Phạm thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng quý phi cho người đến thưa hôm nay sẽ không thị tẩm.

Trần tổng quản vừa bẩm báo vừa lén lau mồ hôi lạnh. Đôi uyên ương dính nhau như sam này cũng đến ngày giận dỗi rồi, sắc mặt của hoàng thượng hôm nay vì chuyện triều chính đã không được tốt, cho người truyền hoàng quý phi, quý phi còn từ chối, rõ ràng là muốn khiêu chiến.

Quả nhiên, hàng mày của hoàng thượng cau càng chặt, phất tay gọi thị vệ một tiếng, tự mình đi tới Trường Xuân cung. Trường Xuân cung vốn là cung của hoàng hậu, một hoàng quý phi không có nhà ngoại chống lưng mà leo được đến vị trí này quả thật không tầm thường. Trong cung trang trí vô cùng đơn giản, có thể thấy chủ nhân của nó không thường ở đây nên không để tâm mấy. Cũng phải, ngày thường hoàng quý phi nhà ta luôn túc trực bên long sàng, gần như sống ở cung Cảnh Phúc, hôm nay giận dỗi nên mới quay về đây.

Mẫn Hanh thở dài, đẩy cửa bước vào. Khi nãy hắn vốn còn hùng hùng hổ hổ, vậy mà thoắt cái vẻ mặt đã chuyển sang vẻ ẩn nhẫn khó nhịn, trông cũng khá đáng thương. Hoàng quý phi của hắn đang nằm quay lưng ra cửa, tự phe phẩy cái quạt, nhìn qua là biết đang giả vờ.

Nhưng Mẫn Hanh không quan tâm đến điều đó. Hắn tự tay cởi ngoại bào, leo lên giường, ôm lấy cậu từ phía sau. Bàn tay mang theo khí lạnh bên ngoài mon men chui vào vạt áo vốn đã mỏng tanh của cậu.

- Ngươi giận ta?

Cái quạt đập bộp một cái thật đau lên cái tay hư hỏng sờ soạng khắp nơi, quả thật là được sủng nên mới dám làm ra hành động phạm thượng đến cỡ này. Vị đế vương kia chẳng những không tức giận lấy một chút mà còn cười cười, thuận thế kéo người kia quay mặt lại nhìn mình. Trên mặt hoàng quý phi còn vẻ tức giận, khoé mắt ửng ửng hồng. Hoàng thượng không có tiền đồ nhìn một lát, cuối cùng không kìm được, đặt một nụ hôn lên đó, tức thì lồng ngực lại bị đánh thêm một cái nữa.

- Không dám, thần thiếp nào có gan to như vậy, dám giận cả bệ hạ.

Miệng thì nói như vậy nhưng hành động của Đông Hách càng lúc càng càn rỡ hơn. Mẫn Hanh càng cố ôm cậu để dỗ dành, cậu càng giãy ra, thậm chí khiến tóc của hắn cũng rũ xuống, che đi gương mặt góc cạnh đẹp trai chết người kia. Đây là người duy nhất trong lòng cậu, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ.

Mẫn Hanh dỗ dành một lát vẫn không được, cũng không tức giận, dường như đã quá quen với tính khí thất thường của người kia. Hắn giả bộ nghiêm mặt, ngồi dậy sửa tóc, rồi làm như đứng lên sắp đi.

- Nếu hoàng quý phi đã không thích đến như vậy, ta đành chiều theo ý vậy. Ngườ...

Chưa kịp gọi người, vạt áo của hắn đã bị bắt lấy, vì đang mặc lớp áo trong mỏng, vạt áo cứ thế trượt ra, để lộ lồng ngực cường tráng. Đông Hách trong vô thức nuốt nước bọt một cái, hậu huyệt cũng trở nên ngứa ngáy, nhớ đến con mãnh thú dưới thân Mẫn Hanh thì liền chảy ra một ít dâm dịch. Mẫn Hanh vừa có một chuyến vi hành, hai người cũng gần một tháng chưa làm, Đông Hách vẫn còn trẻ như vậy, nhịn không nổi.

Không nhịn nổi thì cứ làm thôi. Chẳng biết ai chủ động trước, mới đó mà môi lưỡi hai người đã cuốn lấy nhau. Y phục của Mẫn Hanh rất nhanh đã được giải khai ra hết. Hắn men theo vạt áo mỏng mở hờ của Đông Hách xuống dưới, chạm vào cặp mông trần của cậu thì véo một cái, thấp giọng trêu chọc.

- Đến khố cũng không mặc là muốn câu dẫn ai đây? Còn muốn giận ta?

Đông Hách ngang bướng chun mũi, không cho Mẫn Hanh hôn nữa. Miệng mồm cũng chẳng vừa gì mà đáp lại.

- Thần thiếp vốn luôn để thế này mà ngủ. Mông sẽ mềm hơn.

Mắt Mẫn Hanh tối lại vài phần. Hắn kéo cánh tay đang thèm khát sờ mó vật dưới khố hạ mình ra, quay mông cậu lại, cắn lên đó một cái khiến Đông Hách không nhịn được mà rên rỉ.

- Được rồi, đệ đừng xưng hô như thế nữa, ta khó chịu.

Dẫu hai người đã thành phu phu chính thức, dẫu trên người có mang chức danh thế nào, Mẫn Hanh vẫn xem cậu như tiểu đệ đáng yêu vào sinh ra tử ngày trước mà đối đãi. Đông Hách biết rất rõ chuyện này, cứ mỗi lận giận hắn là lại xưng hô cung kính, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hai người đã thống nhất là chỉ dùng xưng hô hợp phép tắc khi có mặt người khác mà thôi.

- Ah...Mẫn Hanh, cho đệ...

Cả người Đông Hách dán chặt lên Mẫn Hanh, cậu dùng cổ hắn làm điểm tựa, cạ mông đã ướt đẫm dịch lên vật dựng đứng dưới thân hắn, mấy lần quy đầu trượt vào trong đều bị lỗ thịt tham lam hút lấy, sinh ra khoái cảm không thể cưỡng lại. Nhưng Mẫn Hanh vẫn chưa chịu động, Đông Hách chần chờ mãi không nhịn nổi mới mở miệng xin hắn.

- Ta cũng là bất đắc dĩ, lòng ta cũng đau lắm, đệ hiểu cho ta được không?

Vừa nói, Mẫn Hanh vừa cắn cắn vành tai của Đông Hách, giọng nói hơi khàn vì dục vọng lại nghe được một tia làm nũng. Đông Hách nhắm mắt, gật đầu. Người trong Nội phủ luôn cho rằng vị hoàng quý phi này quá phách lối, cậy sủng sinh kiêu, không xem hoàng thượng ra gì. Nhưng thật ra, hơn ai hết, cậu là người thuần phục Mẫn Hanh nhất, chỉ cần hắn xuống nước, lòng cậu đã mềm nhũn ra, không cách nào giận lâu được.

Mẫn Hanh đỡ cậu ngồi vào lòng mình, ngực hắn ép sát tấm lưng ngọc ngà của cậu, để lỗ huyệt nuốt lấy côn thịt trướng đỏ phía dưới. Một tay hắn ôm lấy eo cậu bắt đầu động, một tay mân mê hai đầu vú. Khi dương vật đã vào hết, Đông Hách thoả mãn thở ra, quay sang đòi hắn hôn, Mẫn Hanh nhẹ nhàng luồn lưỡi vào miệng cậu, mơn trớn một hồi lâu, dưới thân cũng bắt đầu điên cuồng hoạt động.

Mỗi lần làm tình, Đông Hách đều kêu vừa to vừa dâm, bọn họ trước đây đều là người bỗ bã, cũng chưa từng học mấy cái lễ nghi phức tạp này, cậu chẳng thích giữ ý tứ gì, sướng thì cứ kêu là sướng. Vì vậy, cứ mỗi khi Mẫn Hanh buông rèm thị tẩm, tất cả cung nhân đều biết ý mà lui xuống hết, bọn họ biết chủ thượng không thích người khác nghe tiếng rên rỉ dụ tình của người thương nhưng không nỡ bảo cậu nhỏ tiếng lại.

- C-có phải huynh lén lút làm gì không? T-tại sao dương căn càng lúc càng lớn vậy? So với một tháng trước còn lớn hơn...

Mẫn Hanh mỉm cười nhéo mũi cậu một cái, Đông Hách ngay lập tức trừng mắt, cắn vào má hắn, in hằn cả dấu răng. Mẫn Hanh thấy cậu ngang bướng thì càng thúc mạnh. Dâm dịch chỗ nơi kết hợp của hai người văng tung toé, bắn lên hai bắp đùi non nhẵn mịn của Đông Hách, chảy xuống phần lông rậm rạp của Mẫn Hanh. Cái giường trong Trường Xuân cung tốt cách nào cũng không bằng long sàng, nhất là với nhịp luận động liên hồi như sóng đánh của hai người đàn ông đang mang trong lòng nhiều nhớ thương, phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Đông Hách cũng lạ, khi rên dâm thì cậu không xấu hổ, nhưng nghe thấy tiếng giường thì đỏ mặt, đòi Mẫn Hanh đổi tư thế.

Hôm nay cậu nhịn rất lâu chứ như mọi khi, chỉ cần Mẫn Hanh đưa vào là cậu đã bắn bởi màn dạo đầu của hắn luôn rất kỹ. Hai người xa cách gần một tháng, đến người vẫn luôn điềm tĩnh và cẩn thận như Mẫn Hanh cũng bị thôi thúc đến nôn nóng. Hắn bế thốc cậu, đứng dậy, ở tư thế này thật sự thúc vào rất sâu. Đông Hách trợn trắng mắt, có cảm giác bụng mình sắp bị xuyên thủng, Mẫn Hanh cứ liên tục cạ vào điểm nhạy cảm của cậu, còn xấu xa nói mấy lời dâm loạn, chim nhỏ ở phía trước không tự chủ được mà bắt đầu bắn ra bạch trọc rồi.

Sau khi Đông Hách bắn ra lần thứ nhất, cậu vội vã nhảy khỏi người hắn rồi ngay lập tức quay người lại, ngồi xuống liếm mút dương căn vẫn còn nồng mùi kia. Đông Hách thích được bắn lên mặt, nó đem lại một khoái cảm khó lòng giải thích khi từ góc nhìn đó ngước lên có thể trông thấy vẻ mặt lúc lên đỉnh của người cậu yêu, cùng nòi giống của hắn chảy dài một cách hư hỏng trên mặt mình.

Mẫn Hanh sợ cậu quỳ dưới đất không tốt, vỗ vai muốn cậu lại chỗ giường để ngồi, Đông Hách đang chuyên tâm vùi đầu liếm láp, nhăn mày khó chịu nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, lại ngồi lên giường, cho Mẫn Hanh nằm xuống rồi mình lại tiếp tục cần mẫn chăm sóc dương cụ thô to của hắn.

Đến khi thân côn thịt hoàn toàn bóng loáng bởi nước bọt của cậu, Đông Hách hài lòng dùng tay sục vài cái, lưỡi cũng đánh quét qua mã mắt một vòng, Mẫn Hanh cuối cùng cũng rùng mình, đẩy đầu cậu ra. Dòng tinh dịch đậm đặc bắn thẳng một đường từ chân mày đến tận cằm, Đông Hách thích chí cười một tiếng, còn vương lưỡi liếm lúc tinh dịch chảy xuống nữa.

- Đậm đặc thế này, bệ hạ đúng là không giải toả cả tháng qua rồi. Quả thật chung thuỷ, thần thiếp lấy làm ngưỡng mộ lắm.

Mẫn Hanh ra hiệu cho cậu nằm vào vòng tay của mình, ôm thật chặt. Trời vào thu, mát mẻ, hai người trải qua một trận làm tình kịch liệt chỉ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, ngoại trừ bạch trọc vương vãi khắp nơi thì vẫn tính là sạch sẽ. Vậy nên sau khi lau mặt bằng nước ấm, Đông Hách cứ thế ôm Mẫn Hanh mà ngủ luôn. Chủ thượng đi đường xa mệt mỏi, lại phải suy nghĩ chuyện triều chính mấy ngày qua cũng tốn sức nhiều rồi.

Chuyện giận dỗi này thật ra cũng bắt nguồn từ chuyến vi hành của Mẫn Hanh. Vốn từ trước đến nay hắn ra ngoài đều luôn đem Đông Hách theo, lần này lại nhất quyết muốn đi một mình. Đông Hách gặng hỏi mới biết chuyến này thật ra là hắn đến thăm thái hoàng thái hậu, nhưng mục đích xa hơn của thái hoàng thái hậu là muốn lập hoàng hậu cho hắn, đã sắp xếp vài cô nương là tiểu thư của đại quan trong triều cho hắn. Mẫn Hanh nói lần này đi sẽ trực tiếp từ chối, còn hứa sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện cưới thê nào nữa. Đông Hách khóc nháo giận dữ một hồi, vẫn là cảm thấy nếu mình đi cùng thì sẽ không giữ được bình tĩnh mà phá hỏng đại sự nên mới nhắm mắt để hắn đi. Nào ngờ thái hoàng thái hậu thật sự là bậc cao tay, bắt Mẫn Hanh phải ở lại với mình gần một tháng, hắn khó lòng từ chối, đành ngày ngày ở đó tiếp xúc với mấy cô nương kia, Đông Hách cho người dò hỏi vài lần đều không được, lúc biết tin hắn về cũng không đến diện kiến, công việc chất chồng, hắn không gặp cậu ngay được, cậu bỏ luôn về Trường Xuân cung.

Mẫn Hanh là đích tử của hoàng đế nhưng bị bắt cóc từ nhỏ, rồi chiến tranh loạn lạc, cuối cùng bị bán đến phủ đệ của cha Đông Hách - một phú thương nhỏ trong vùng. Phụ thân Đông Hách thấy Mẫn Hanh sáng dạ, cho bồi bên cạnh cậu thiếu gia nhỏ nhà mình để kìm tính nết quậy phá phách lối kia của cậu, nào ngờ Mẫn Hanh cũng bị "dụ dỗ" theo "tà đạo". Chẳng những không ngăn cản mà còn tiếp tay cho mấy trò nghịch ngợm của Đông Hách. Tuy vậy, tình cảm giữa hai đứa trẻ vô cùng khắng khít, Đông Hách không có huynh đệ ruột, chỉ có một tỷ tỷ đã lấy chồng xa, lại lớn hơn nhiều tuổi. Mẫu thân mất khi sinh cậu, vì vậy, ở bên đột nhiên có một người lớn hơn vài tuổi hết lòng săn sóc, Đông Hách vô cùng thích chí.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai đứa trẻ mới ngày nào đã trở thành những cậu thiếu niên lớn phổng phao. Sinh lý thay đổi, tâm lý cũng thay đổi. Mẫn Hanh bắt đầu nhận ra điều không bình thường khi nhân vật chính trong những giấc mơ ướt át của mình đều là Đông Hách. Đông Hách cũng bắt đầu nhận ra tâm trạng khác thường của mình khi phụ thân nói sẽ tìm thê cho Mẫn Hanh.

Vài năm sau đó, đất nước rơi vào nội chiến, trai tráng đều bị bắt đi lính. Mẫn Hanh dập đầu hứa với Lý đại nhân sẽ chăm sóc tốt cho Đông Hách rồi mới đi. Cả hai gia nhập doanh trại, rất nhanh sau đó đã được đưa vào đội tinh nhuệ vì năng lực tốt. Trong quá trình huấn luyện và chiến đấu gian khổ đó, Mẫn Hanh luôn ở cạnh, hết lòng chở che cho Đông Hách, nhiều lần cậu giận, không nói chuyện với hắn vì hắn cứ xem mình như con nít để đối đãi, thật sự rất khó chịu. Trong quân doanh có nhiều người khinh thường Đông Hách, cho rằng nhờ Mẫn Hanh cậu mới được xuất hiện ở đội tinh nhuệ. Tháng đó, Đông Hách xếp hạng nhất trong buổi đánh giá, khiến những lời xì xào nhanh chóng bị dập tắt. Vì sự cố gắng của họ, cuối cùng cũng được tuyển vào đội tuyến đầu chuyên bảo vệ hoàng thất. Ngay trong buổi gặp mặt binh sĩ lần đầu tiên, hoàng đế đương thời đã nhận ra Mẫn Hanh. Sau một tràng xác minh lai lịch, cuối cùng hắn cũng được đón vào cung. Hai tháng sau, nội chiến kết thúc, thái tử hiện tại bị phế truất, hắn chính thức được sắc phong làm thái tử.

Gương mặt của Mẫn Hanh giống hệt tiên đế. Lại thêm dòng máu lãnh đạo tài giỏi, năng lực học đâu hiểu đấy, Mẫn Hanh nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, ba năm sau đó thuận lợi trở thành hoàng đế.

Hắn không nỡ xa Đông Hách, thời gian đầu vào cung hắn cứ liên tục muốn từ chối bổng lộc cùng chức vị, một lòng chỉ muốn trở về phủ đệ kia để sống cùng cậu. Thái hoàng thái hậu, lúc bấy giờ vẫn đang là thái hậu thấy hắn quá khổ sở nên cho truyền Đông Hách vào cung, làm một chức quan nhỏ chuyên hầu hạ chuyện đèn sách của thái tử.

Hoàng cung đương nhiên vô cùng xa lạ với Đông Hách. Ở đây, tất cả mọi thứ đều hào nhoáng đến lạ, lại thêm những phép tắc vô cùng quy củ và cứng nhắc. Tuy vậy, có Mẫn Hanh, cuộc sống vẫn không tính là quá tệ. Vì lo chuyện đèn sách, hầu như mỗi ngày hai người đều dính với nhau. Tan học rồi Mẫn Hanh đi luyện võ, Đông Hách sẽ cùng ra thao trường với hắn. Hai người lưỡng tình tương duyệt nhưng vẫn còn e ấp tiếng yêu, cũng không biết tương lai thế nào nên không thể kết giao hứa hẹn bừa bãi, chỉ sợ thất hứa lại thêm đau lòng.

Nhưng rồi càng ngày Mẫn Hanh càng bận để chuẩn bị cho vương vị. Có một số chuyện cơ mật không thể để Đông Hách cùng tham dự, cậu cũng hiểu chuyện, ở lại Đông cung một mình chờ hắn. Các quan đại thần cũng nô nức tiến cống con gái mình lên làm thái tử phi, biết thái tử không thích nhắc đến chuyện này, họ khôn khéo tạo ra vài hoạt động để làm như vô tình tạo một cuộc gặp gỡ như trong tiểu thuyết, Mẫn Hanh bị gài vào thế phải tham gia những hoạt động đó, thời gian vốn đã ít nay lại càng eo hẹp hơn. Trong cung bây giờ Đông Hách vô cùng nhàm chán, có khi cả tuần lễ chỉ gặp Mẫn Hanh được một lần. Lại trông thấy những cô nương hoa nhường nguyệt thẹn kia ra ra vào vào, lòng cậu nhen nhóm một ngọn lửa cháy âm ỉ, vô cùng khó chịu.

Cuối tháng đó, Đông Hách nói nhớ cha, muốn về nhà, dù tiếc nuối, Mẫn Hanh vẫn phải ân chuẩn. Chính hắn cũng nhận thấy mình không có thời gian chăm sóc cậu, dặn lòng sau khi lên ngôi nhất định sẽ đón cậu vào cung, dưới danh phận một quan thần thân tín. Hắn không ngờ, chuyến đi này của Đông Hách đã thay đổi cả cuộc đời hắn.

Mọi thứ bắt đầu từ những lá thư không có hồi âm. Mới cách xa chừng một tháng, Mẫn Hanh đã vài lần muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để đi gặp Đông Hách. Hắn nhớ đến không chịu được, bình thường hai người chẳng bao giờ cách xa quá mười ngày, giờ hắn nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu. Nhớ cái nụ cười hồn nhiên vui vẻ, nhớ cái nét nghịch ngợm hóm hỉnh, cả cái tính phách lối ra vẻ như ông trời con nhưng thật ra lại rất giàu lòng nhân ái và trắc ẩn. Mẫn Hanh nhớ muốn điên lên, mấy cô nương kia hắn thật sự không chút nào để vào mắt, thậm chí còn khó chịu khi họ chủ động tiếp cận mình. Càng nhớ như vậy, hắn càng gửi nhiều thư, chỉ mong được người thương hồi đáp. Vậy mà những lá thư đó lại không có chiều về, khiến hắn đứng ngồi không yên, cho người đi điều tra nghe ngóng.

Nghe ngóng được khiến hắn càng bồn chồn hơn. Không ngờ Đông Hách vừa về phủ đã được ban hôn, thái hoàng thái hậu muốn báo đáp gia đình Lý đại nhân bấy lâu nay đã nuôi dưỡng hoàng tử thất lạc nên người, đã ban hôn cho Đông Hách làm phò mã, một đặc lệ chưa từng có với một gia đình tầm thường như thế. Mẫn Hanh đã rõ những tình cảm trong lòng mình là gì rồi. Hắn không thể trơ mắt nhìn cậu ở bên người khác, bèn to gan đến quỳ ở từ cung, xin thái hoàng thái hậu ban hôn cho mình và Đông Hách.

Tất nhiên, chuyện động trời này gây náo loạn không hề nhỏ. Một thái tử thông minh, tài giỏi, vẻ ngoài đẹp trai phong độ lại cư nhiên muốn cưới một nam nhân làm thê. Hắn nhịn ăn bốn ngày, quỳ liên tục, cơ thể cường tráng khoẻ mạnh đến độ nào cũng chống đỡ không nổi. Cuối cùng thái hoàng thái hậu cũng gật đầu đồng ý huỷ hôn ước, cũng may mới chỉ là tin mật, không gây quá nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, uy nghiêm của hoàng thất vẫn phải có, Mẫn Hanh không được cưới Đông Hách làm chính thất, chỉ có thể nạp thiếp, vì vậy sau này Đông Hách chỉ là hoàng quý phi nhưng lại được ở Trường Xuân cung.

Trong điều kiện của thái hậu bấy giờ còn một chuyện nữa, đó là Đông Hách phải nguyện ý gả vào cửa. Dù gì cậu cũng là con trai độc đinh của nhà họ Lý, đoạn tụ như vậy cũng là một vấn đề lớn. Mẫn Hanh được cho phép thì phi ngựa không kể ngày đêm để về gặp cậu, muốn nói rõ lòng mình. Lúc ấy hắn chỉ vừa chớm hai mươi, Đông Hách vừa mười bảy, được tình yêu chạm ngõ thì cả ngày cứ như bay bổng trên mây. Sao hắn không thể nhận ra ánh mắt thâm tình của người luôn bên cạnh hắn hơn chục năm nay cơ chứ? Chỉ cần cậu thay đổi một nét mặt thôi hắn cũng nhận ra rồi.

Ở bên này, Đông Hách cũng bồn chồn không kém. Khi thái hoàng thái hậu ban hôn, cậu ngay lập tức muốn từ chối, nhưng rồi cậu thậm chí đã nghĩ, nếu bản thân trở thành phò mã thì sẽ có nhiều cơ hội ở bên Mẫn Hanh hơn. Nếu ở kiếp này đã không thể ở bên nhau đường đường chính chính, cậu nguyện ngắm nhìn hắn từ xa. Mấy ngày bỏ về đây, cậu nhận ra bản thân thật sự không thể sống xa hắn. Cậu ước hai người chưa từng cố gắng đến vậy, chỉ làm những quân lính tầm thường, hết chiến tranh có thể giải ngũ, trở về sống êm đềm trong phủ đệ như bao năm qua. Đến một độ tuổi nào đó, cậu sẽ khóc nháo bắt phụ thân cho mình ở bên hắn, phụ thân vốn cưng chiều cậu, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng cậu biết số mệnh của Mẫn Hanh là phải đi một con đường rực rỡ, cậu không thể vì ích kỉ của bản thân mà tước đi tương lai của hắn.

Thế nên, cậu dần dần chấp nhận số phận, coi như ly biệt sớm bớt đau khổ, mà thật ra từ khi xin về nhà, trong lòng cậu sớm đã có quyết định này rồi. Cậu ngấu nghiến đọc những lá thư của hắn, càng đọc càng xót xa khi nhận ra hắn yêu mình đến nhường nào nhưng lại không muốn gieo mộng tưởng cho bản thân nữa. Cậu không biết bản thân lại chính là nguyên do gây náo loạn lớn đến thế trong triều.

Thế nên, chiều hôm đó, đột nhiên gặp Mẫn Hanh trong bộ y phục năm nào đứng giữa sân, Đông Hách tưởng mình gặp ảo giác. Cậu dụi mắt mấy lần, xác nhận bản thân nhìn đúng mới thôi, sau đó không kiềm chế được mà chạy thẳng đến ôm chầm lấy hắn. Hai người bịn rịn ôm ấp nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng nói rõ hết lòng mình.

Đêm đó là đêm đầu tiên của hai người.

Dù gì cũng là những đứa trẻ vừa mới lớn, lại thêm sóng tình dạt dào, hai người không khỏi vội vàng. Y phục gần như bị xé rách, môi cũng bị hôn đến sưng vù lên, mơ hồ còn nghe vị tanh của máu. Tuy vậy, Mẫn Hanh vĩnh viễn vẫn là người chu đáo cẩn thận, mở rộng đầy đủ rồi mới tiến vào. Hắn biết rõ Đông Hách là người ăn mềm không ăn cứng, nếu lần đầu không sướng, lần sau ắt sẽ rất khó khăn, vả lại, hắn cũng không nỡ nhìn cậu vì mình mà chịu đau. Hắn cố kiềm bản năng trong người mình lại, cẩn thận săn sóc hết mức có thể. Đến khi đôi mắt của cậu đã nhuốm màu tình dục, mịt mờ nhìn hắn, hắn mới chậm rãi đem dương vật của mình đưa vào. Vẫn bị rách một chút, nhưng Đông Hách kiên cường hơn hắn nghĩ, còn ôm chặt hắn không cho rút ra. Hai người quấn nhau đến tận sáng, tận khi mệt mỏi rã rời mới nằm trong lồng ngực nhau mà ngủ.

Tranh đấu quyền lực trong cung, đối với Đông Hách mà nói là quá phức tạp. Cậu cần gì chỉ việc nói với Mẫn Hanh một tiếng. Giống như chuyện không muốn hắn nạp thêm thiếp, dù chỉ là trên danh nghĩa, cậu cũng nói chuyện rõ ràng, nếu hắn không đáp ứng, cậu liền rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mẫn Hanh chẳng đợi cậu đề nghị đã tự quyết định xong rồi. Hai người trôi qua thêm tám năm yên bình trong cung nữa, đến đây đột nhiên xuất hiện vấn đề.

Mẫn Hanh vốn đã quyết định sẽ nhường ngôi của mình cho hoàng đệ nhỏ nhất, cũng là em ruột, đứa con út của tiên hoàng hậu: Lý Đế Nỗ. Lúc Mẫn Hanh lên ngôi, Đế Nỗ mới chỉ chín tuổi, không đủ sức đảm đương chuyện triều chính, quốc gia vẫn phải có người đứng đầu, lúc bấy giờ chỉ có mình Mẫn Hanh mới đủ sức đảm đương. Mẫn Hanh vốn đã một lòng chỉ muốn tiếp quản ngôi vương một thời gian, sau đó cùng Đông Hách đi du ngoạn khắp nơi, lại càng không có ý định sẽ sinh hậu duệ. Lý Đế Nỗ từ trước đến nay đều được giáo dục như thái tử, chỉ chờ đến thời điểm thích hợp sẽ chính thức sắc phong. Thái hoàng thái hậu cũng đồng ý với quyết định này.

Vậy mà hơn một tháng trước, Đế Nỗ đột nhiên đổ bệnh nặng, liên tục sốt cao, cũng không thể ra ngoài nắng. Mẫn Hanh cho mời tất cả những đại phu trong cả nước đến xem bệnh nhưng không ai tìm ra được lý do chứ đừng nói đến cách chữa. Vì vậy thái hoàng thái hậu mới sốt ruột muốn hắn sinh người nối dõi, bởi trong số những vương tử còn sót lại, không ai đủ tư cách để bước lên ngai vàng.

Chuyện Đế Nỗ đổ bệnh vốn là tuyệt mật, kể cả lúc tuyển đại phu cũng chỉ đơn giản nói vương gia bị phát ban, đến Đông Hách vốn dĩ vẫn tưởng như thế. Đến hôm nay nghe Mẫn Hanh giải thích rõ ngọn ngành mới biết. Cậu ngẫm nghĩ một lát, sau đó như chợt nhớ đến một người, liền nhắc Mẫn Hanh.

Mấy tháng sau, quả nhiên Đế Nỗ khỏi bệnh, lễ sắc phong cũng chuẩn bị xong xuôi. Nhìn cờ hoa rợp trời, Đông Hách bồi hồi nhớ lại ngày cưới của bọn họ, lúc Mẫn Hanh cưỡi ngựa đến rước, cậu đã xao xuyến biết bao. Tuy rằng lễ cưới khá sơ sài vì hôn nhân của họ vốn nên là một bí mật của hoàng thất, bữa đó Đông Hách còn phải mặc đồ nữ trên đường rước dâu về kinh thành, nhưng nỗi bồi hồi khi Mẫn Hanh gỡ tấm khăn che mặt của cậu trong đêm tân hôn vẫn vẹn nguyên. Hai người chẳng nói gì, chỉ xúc động nhìn vào mắt nhau, nhưng dường như chỉ cần như vậy là đủ, cả cuộc đời họ đã gắn chặt vào nhau, đến nỗi không cần dùng ngôn từ, họ vẫn hiểu được lòng đối phương. Dù giang sơn này có đổi thay, họ vẫn sẽ mãi là Mẫn Hanh ca ca và Đông Hách đệ đệ của năm ấy, một bước cũng không rời.




Gần mười năm sau, lúc Mẫn Hanh chuẩn bị truyền ngôi và du ngoạn sơn thuỷ cùng hoàng quý phi của mình.

Đế Nỗ: Hoàng huynh, ta thích La đại phu, thỉnh huynh cho ta được se duyên cùng ngài ấy.

Mẫn Hanh: Để ta thoái ngôi rồi ngươi thích làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck