Feet & Phone s4x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng Sữa Phô Mai 6 tháng tuổi👏🏻👏🏻👏🏻

Mark đã toan bỏ lên thành phố ngay để tìm Haechan nhưng bắt gặp ánh mắt buồn buồn của bà nội, anh lại thôi. Cả ba tháng trời ở đây, anh toàn nhong nhong với Haechan, chẳng có lấy một ngày tử tế ở với bà.

- Con thích thằng con cô Năm sao?

Một đêm sáng trăng trước ngày Mark lên thành phố, trông thấy anh ngồi ngẩng ngơ như đang suy tính chuyện gì, bà nội vỗ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Mark thừ ra một lúc rồi khẽ gật đầu.

- Con chưa từng yêu ai nhiều như vậy.
- Thằng nhóc đó...là người tốt...

Nội anh chỉ buông một câu lửng lơ như vậy rồi đi mất, Mark mất ngủ cả đêm, anh cố suy nghĩ để tìm hiểu xem câu nói của nội thật sự có ẩn ý gì nhưng không tài nào nghĩ nổi. Mai, khi gặp lại Haechan, anh sẽ bắt cậu phải nói ra hết cho thoả lòng.

Thế nhưng suốt cả tháng sau đó, Mark không tài nào tìm được Haechan dù đã lật tung cả quán bar được cho là nơi cậu làm việc đó lên. Người quản lý nói cậu đã nghỉ việc hơn nửa năm, chẳng rõ đi đâu. Mark điên cuồng tìm kiếm trong nỗi nhớ nhung vô bờ, đêm nào anh cũng mơ thấy Haechan quấn lấy mình triền miên.

Đêm nay cũng vậy, anh mơ về những ngày còn ở quê, khi làn da màu mật ong của Haechan cọ xát lên tính khí cương cứng rỉ nước của anh. Haechan có một đôi chân rất đẹp và cậu còn chứng minh cho anh thấy, không những đẹp, đôi chân đó còn có thể dẫn anh đến đỉnh của dục vọng nữa.

- Anh suy nghĩ gì vậy? Tập trung đọc sách cho em nghe đi!

Haechan cười quyến rũ, sau đó bàn chân hư hỏng lại tiếp tục chà xát lên bộ vị nhạy cảm của Mark, khẽ mỉm cười khi thấy vành tai anh đỏ gay, dương vật giật giật vì cơn khoái cảm. Haechan đang mang vớ, cậu chỉ cảm nhận được cái ươn ướt khi tinh dịch của Mark khẽ trào ra, thấm vào vớ. Anh nắm chặt tay, như thể chỉ cần lơi là một chút thôi, anh sẽ biến thành một con sư tử xổ lồng, cắn xé con người Haechan rồi nuốt sạch không chừa một mẩu xương.

- V-và công chúa sống hạnh phúc...ah...anh bắn mất...
- Đọc tiếp đi!

Haechan dừng động tác chân lại, tỏ ý không hài lòng, cậu luôn biết làm thế nào để dằn vặt Mark, bằng cách này hay cách khác. Trong mơ thì là trêu đùa dục vọng, đời thật thì là trêu đùa tình cảm.

- C-công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử, mãi mãi về sau...

- Giỏi lắm!

Haechan nhấn nhấn vài cái vào dương vật vừa bắn xong đang xìu xuống của Mark, xoa xoa đầu anh. Sau đó cậu lột vớ, vứt sang một bên rồi nằm xuống bên cạnh.

- Anh nói xem, sao luôn phải là công chúa và hoàng tử nhỉ?

- Vậy thì hoàng tử với hoàng tử sao?

Mark cười xoà, xoa xoa hai má của Haechan rồi rải lên đó vài cái hôn thật kêu.

- Tại sao không phải phù thuỷ và hoàng tử? Bất chấp tất cả để có thứ mình muốn, như vậy là sai sao? Nếu như em là người xấu, Mark có yêu em không?

Giấc mơ hôm nay thật kì quái, lại quá đỗi chân thật, Mark nghe tim mình nhộn nhạo. Anh nhớ Haechan đến phát điên, cậu là người tốt hay xấu thì có liên quan gì đâu.

- Có, dù em có là gì đi chăng nữa, anh cũng yêu em!

Mark choàng tỉnh, cơn đau nhức ở đầu như muốn xé toạc anh làm đôi. Điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông, là số lạ, lại giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, Mark đã toan không bắt máy, anh vùi đầu vào gối, cố ngủ tiếp nhưng rồi tiếng chuông lại tiếp tục réo rắt bên tai, mất hết kiên nhẫn, anh nhấn trả lời cuộc gọi, giọng gắt gỏng:

- Alo?

- Là em.

Chỉ bằng hai chữ đơn giản, Haechan thành công kéo Mark ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ lúc nãy đã bay biến đi mất. Mark khẩn trường nắm lấy điện thoại, chân xỏ dép, sẵn sàng để chạy ra ngoài.

- Em đang ở đâu?

- Anh đang ở nhà đúng không? Trong phòng chỉ có một mình anh?

- Em đang ở gần đây sao?

Mark vạch rèm cửa, dáo dát nhìn quanh rồi sực nhớ mình đang ở khu biệt thự, căn nhà gần nhất cũng phải cách đến 300m.

- Không, em nhớ anh thôi...ah...em muốn nghe giọng anh.

Có tiếng nước nhóp nhép rất khẽ vang lên từ đầu dây bên kia, chỉ thoáng nghe thôi, Mark đã biết Haechan đang làm gì. Thế nhưng giờ phút này, anh không có tâm trạng cho chuyện đó.

- Em đang ở đâu? Ngoan, nói cho anh biết.

- E-em sai rồi.

Haechan đột nhiên khóc nức nở khiến cho Mark cũng luống cuống theo, sốt ruột đến phát điên nhưng không thể làm gì. An ủi mãi Haechan mới ngưng khóc, thế mà vừa ngưng khóc một cái, điện thoại lại mất kết nối, Mark hốt hoảng gọi lại, cũng may là Haechan bắt máy.

- Đ-điện thoại em hết tiền.

Haechan lúng túng giải thích. Cậu nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của Mark nhưng rồi sau đó, anh lại tiếp tục thuyết phục cậu nói ra địa điểm.

- Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đó. Anh nhớ em lắm rồi. Em không làm sai gì cả, nghe lời anh, được không?

- Quá muộn rồi!

Haechan bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống bên cạnh, cậu cười chua chát, sau đó lại nhìn xuống phần thân dưới trống trơn của mình, bàn tay lại vô thức vuốt ve tự an ủi.

- M-Mark, nói gì đó đi!

- Anh yêu em, Haechan à. Tại sao em lại rời đi? Anh thật sự không thể sống thiếu em.

- Anh cởi quần ra đi, em muốn được làm nó cùng với anh.

Mark ngần ngừ, anh quả thật không có tâm trạng cho chuyện này nhưng vì Haechan quá khẩn thiết, anh đành tụt chiếc quần ngủ xuống. Khi ngủ, anh không có thói quen mặc quần lót, bộ phận nam tính cứ thế lộ ra trong không khí.

- E-em đang tự xoa ngực, tay còn lại đang đút vào lỗ nhỏ, đã nhét được hai ngón rồi. Em muốn nếm cái của anh quá...

Mark dùng tay lên xuống trên tính khí mềm oặt của mình, chẳng mấy chốc nó đã sưng to lên, anh tưởng tượng Haechan đang chăm sóc cho mình. Đôi môi nhỏ nhắn của cậu bao quanh lấy cự vật tím đỏ đầy gân guốc, hết nhả ra lại nuốt vào, khoé mắt đỏ hồng long lanh nước mắt.

- Anh có thích không? Hmm...Em vào được ba ngón rồi nhưng sâu bên trong ngứa lắm, ngón tay em không chạm tới được, anh giúp em được không?

Haechan di chuyển tay không ngừng, căn phòng vắng giờ chỉ vang lên toàn là tiếng nước. Cậu thoả mãn nở nụ cười khi Mark ở bên kia đã bắt đầu thở dốc, tiếng sột soạt cũng trở nên nhanh hơn.

- Anh tưởng tượng anh đang đưa nó sâu vào em, ah...đúng rồi, đầu khấc đã vào trong, bây giờ là phần thân, từ từ thôi, em đau...đúng rồi, bắt đầu nhấp hông đi, chúng ta đang ở tư thế truyền thống.

Mark ngạc nhiên vì trí tưởng tượng của mình. Anh nhắm mắt lại, chỉ đơn thuần nghe giọng nói của Haechan dẫn lối, vậy mà giống hệt như anh đang làm tình với cậu vậy. Ở đầu dây bên kia, Haechan đã bắt đầu khóc thút thít vì sướng, hẳn là cậu đang dùng dương vật giả. Mark bắt đầu nổi cơn ghen, dù biết là nó rất vô lý.

- Em hư lắm. Đổi tư thế đi, anh muốn chơi em từ phía sau.

Mark khàn khàn cất giọng, Haechan giật nảy người lên, khoái cảm truyền khắp cả sống lưng, cậu đẩy đưa dương vật giả thêm vài cái là bắn ra, sau đó nằm bẹp xuống nệm, mệt đến thở không ra hơi. Nhận thấy bản thân không thể tiếp tục, cậu nhặt lấy điện thoại, vẫn tiếp tục khẩu dâm với Mark.

- Em quay lại rồi, anh muốn chơi thế nào?

- Em nói dối đúng không? Em vừa bắn.

Haechan giật thót, cái cảm giác bị người ta vạch trần này chẳng dễ chịu chút nào. Cậu phụng phịu, nói lẫy:

- Hừ, ừ đấy, em bắn rồi. Không nói chuyện với anh nữa!

Mark đẩy nhanh tốc độ ở tay, anh bắn ra khi Haechan mải nói chuyện. Giải quyết nhu cầu tình dục xong rồi, Mark bắt đầu giải quyết vấn đề quan trọng nhất còn lại trước mắt: Tìm được Haechan.

- Rốt cuộc là em ở đâu? Sao lại bỏ trốn?

Haechan ngập ngừng, sau đó nói ra một địa chỉ, cậu không thể kìm được cảm giác nhớ nhung này. Sắp ra nước ngoài rồi, điều duy nhất cậu muốn là gặp được Mark, để thú nhận với anh, để nói một lời chia tay, đúng nghĩa.

Mark chạy ngay trong đêm, địa chỉ Haechan cho là một bến tàu lộng gió, lúc Mark đến, bình minh đã dần hé nơi chân trời. Haechan đứng đó, mong manh tựa như làn khói, Mark tự nhéo mình một cái, hi vọng đây không phải là một giấc mơ.

Đây không phải là một giấc mơ, Haechan chạy thật nhanh đến, đu lên người rồi ôm lấy anh. Hai người trao nhau một nụ hôn dài, đến lúc tưởng chừng như không thể thở nổi mới buông nhau ra. Haechan lại khóc, lần này cậu khóc trong vòng tay của Mark. Thoải mái biết bao, nhẹ nhõm biết bao. Giá như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, vậy thì tốt quá.

- Rốt cuộc em đang gặp chuyện gì? Nói anh nghe!

Sau khi đã yên vị trong xe, Mark không kìm được, ngay lập tức hỏi. Haechan ngần ngừ một lúc lâu, lời nói sắp thoát ra khỏi môi lại bị nghẹn lại. Đối diện với ánh mắt khích lệ từ Mark, cậu miễn cưỡng cất lời:

- Em đang trốn. Chắc là tuần sau em sẽ đi tàu ra nước ngoài. Ở đây, tụi nó bắt được, em không sống nổi.

Cô Năm là mẹ đơn thân, sau khi có thai Haechan, gia đình bên kia phản đối kịch liệt, ép cô phải phá cái thai. Cô Năm gạt nước mắt ôm bụng bầu về quê, kiên quyết sinh Haechan ra. Tình cha đối với cậu là cái gì đó rất xa xỉ. 15 tuổi Haechan lên thành phố phụ một người bà con làm việc ngoài giờ học. Cậu không ngờ được lại gặp cha đẻ trong một lần đi giao hàng.

Kể từ lần đó, hai cha con họ liên tục gặp mặt. Cha Haechan sống mấy năm nay chẳng dễ dàng gì, cưới phải một người vợ suốt ngày chơi bời, xinh đẹp m, giỏi giang nên chẳng thèm cho ông vào mắt. Ông mắc phải bệnh nan y, cuối đời cũng chỉ mong gặp lại người mình thương năm nào và đứa con thất lạc. Giữa lúc ấy, Haechan tìm được một công việc ở quán bar, thu nhập khấm khá lên nhiều. Cậu hay dúi cho cha tiền để mua thuốc giảm đau, giảm bớt nỗi khổ cuối đời cho ông.

Trong một lần làm ở quán, Haechan phát hiện người vợ mới của cha mình ngoại tình, sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu là đã tức giận chất vấn người phụ nữ đó.

Người tình trẻ tuổi của bà ta là một tên nhà giàu mới nổi với sở thích tình dục vô cùng quái đản. Từ lần đụng độ không mấy vui vẻ đó, hắn ta liên tục quấy rầy cậu. Lúc đầu, Haechan chỉ cho rằng hắn muốn gây rối vì chuyện lần trước, nhưng càng về sau, hắn càng lộ rõ bản chất biến thái của mình. Thậm chí, không chỉ đến quán, hắn còn tìm đến nhà riêng của Haechan, liên tục dỗ ngọt để cậu chịu làm tình nhân của hắn nhưng cậu không đồng ý.

Lần đó, khi Haechan làm việc ở quán, tên khốn đó cũng say xỉn. Hắn liên tục níu tay Haechan, muốn làm bậy, đồng nghiệp của cậu sợ liên luỵ, chẳng ai đứng ra ngăn cản, đúng lúc ấy, Mark xuất hiện, anh chẳng ngại ngần gì mà đánh cho tên khốn đó một trận, sau đó còn đưa cho Haechan một chiếc khăn để lau nước mắt. Từ đó, Haechan yêu thầm anh. Chỉ tiếc là Mark quá đắm chìm vào những cuộc vui, đến khuôn mặt cậu cũng chẳng nhớ.

Nhưng rồi cuộc sống cũng không thể êm đềm trôi mãi. Bệnh tình của cha Haechan trở nặng, cậu toan bỏ việc, chăm sóc cha, coi như là nghĩa vụ báo hiếu cuối đời. Giữa lúc cậu đang lưỡng lự, người phụ nữ đó lại xuất hiện, không ngừng đay nghiến, cho rằng là vì cậu quyến rũ nên người tình trẻ kia suốt ngày đòi bỏ rơi bà ta. Bà ta nói nếu cậu biến mất, bà ta sẽ chăm sóc thật tốt những ngày cuối đời cho cha cậu. Cũng không cần đi quá lâu, tên khốn kia rồi sẽ chán nếu không gặp chừng vài năm. Nói không chừng nếu gặp lại còn không nhớ cậu là ai.

Haechan quyết định khăn gói về quê, nói dối với mẹ là công việc mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ một thời gian. Nhìn đôi mắt thâm trũng và gương mặt kiệt sức của con mình, cô Năm cũng chẳng nỡ. Từ đó, Haechan chôn giấu mối tình đơn phương của mình, lẫm lũi sống ở quê, cậu đâu nào ngờ, Mark lại xuất hiện trước mặt cậu, hệt như một phép màu.

Haechan vốn định sẽ lên thành phố cùng Mark, kiếm một công việc mới, yêu đương thật hạnh phúc với anh. Vậy mà chỉ một tuần trước khi anh đi, tin nhắn của người phụ nữ đó lại gửi đến: Cha cậu đã mất. Haechan đành gác lại những dự tính ban đầu, để lại lời nhắn để Mark có thể tìm mình, sau đó khăn gói lên thành phố, nói với mẹ muốn đi học lại. Suy cho cùng, Haechan vẫn không muốn mẹ mình biết việc này, nếu nó chẳng mang lại hạnh phúc cho bà, thà rằng cứ sống mà không biết gì, như vậy vẫn tốt hơn.

Mộ phần của cha cậu được lo khá chu đáo. Lần kết hôn này, cha cậu không có thêm đứa con nào, người quen cũng không nhiều, mọi thứ tiêu điều đến lạ. Nếu là ở quê, hẳn cảm giác đã không cô đơn đến thế này. Vợ của cha cậu trông rất mệt mỏi, bà cầu xin Haechan đưa bà về. Haechan chẳng ngờ, đó là một cái bẫy. Người đàn ông biến thái kia chờ sẵn ở nhà, sau khi cậu vào trong liền khoá trái cửa lại.

Haechan thật sự không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hắn liên tục thuyết phục cậu ngủ với mình cùng với những lời thề non hẹn biển vô cùng thối nát. Haechan trốn chạy nhưng không thoát, bị hắn tiêm một mũi thuốc gì đó vào người, sau đó ngất đi, chẳng biết gì nữa.

Lúc cậu tỉnh lại đã bị trói vào giường, toàn thân trần truồng, người phụ nữ đó đang đứng nơi góc phòng, nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn. Haechan thử cựa quậy một chút, bị trói rất chặt, hầu như không thể cử động. Đầu đau đến choáng váng, không rõ là đã bị tiêm thứ thuốc gì. Haechan nghĩ mình thật sự cũng không tỉnh táo được lâu, chắc sẽ tiếp tục ngất trong chốc lát.

- Mày chẳng khác gì con mẹ của mày, lẳng lơ, cướp hồn đàn ông. Nói đi! Tao có gì không bằng? Tao có sắc đẹp, có dáng vóc, có đầu óc. Vậy mà tại sao những người tao yêu lại không yêu tao?

Càng nói bà ta càng phát rồ lên, sau đó nắm chặt con dao trong tay, tiến càng ngày càng gần lại chiếc giường. Haechan hốt hoảng la lên nhưng tất cả chỉ là tiếng ú ớ trong cổ họng vì miệng đã bị bịt kín. Đầu cậu ngày càng đau, còn sinh ra ảo giác, tất cả những gì Haechan nhớ được là hình bóng của Mark, sau đó là một mảng tối đen.

Một tiếng động lớn vang lên, tên biến thái trở về, phát hiện ra điều bất thường trong phòng ngủ, hắn tông cửa xông vào. Trông thấy người đàn bà điên sắp giết Haechan, hắn ngay lập tức chạy lại ngăn cản, sau đó giáng cho bà ta một bạt tai. Người phụ nữ dường như chẳng còn gì để mất, bà ta dùng hết sức bình sinh để chống cự, tên kia cũng không ngờ bà chống cự mãnh liệt đến vậy, hắn nhất thời chủ quan, ngã ra nền nhà. Người phụ nữ chẳng lỡ bất cứ cơ hội nào, nắm lấy cán dao, đâm thẳng vào tim của hắn một nhát.

Máu bắt đầu chảy ra lênh láng, bà ta bắt đầu sợ hãi cực độ. Nhìn thấy Haechan vẫn nằm trên giường tiếp tục bất tỉnh vì công hiệu của thuốc, bà ta nảy ra một ý. Bà ta bắt đầu bôi máu lên người cậu, xô đổ những vật dụng trong phòng để giống một vụ xô xát, dùng dao cắt dây trói, sau đó bà ta đánh thức Haechan dậy, nức nở:

- Hồi nãy tôi muốn cứu cậu, ai ngờ vừa cắt dây cho cậu xong, hắn đã trở về. Tôi có vật lộn với hắn một chút, sau đó...sau đó cậu đã dùng dao đâm hắn. Mau chạy đi, người nhà của hắn nhất định không tha cho cậu đâu.

Lúc ấy, thần trí Haechan còn rất mơ hồ, cậu máy móc nhận lấy quần áo bà ta đưa, sau đó men theo lối cửa sổ, chạy trốn. Mọi thứ dần vượt quá kiểm soát và đến khi cậu nhớ được mọi chuyện, người phụ nữ kia đã bị bắt. Tuy nhiên, chẳng biết bà ta đã nói những gì, gia đình kia đã dùng tiền để thuê một lũ giang hồ truy đuổi Haechan, bắt cậu chuộc tội. Vất vả lắm Haechan mới thoát được, nhờ một người quen lên tàu để trốn ra nước ngoài còn mẹ cậu đã được đưa vào chương trình bảo vệ của cảnh sát nên Haechan có thể an tâm được chút ít.

Mark im lặng nghe tất cả câu chuyện dù đã sớm tức giận đến không thể kiềm chế. Anh xoa xoa bàn tay của Haechan. Mấy ngày nay cậu vất vả chống chọi, thân thể cũng tổn hại ít nhiều, càng nhìn anh càng thấy xót. Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc:

- Tại sao không nói với anh? Tại sao một mình chịu đựng mọi chuyện?

Nói xong, tự Mark cũng giật mình vì sự vô lý trong lời nói. Có lẽ Haechan không muốn liên luỵ anh, cậu nào biết Mark có quyền lực hay tiền tài danh vọng đến chừng nào. Cậu yêu anh vì anh là chính anh, vì anh là người tốt bụng đã cứu rỗi lấy cuộc đời cậu trước dông bão kéo đến. Nhưng từ giờ, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu, sẽ không phải khiến cậu đau khổ nữa.

5 năm sau, tại một căn nhà mới xây đầy khang trang ở một làng quê nọ, có một cặp đôi mới cưới dọn về sống. Không lâu sau đó, bên cạnh họ lại có thêm hàng xóm, là đôi chim đã trốn đi cùng nhau năm nào, nay về lại chốn cũ. Cả hai đều làm thầy giáo, mở một lớp vỡ lòng tại nhà, khu vực đó bỗng dưng vui tươi, sống động hẳn lên. Mark cũng tranh thủ mở một quầy ăn vặt, cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm.

- Nè, chậm thôi, cái kệ này sập, anh đền em 1 tháng rửa chén đấy nhé!

Haechan nhăn mặt, đón nhận những cú thúc mãnh liệt từ phía sau của Mark, điểm tựa duy nhất là chiếc kệ gỗ chứa đầy đồ ăn vặt trong tiệm. Thật là, cái người đang hăng hái cày bừa trên người cậu chẳng hiểu mắc chứng gì, làm trong phòng ngủ không làm, cứ thích thử những địa điểm mới lạ.

Sau khi giải quyết xong lũ giang hồ bằng một ít tiền, Mark bắt đầu chuyên tâm làm ăn. Anh tích cóp một số vốn, cộng với tiền Haechan đi làm thêm, cả hai trở về quê, xây nhà sau đó trồng thêm vài cây ăn quả. Gia đình Mark rất ủng hộ quyết định này, sau nhiều năm bôn ba nơi thị thành, họ đồng ý rằng không đâu tuyệt vời hơn ở quê, khi con người đến với nhau không phải vì lợi ích hay tiền bạc.

Mark sung sướng nhìn Haechan đã mệt lả được mình ôm vào nhà. Anh hạnh phúc vì tất cả mọi thứ mình có trong tay, từ giờ, họ sẽ cứ thế bình dị ở bên nhau, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck