Cơ trưởng Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan len lén liếc mắt nhìn sang người đàn ông rõ ràng là mười phần tức giận kia, có chút sợ hãi không dám lên tiếng. Mark Lee đã giận được tám tiếng mười sáu phút hai mươi lăm giây rồi và không có dấu hiệu sẽ dừng lại, chẳng thèm nói chuyện với cậu tiếng nào.

Nhưng Haechan có làm gì sai đâu?

- C-cơ trưởng ơi?

Dốc hết can đảm, Haechan nắm lấy gấu áo Mark, lắc lắc. Nào ngờ, anh càng tức giận hơn, trực tiếp kéo áo lại, quay mặt hẳn sang phía khác. Hai người chỉ còn 5 tiếng nữa ở LA, thay vì có mặt ở một địa điểm du lịch nào đó thì lại mắc kẹt ở khách sạn với trận giận dỗi chẳng biết đâu mà lường này.

- Anh có thể cho em biết anh giận em ở đâu không?

- Anh chẳng thèm giận em.

Nói thế nhưng Mark lại tiếp tục quay mặt đi chỗ khác. Haechan sốt ruột nhìn đồng hồ, thôi thì đi tong chuyến này, cậu đành về phòng chờ đến giờ tập trung vậy. Những thành viên khác trong phi hành đoàn đều đã ra ngoài, cậu cũng chẳng tha thiết đi chơi một mình.

Nghĩ là làm, Haechan dợm đứng dậy, Mark rõ ràng là đang hờ hững quay mặt qua bên kia, ngay lập tức níu tay cậu, nét mặt vô cùng căng thẳng:

- Em đi đâu?

Haechan phụng phịu, rõ ràng là không chịu chơi với người ta, giờ người ta bỏ đi thì lại chất vấn, thật sự chẳng hiểu trong đầu vị cơ trưởng này nghĩ gì.

- Em về phòng ngủ. Dù gì anh cũng chẳng chơi với em.

Nhắc đến chuyện phòng ngủ, Mark càng tức hơn, anh cũng đứng dậy, sau đó cốc khẽ lên trán Haechan một cái, cốc khẽ thôi, vì anh vẫn sợ tiếp viên trưởng của anh đau.

- Em còn dám nói về phòng? Em về phòng nào?

Haechan lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Cái tên ấu trĩ này hoá ra lại tức giận vì tối qua cậu không ngủ cùng phòng khách sạn à?

- Chỉ có cơ trưởng bọn anh mới được ngủ riêng một phòng chứ em phải ngủ chung với các tiếp viên khác mà.

- Sao không có luật tiếp viên trưởng ngủ với cơ trưởng?

- Thế chuyến sau em bay với cơ trưởng khác, em ngủ chung, anh không được giận nhé?

Mark im lặng, tưởng tượng đến chuyện đó thì tâm tình lại khó chịu. Thế là lại ôm ghì lấy Haechan, chặt đến mức khó thở:

- Không cho. Gu em là mấy thằng cơ trưởng đúng không?

Haechan khó khăn hô hấp giữa cái ôm đó, cậu hơi lách người ra, hôn cái chụt vào chiếc cằm lún phún râu của người yêu thích giận dỗi:

- Gu em là Mark Lee, 31 tuổi, cơ trưởng NCT air, cung khủ, nhầm, cung sư tử. Được chưa?

Vừa dứt lời, Haechan đã nghe dưới mông mình lành lạnh, bàn tay hư hỏng của Mark từ lúc nào đã chui tọt vào chiếc quần short của cậu, vượt qua lớp quần lót mỏng manh, tìm đến hang động nhỏ hẹp quen thuộc. Thông thường, đối với những chuyến bay dài, Haechan thường không cho Mark làm để giữ sức khoẻ. Nhưng chuyến bay quay về này cả phi hành đoàn sẽ được nghỉ ngơi và ngồi máy bay khác trở về, chắc đó là lí do đêm qua Mark mong chờ Haechan sẽ lẻn qua phòng mình. Ai dè quá mệt vì chuyến bay dai dẳng nên Haechan đã ngủ mất, đến tin nhắn cũng không thèm xem.

- Anh thấy phần cung khủ đâu có nhầm?

Trái ngược với cái mát lạnh của mông, tay Haechan bỗng nóng hổi. Cậu cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay bé xinh của mình đã được đặt lên dương vật bán cương của Mark từ lúc nào. Anh nở một nụ cười huyền bí, sau đó nhấc bổng Haechan, ném lên giường, rồi cũng tự giải khai hết quần áo.

- Banh mông ra rồi khuếch trương anh xem!

Haechan biết đó là một phần của hình phạt. Cậu lúng túng với lấy gói gel lúc nào cũng để trong túi quần sau của Mark ra, thuần thục xé, sau đó đổ ra đầy tay, đổ thêm một ít lên miệng huyệt nóng bỏng của mình.

Một ngón rồi hai ngón, Haechan phải cắn vào chăn để ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng mình, Mark tự vuốt ve dương vật của bản thân khi ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt. Phần đầu nấm đã rỉ ra chất lỏng trắng đục, những sợi gân cũng nổi lên thật rõ ràng, kích thước thật không thể đùa được. Haechan nuốt nước miếng, tưởng tượng con quái vật đó vào sâu trong mình, khuấy đảo từng tấc da thịt non mềm.

Ngón tay thứ ba là ngón tay của Mark. Anh đã hết kiên nhẫn để hững hờ ngồi xem Haechan chậm chạp khuếch trương từng chút một. Haechan khẽ nhăn mày vì tác động đột ngột, thế nhưng cậu vẫn thích ứng kịp, rất nhanh, tiếng nước từ hậu huyệt của cậu đã lan khắp căn phòng, ngay khi Mark kê đầu khấc vào miệng lỗ, điện thoại của cả hai đồng loạt đổ chuông.

Những cuộc gọi cùng lúc thế này cho tiếp viên và cơ trưởng thường là những cuộc gọi khẩn cấp. Dù tiếc nuối, cả hai vẫn phải buông nhau ra để bắt điện thoại. Có một vụ tai nạn khiến phi hành đoàn chuyến bay của hãng không thể thực hiện lịch trình dự kiến. Vì vậy, họ gọi cho đội của Mark và Haechan đến sân bay rất gấp để thay thế nhân lực.

Mark cáu kỉnh mặc quần áo vào, có chút không bằng lòng, còn đè Haechan ra hôn thật nhiều cái mới thoả mãn. Đã quá quen với kiểu hành động như một chú cún cỡ bự này của Mark, Haechan chẳng buồn phản kháng, cho đến khi cậu đột nhiên cảm nhận được bên dưới mình có vật lành lạnh đang được đưa vào.

Là một cái trứng rung.

Mark thường hay thủ theo mấy món chẳng ra gì thế này, chắc đêm qua anh đã mong chờ được dùng lắm. Nghĩ đến lỗi lầm của mình, Haechan không đẩy ra như mọi khi. Mark cũng bất ngờ vì hành động đó. Haechan lau sạch thứ chất lỏng nhớp nháp dưới thân rồi cũng mặc vào bộ đồng phục tiếp viên trưởng quen thuộc. Cả hai cùng nắm tay, ra xe chuyên dụng để đến sân bay.

Lúc đang ngồi họp, Haechan chợt cảm thấy chiếc máy rung trong người mình đột nhiên cựa quậy, tần suất rung rất nhẹ. Cậu khẽ nhìn ra cửa, đúng như dự đoán, Mark chắc có lẽ vừa họp xong với cơ phó, anh tiến vào để họp cùng các tiếp viên một lát.

Tần suất rung ngày một lớn dần, khiến Haechan chủ động kẹp chặt chân, cả người run bần bật. Cũng may mọi người đều tập trung chuẩn bị, không ai chú ý đến. Mark căn thời gian rất chuẩn, cứ đến khi Haechan sắp sửa không chịu nổi nữa, hắn lại tắt máy đi, để một lát cho cậu hồi sức rồi lại tiếp tục hành vi mờ ám của mình. Đến lúc di chuyển lên máy bay, hắn còn mờ ám bóp mông cậu một cái thật mạnh.

Quá trình phục vụ trên máy bay quả là cực hình đối với Haechan. Cậu liên tục phải kẹp chặt chân khi đi lại, có thể cảm nhận rất rõ nét cái máy đang khuấy đảo bên trong. Tất nhiên, không có một cái máy nào có thể thay thế được dương vật của Mark. Của anh vừa to vừa dài, lại hơi cong nhẹ. Mỗi lần Mark thả nhanh nhịp nắc và vỗ vào mông Haechan, cậu đều ứa nước mắt vì quá sướng.

Kích thích liên tục từ mặt sau khiến dương vật của Haechan co giật vì khoái cảm. Nếu không có hai lớp quần và lớp tạp dề khéo léo che dấu, hẳn ngày mai người ta đã đăng lên mạng về việc một tiếp viên trưởng cương trong ca làm.

Haechan quyết định chấm dứt sự khổ sở của mình bằng cách tiến thẳng đến khoang của phi công. Mark đang tám chuyện với cơ phó, thấy Haechan vào, anh nhếch môi, cười khẽ. Khi cậu bày khay đồ ăn ra, ánh mắt của Mark đặt trên mông cậu vẫn kiên định không rời.

- Tôi đi vệ sinh một lát, sáng nay uống cà phê sữa nên hơi chọt bụng, cậu trông máy bay đi!

Haechan biết đó là tín hiệu để hai người quấn lấy nhau, vì phục vụ cơ trưởng và cơ phó ăn xong cũng sẽ là thời gian nghỉ của cậu. Đây là một chiếc Airbus A380, và không gian nhà vệ sinh trong khoang của phi công hoàn toàn dư khả năng để hai người đàn ông trưởng thành làm tình thoả thích, dù tất nhiên cả hai sẽ không làm vậy.

Mark chỉnh trứng rung đến số lớn nhất, ngắm nhìn Haechan đang vặn vẹo, nhấp nhổm không yên khi đang quỳ gối để bú dương vật tím đỏ của mình. Haechan bú rất say mê, thỉnh thoảng còn giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn Mark. Dương vật của cậu cũng dựng đứng đầy hưng phấn, nhưng Haechan biết, với độ rung này, không cần chạm vào cậu vẫn có thể bắn rất nhiều tinh dịch.

Tiếng nước và tiếng bú mút đã bị át bởi tiếng động cơ máy bay ồn ào. Thế nên Haechan thoả thích làm những gì mình muốn, dù gì thì vị cơ phó ban nãy đã lờ mờ đoán được bọn họ muốn làm gì rồi. Cậu bắt đầu liếm cả hai túi tinh nặng trĩu của Mark, khiến anh bật ra một tiếng rên dài thoả mãn.

Vì không có nhiều thời gian, Mark bắt đầu muốn đẩy nhanh tiến độ. Anh ra hiệu cho Haechan đứng lên, hai người trao nhau nụ hôn thật dài, trong lúc đó bàn tay to của anh tìm đến cậu nhỏ của Haechan, cùng tuốt với cây súng của mình. Sức chịu đựng của Haechan kém hơn Mark, được một lúc cậu đã oằn người, sau đó bắn ra, vương vãi lên bộ đồng phục của Mark. Anh không quan tâm mấy, cùng lắm thì lát nữa anh sẽ khoác thêm áo khoác đồng phục ra bên ngoài, ở Hàn cũng đang là mùa đông.

Mark dùng tay của Haechan để thủ dâm. Chiếc trứng rung dưới tác động của trọng lực và hậu huyệt co giật không ngừng của Haechan đã rơi ra ngoài, đẫm nước, vẫn còn rung bần bật dưới nền nhà nhưng chẳng ai buồn tắt. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Mark bây giờ là lên đỉnh, vì vậy anh vô cùng ngạc nhiên vào lúc mình sắp bắn, đột nhiên đầu nấm được bao bọc bởi cái gì đó ấm nóng, mà định hình một lúc anh mới biết đó là cái lỗ dưới của Haechan. Cậu thoát ra một tiếng rên thoả mãn khi Mark bắn tinh xối xả vào bên trong, còn bản thân cũng bắn ra ít thứ nước trong trông chẳng rõ là gì.

Với cái mông vẫn đang ngậm chặt tinh dịch của Mark, Haechan lôi chiếc phích cắm hậu môn từ trong túi áo ra, từ từ nhét vào miệng huyệt vẫn đang rỉ tinh. Cậu nháy mắt thật hư hỏng với anh, sau đó còn hôn một cái thật kêu vào má:

- Tối lấy nó ra bằng cây hàng của anh nhé!

Chuyến bay đó hạ cánh sớm hơn dự kiến bốn mươi hai phút đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck