" James hỏi.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra máu, xem tìm ra được gì không." Ông nhún vai, quay đi.

"Nhưng còn Severus thì sao?" Lily hỏi.

Moody nhìn cô với vẻ thương hại. "Nếu bọn chúng tóm được, hắn coi như chết chắc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro