Wax (hề là chủ yếu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cực kì chẻ châu và hề là chủ yếu, đừng ai nghiêm trọng hoá quá rùi chê tui ak🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Donghyuck thành thục gật đầu chào vị khách vừa bước vào tiệm. Có rất nhiều cách để nhận dạng khách mới đến đây lần đầu: Bịt kín bưng, dáng đi lấm lét, vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Donghyuck không lạ gì với những phản ứng đó, dù gì cậu cũng làm công việc này lâu rồi.

Donghyuck đã từng chật vật xoay sở đủ thứ để kiếm tiền như bao người. Cậu từng mở một tiệm xỏ khuyên, một tiệm bán giày, một tiệm bán nước hoa chiết, một tiệm bán đồ secondhand. Tất cả đều không mấy thành công, chỉ gọi là tàm tạm sống qua ngày. Mà cậu thì không đành lòng vậy. Donghyuck vét những đồng tiền cuối cùng, quyết tâm đi học wax, sau đó mở một tiệm wax bikini.

Chẳng biết có phải nhân viên của tiệm ai nấy đều có ngoại hình sáng sủa hay không mà tiệm nổi như cồn. Làm ăn khấm khá đến nỗi Donghyuck mở được thêm 2 chi nhánh. Mới đầu, wax cho những khách nữ, người ta thấy nhân viên toàn là nam thì cũng ngại. Nhưng lâu dần rồi ai cũng biết cả tiệm chẳng ai thích con gái, độ thoải mái tăng lên đáng kể. Có vài chị còn vạch váy lên trêu nhân viên sợ hết hồn rồi cười sằng sặc.

Chi nhánh số 3 khá đặc biệt, là chi nhánh chỉ dành cho khách nam, thường là gay, Donghyuck quản lí chính chi nhánh này. Cậu rất thích trò chuyện và cho bí quyết những cậu trai nằm dưới giống mình, cũng nhờ đó cậu quen được rất nhiều bạn tốt, điển hình như Jaemin.

Hôm nay, vị khách này có vẻ hơi ngượng ngùng một cách quá đáng. Anh ta cứ húng hắng ho, mãi vẫn chưa chịu kéo khẩu trang xuống. Donghyuck liếc nhìn lịch hẹn trên màn hình, 27 tuổi, muốn wax sạch sẽ. Nhìn thì có vẻ rất top nhưng hoá ra là bot. Cũng đặc biệt thật.

- Anh Lee Minhyung đúng không? Anh chọn dịch vụ "Như chưa bao giờ tồn tại" phải không ạ?

Minhyung khẽ gật đầu, ngại đến không phát ra thành tiếng. Chẳng hiểu sao mấy dịch vụ ở đây đều đặt tên rất kì quặc, cũng may trong tiệm ngoài anh và cậu chủ có vẻ trẻ tuổi này chẳng có ai, không thì nếu nền nhà có một cái lỗ, anh thật sự muốn chui xuống.

Donghyuck nở một nụ cười thân thiện, sau đó chỉ cho Minhyung chỗ thay đồ. Cậu bắt đầu lấy ra tất cả những dụng cụ cần thiết, đeo bao tay, chờ khách bước ra.

Minhyung lúng túng nằm lên chiếc giường đã được phủ nilon cẩn thận, hít một hơi dài để trấn tĩnh bản thân. Chẳng hiểu sao ánh đèn ở đây làm anh liên tưởng đến bàn mổ, và chuyện này khiến tâm lí anh chẳng dễ dàng chút nào.

Haechan bắt đầu nấu chảy sáp, sau đó đưa tay muốn vén áo choàng của Minhyung lên để xem xét, tay còn chưa chạm vào áo đã bị giữ chặt lại. Minhyung mím môi, vẻ mặt tím tái, có vẻ rất sợ.

- Anh yên tâm. Không đau đến vậy đâu.

Minhyung nuốt một ngụm nước bọt, ngần ngừ nhìn Donghyuck, lại nhìn đến mớ dụng cụ trên chiếc bàn nhỏ. Vô tình kẹt lông lúc kéo khoá quần đã đau đến không thở được, làm sao anh chắc mình có thể ổn nếu bị người khác giật cả mảng lông ở chỗ nhạy cảm như vậy ra chứ?

Donghyuck cười xoà, những khách hàng sợ hãi thế này không hiếm gặp. Cậu đẩy Minhyung nằm ngay ngắn lại trên giường, sau đó nhẹ nhàng tư vấn:

- Thật sự không đau, nếu không đã chẳng ai làm rồi. Tôi cũng làm hoài, thật sự đảm bảo với anh là không đau.

Minhyung cắn răng. Dù gì cũng đã tới tận đây, anh không thể đi về thế được. Donghyuck trộm cười khi thấy anh thở dài rồi làm ra vẻ quyết tâm tột đỉnh. Minhyung gật đầu, thả lỏng để Donghyuck vạch áo choàng, phơi bày hoàn toàn bộ vị bí mật kia ra.

Donghyuck áng chừng kích thước của vật đang say ngủ kia, đây có thể là cây hàng khủng nhất cậu từng được "diện kiến". Cũng có nhiều bot có hàng khủng nhưng kích thước này lần đầu cậu được thấy. Donghyuck giữ nụ cười chuyên nghiệp, sau đó như thường lệ chia phần rồi phết sáp lên.

Minhyung nhắm chặt mắt suốt cả quá trình. Anh nghe phần bụng dưới ngứa ngáy, để giảm bớt nỗi sợ, anh nhớ đến nụ cười trấn an xinh đẹp của Donghyuck ban nãy nhưng nó không có tác dụng gì ngoài khiến cậu em của anh trở nên hưng phấn hơn. Donghyuck đang tập trung phết sáp, cậu không nhận ra sự khác biệt cho đến khi vật bán cương kia vô tình sượt ngang qua tay. Donghyuck biết Minhyung đang xấu hổ, vì vậy cậu bắt chuyện, muốn lảng sang thứ khác.

- Sao anh lại quyết định wax? Có vẻ anh rất sợ.

- N-người yêu tôi yêu cầu.

Donghyuck giật giật miếng sáp, áng chừng đã có thể kéo được, cậu dứt khoát kéo thật mạnh. Minhyung kêu lên một tiếng, có vẻ không đau như anh tưởng nên những thớ cơ của anh đã giãn ra không ít. Donghyuck lại cười, sau đó tiếp tục phết sáp.

- Không đau nhỉ?

- T-thì cũng tạm được.

Khổ nỗi, vừa nãy, vì căng thẳng nên cậu em của Minhyung may mắn đã xìu đi, giờ Donghyuck cứ liên tục đụng chạm, chịu sự kích thích đó, nó lại ngẩng đầu thêm lần nữa. Minhyung ho húng hắng để xua đi bầu không khí lúng túng nhưng mọi thứ chỉ càng thêm ngượng ngùng hơn. Cuối cùng, anh buông xuôi. Con người mà, ai cũng sẽ có phản ứng sinh lý khi bị kích thích thôi, huống gì anh là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh.

Donghyuck cố lờ đi thành viên không mấy ngoan ngoãn kia, tiếp tục công việc. Gói Minhyung yêu cầu khá phức tạp, vì vậy tốn kha khá thời gian mới có thể xong toàn bộ.

- Bạn trai anh bắt wax sao? Gu mịn màng như mông em bé à?

- Cậu ấy thường gặp rắc rối khi khẩu giao nên muốn tôi...

Minhyung im bặt khi thấy Donghyuck đang chăm chú nhìn vào dương vật mình bằng ánh mắt say mê. Anh lấy tay che lại, hét toáng.

- Này! Tôi có người yêu rồi nhé!

Donghyuck choàng tỉnh. Thế này thật sự không ổn. Cũng may chỉ còn công đoạn bôi dầu dưỡng nữa là xong. Donghyuck cười trừ, xin lỗi lấy lệ rồi bắt đầu tháo găng, đổ dầu ra tay.

Minhyung giật lên vài cái khi bàn tay của Donghyuck bắt đầu chu du trên vùng da nhẵn thín ở dưới. Cậu xoa đều dầu xung quanh, rồi đột nhiên chẳng kiên nể gì mà túm lấy dương vật đã cương đến rỉ nước ở phần đỉnh ra mà mút lấy. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, Minhyung chưa kịp ú ớ gì, phần đầu khấc của anh đã chạm đến cuống họng của vị chủ tiệm nhiệt tình trước mặt.

Tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng nước nhóp nhép khi Donghyuck nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân vang lên rõ mồn một trong căn tiệm vắng. Minhyung cảm nhận được đầu lưỡi hư hỏng của Donghyuck chui vào khe hở ở quy đầu, sau đó một lực hút liên tục như thể muốn đem hết tinh dịch của anh nuốt xuống khiến anh suýt nữa là bắn. Không còn lớp lông, người kia thoải mái ngậm hết cả chiều dài, sau đó còn chơi đùa với hai hòn bi vốn vẫn nằm trơ trọi từ nãy đến giờ.

Minhyung cuối cùng cũng bắn, vương vãi khắp mặt và quần áo của Donghyuck. Cậu cười ranh mãnh, sau đó đứng dậy, cởi quần áo đã bẩn của bản thân, một giây sau đã trần như nhộng đứng trước "khách hàng", sau đó tự "quảng cáo" vùng cấm mịn màng không một cọng lông của bản thân.

- Quý khách nhìn xem. Thật đẹp đúng không?

Mắt Minhyung hằn lên những tia máu. Anh kéo Donghyuck lại, chán trò diễn kịch từ nãy đến giờ của cậu lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn dduj đến khi chân cậu không thể chạm đất mà thôi.

Donghyuck búng trán Minhyung một cái, hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi anh nôn nóng như vậy. Cậu xoay người, rút phích cắm hậu môn ra, một dòng tinh dịch trắng đục lập tức chảy xuống đùi - là "chiến tích" của Minhyung cách đây 5 tiếng trước.

- Em nói anh wax đi mà anh cứ không nghe. Cảm giác khác ngay.

Minhyung chẳng còn hơi sức đâu mà nghe những lời cằn nhằn đó. Anh xoay Donghyuck lại, dùng hai ngón tay moi hết thứ còn bên trong ra, sau đó với lấy chai "dầu dưỡng" nằm lăn lóc bên cạnh, đổ lên hai cánh mông đang khép mở không ngừng của cậu.

- Dâm đãng thật. Lúc wax cho khách mông em cũng đẫm nước thế này à?

Donghyuck thở dốc, chân đã muốn nhũn ra khi Minhyung thay hai ngón tay bằng dương vật to lớn của mình. Chờ cho Donghyuck quen với kích thích, Minhyung mới bắt đầu nhấp. Tiếng nilon sột soạt và tiếng da thịt nhẵn nhụi va đập vào nhau hệt như một bản nhạc gây nghiện, khiến Donghyuck run rẩy mỗi khi nhịp mới vang lên.

- Không có bot nào hàng khủng như anh đâu nhé! Em chỉ thích hàng khủng thôi.

Minhyung cười khẽ, đỡ Donghyuck ngồi lên trên. Cậu chống tay làm điểm tựa, sau đó không ngừng nhấp. Một lúc sau đã kiệt sức, đưa đôi mắt long lanh nhìn người yêu. Minhyung chỉ chờ có vậy, anh túm lấy eo của cậu, bắt đầu ra vào liên tục. Donghyuck không còn quan tâm đây là đâu nữa, cậu hét lên trong khoái cảm, miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ. Nước bọt trong suốt từ khoé môi chảy xuống cằm. Minhyung nâng người lên một chút, liếm sạch.

- Ch-chờ anh. Chừng vài năm nữa, em không cần vất vả thế này nữa đâu.

- K-ahh-Không vất vả, em thích làm việc này mà. Em tới đây...

Donghyuck bắn trước rồi gục luôn trên người Minhyung, để mặt anh muốn làm gì thì làm. Minhyung cũng ra vào thêm chục cái nữa rồi bắn bên ngoài. Ở đây không tiện để vệ sinh cho Donghyuck, anh cũng không muốn cậu đau bụng.

Sau khi thu dọn hết những thứ vương vãi trong tiệm, Minhyung ôn nhu vuốt tóc Donghyuck đã say ngủ trên ghế sofa. Hai người có ý định mua nhà, mới hôm qua anh phát hiện Donghyuck làm việc quá sức để kiếm tiền nên hôm nay mới lấy cớ muốn wax để cậu nghỉ ngơi một ngày. Trải nghiệm thật sự cũng không quá tệ, ít nhất là nó không đau như anh nghĩ.

Nhưng giờ Minhyung lại phải đau đầu không biết nên né đồng nghiệp lúc đi vệ sinh để bảo toàn danh dự hay trực tiếp khoe ra để quảng cáo cho tiệm wax của em gấu nhà mình.

Thôi, miễn là Donghyuck vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck