Tuyết, em và anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ateez sau khi mớ lịch trình kết thúc liền nhanh chóng trở về nhà và vùi mình vào mớ chăn dày ấm áp, họ thậm chí còn không muốn đặt chân xuống giường chứ đừng nói là ra ngoài dưới làn mưa tuyết trắng xoá kia, đến cả Hongjoong còn phải từ bỏ studio của mình thì không biết giờ này thằng út đang làm gì ngoài kia khi bây giờ thật sự đã rất khuya

"Jongho đâu rồi? Thằng bé ở đâu vào cái thời tiết này?" - Seonghwa lo lắng rời mắt khỏi điện thoại mà hỏi mấy đứa còn lại trong nhà

"Không biết, nó vừa về là bay ra ngoài luôn, còn chẳng thèm mang theo khăn choàng cổ" - Wooyoung lười nhác từ trong chăn nói vọng ra

"Anh thật sự lo đấy! Ngộ nhỡ có chuyện thì..." - Hongjoong cũng đã bắt đầu lo lắng cho đứa em mình

"Không mang khăn choàng cổ thì lạnh lắm đấy!"

"Yeosang nói đúng đấy ạ. Hơn nữa thằng bé còn là main vocal của nhóm, mọi người chắc không muốn thằng bé bị ảnh hưởng giọng chứ?"

Yunho ôm lấy Yeosang vào lòng để chiếm lấy hơi ấm từ người yêu bằng cách ngọt ngào nhất, không quên nói vài vời lo lắng cho thằng em trai mình. San túng trán Yunho một cái rồi cũng nói

"Thằng bé buồn chuyện gì hay sao ấy, em thấy nó cứ im im từ hồi chiều nay rồi"

Mingi im lặng nãy giờ bỗng ném điện thoại xuống giường cái bộp rồi vớ lấy áo khoác và khăn choàng mặc vào sau đó chạy khỏi nhà

"Em đi tìm Jongho!"

Mingi chạy một mạch từ nhà ra đường, mém chút nữa là ngã ra đất. Anh đi dọc tuyến đường với hi vọng tìm được em gấu nhỏ nhà mình 'Đừng làm anh lo mà!' Mingi vừa đi vừa nghĩ trong đầu như thế, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo cho thằng bé thế này. Lòng anh cứ thấp thỏm lo sợ, rằng cậu út nhà mình sẽ gặp chuyện chẳng lành, rằng cục cưng của mình sẽ bị xây xước chỗ nào đó hay tệ hơn rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại gấu nhỏ nữa

'Em ơi em đâu rồi, ra đây với anh đi mà, xin em!"

Mingi bầu bạn cùng với nỗi lo lắng của mình mà cứ đi mãi. Tuyết rơi như nhuộm trắng mái tóc bạch kim của anh. Phủi nhẹ đi lớp tuyết trên vai mình, anh bất giác nhìn vào chiếc nhẫn trên tay. Jongho đã tặng nó cho anh vào buổi sáng hôm nay, anh nghĩ là thằng bé đã buồn vì anh đã cất nó vào túi thay vì đeo nó trên ngón tay mình. Anh muốn nói xin lỗi với thằng bé

'Jongho xin em ra đây với anh đi! Để anh nói xin lỗi em!"

"Jongho?!!"

Mingi thở phào khi thấy Jongho bước ra từ cửa hàng tiện lợi cùng một túi chocolate trên tay, anh thấy nó liền lao đến như lâu ngày không gặp

"Anh Mingi?" - Em chỉ kịp thốt ra mấy chữ trước khi bị người kia ôm chặt cứng vào lòng

"Anh sao thế ạ?"

"Anh đã rất lo cho em, lần sau hãy nói với anh bất cứ khi nào em ra ngoài, anh không muốn điều gì sảy ra với em đâu"

"Em không sao ạ"

"Anh xin lỗi" - Mingi thì thầm vào tai Jongho

"Tại sao ạ? Anh đâu có làm gì sai?"

"Em đã buồn, anh biết. Đáng lẽ anh nên đeo chiếc nhẫn ấy ngay từ lúc em tặng anh. Nhìn này, anh đã đeo nó. Đừng buồn và đừng ra ngoài một mình nữa được không?"

Mingi buông Jongho ra rồi giơ bàn tay trước mặt em khoe rằng mình đã đeo chiếc nhẫn

Jongho dụi nhẹ vào lòng Mingi mà cười, em nói nhỏ

"Anh biết không anh Mingi, em chả buồn gì về chuyện đó, đeo nó hay không là chuyện của anh. Nhưng đúng là hôm nay em có buồn vì anh"

"Vì điều gì? Anh có thể biết không?"

"Vì anh đã thân thiết với anh Yunho, mặc dù em biết anh và anh ấy là bạn thân và anh Yunho cũng đã có anh Yeosang nhưng thật là em...em..."

"Em?"

"Em ghen ạ. Em thích anh Mingi mà"

Mingi giật nẩy sau lời nói của Jongho, anh nhìn chằm chằm mái tóc nâu kia rồi nhẹ hôn lên nó một cái mặc cho tuyết rơi đầy trên tóc em. Jongho ngước lên nhìn anh, mặt em đỏ ửng vì cái chạm bằng môi ngọt ngào của người anh. Mingi lấy tay ấn lên chóp mũi đỏ của Jongho rồi bảo

"Đúng là hôm nay anh có hơi quá thật nhưng em biết không Jongho? Người hiện diện trong trái tim anh mãi mãi chỉ có một và đó không ai khác là con người vì chocolate mà chạy ra ngoài đường lúc 11 giờ đêm"

"..."

"Anh đã đi tìm em, anh sợ sẽ không gặp lại em nữa. Anh đã rất lo cho em, anh chưa bao giờ lo cho ai nhiều như thế. Anh dường như đã thích em từ lúc nào không hay, một khoảng thời gian nào đó mà đến anh cũng không biết. Anh thích em, không phải! Anh yêu em"

"Em chưa từng nghĩ là thứ tình cảm này của mình sẽ được đáp lại..."

Mingi cúi xuống hôn cái chóc lên chóp mũi em rồi thì thầm

"Nhưng nó thực sự đã sảy ra, là sự thật..."

"Em đã từng nghĩ anh chỉ thích anh Yunho"

"Không! Anh yêu Jongho của anh!"

"Em từng nghĩ anh sẽ ghét bỏ em"

"Không! Anh yêu Jongho của anh!"

"Em từng nghĩ anh  sẽ không nhìn mặt em nữa"

"Không! Anh yêu Jongho của anh!

"Em từng nghĩ..."

"Đủ rồi, đừng nghĩ về những chuyện đã qua nữa, được chứ? Và giờ nếu em đồng ý thì ta có thể yêu nhau ngay và luôn"

"Sao em lại nói không được cơ chứ?"

"Được rồi..." - Mingi cởi khăn choàng cổ của mình choàng vào cho em rồi phủi bớt tuyết trên đầu em xuống - "Đừng để bị đau họng nhé!"

Jongho cười tươi gật đầu rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mingi, hai đứa cứ thế đi về nhà

Trời tuyết dù có lạnh đến đâu hay trời có tối đến nhường nào thì tình yêu chớm nở của họ sẽ sáng rực và ấm áp hơn muôn phần. Có thể đó là lời tỏ tình chóng vánh dưới trời tuyết lạnh nhưng nó là nơi bắt đầu một tình yêu, kết thúc khoảng thời gian lạc lối họ không tìm thấy nhau và giờ họ ở bên nhau, không chắc là mãi mãi nhưng họ có nhau trong hạnh phúc, thế là đủ!

"Tuyết vẫn rơi kìa anh" - Jongho ngồi trong lòng người yêu sau khi trở về nhà, em nhìn ra cửa sổ rồi nói nhỏ

"Ừm" - Mingi bẻ một miếng chocolate bỏ vào miệng rồi đưa miếng còn lại cho Jongho - "Đừng quan tâm đến nó, cho dù nó có chứng kiến chúng ta thành đôi nhưng nếu ngày mai gấu con của anh bị cảm thì nó chính là nguyên nhân. Và nếu điều đó thực sự sảy ra thì anh sẽ ghét tuyết ngay từ ngày mai!"

Jongho cười quay sang nhìn Mingi, em bất lực xoa đầu người yêu 'Đừng đáng yêu như vậy chứ! Anh muốn em mê anh đến chết luôn hay sao?'

Mải suy nghĩ làm Jongho không để ý đến Mingi, chỉ đến khi cảm giác ấm nóng bao phủ đôi môi em thì em mới giật bắn mình. Vị chocolate len lỏi trong khoang miệng cùng cái lưỡi ranh ma của Song Mingi. Làm thế nào được khi chỉ một giây mất cảnh giác mà anh ta đã làm càng thế này rồi, về sau phải đánh cho anh ta chừa thôi!

'Đồ sói đáng ghét! Em vặn cổ anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro